Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Lúc đó Bát Vũ Thiên vẫn còn nhỏ, đương nhiên không thể hiểu được hành động khi ấy của cha mẹ mình có ý nghĩa gì. Lúc đè người ở dưới thân, Yamata no Orochi cũng coi như là có chút lương tâm dùng chăn che đi nơi giao hợp, ngăn ánh mắt ngây thơ của trẻ con lại. Nhưng giọng nói không được coi là vui sướng, thậm chí có chút đau đớn của Susanoo, cùng những động tác vô cùng thô bạo của Yamata no Orochi, khiến đứa nhỏ lập tức nhận ra rằng  — Đó không phải là một khung cảnh hài hòa gì. 

Cha đang bắt nạt mẹ.

.

Sau này, thời gian dần trôi, Bát Vũ Thiên lớn lên, cậu cũng dần hiểu được lúc ấy đã xảy ra chuyện gì. Nhưng cậu không hiểu được, vì sao cha không thích mẹ, lại ép buộc mẹ làm chuyện đó; thà rằng đã không quan tâm, tại sao cha lại liên tục kéo mẹ ôm vào lòng, rồi lộ ra vẻ cảnh cáo với mình như thế. Chắc chắn đó không phải tình yêu, nhưng rõ ràng cũng chẳng phải là thù hận thuần túy... Mọi cảm xúc cùng những hành động thân mật đó trộn lẫn thành một cuộn tơ vò, cuộn lại cho đến chết mang tên "dây dưa".

.

Bị ánh mắt của Yamata no Orochi dọa sợ, Bát Vũ Thiên đột ngột dừng cử động.

"Song sinh— Thật sự là hiếm có." Vẻ mặt Yamata no Orochi thản nhiên, hệt như đang bình phẩm món đồ nào đó, dường như hai đứa trẻ trước mặt không có quan hệ gì với hắn vậy.

"Đều đặt tên là Vũ đi. Có một đứa là nữ sao? Gọi nó là Vũ Cơ."

Vừa nói hắn vừa đưa tay về đứa bé gái đang say ngủ. Nó đã có vài sợi tóc ánh vàng rực rỡ tới lóa mắt, lộng lẫy động lòng người. "Vài cọng tóc này trái lại giống với ngươi— Cũng không biết sau này lớn lên sẽ trông như thế nào."  Susanoo vùng ra khỏi tay hắn, dựa vào thành giường bên cạnh, Yamata no Orochi không khó chịu, dùng tay 'bế' đứa nhỏ lên. Nhìn hắn 'bế' đứa nhỏ trong tay không khác gì đang xách một con gà, trái tim Susanoo lập tức thắt lại. Sợ rằng Yamata no Orochi sẽ vì chán ghét mình mà liên lụy tới đứa nhỏ, anh ngồi thẳng dậy, muốn giành lại đứa nhỏ.

Vũ Cơ từ từ tỉnh dậy vì bị tư thế không được thoải mái làm phiền. Bé cũng không dùng tiếng khóc để chào cha mình như anh trai, mà là mở mắt ra, rồi tò mò ngước nhìn người đàn ông tóc trắng đang bế mình.

Đó là một đôi mắt đẹp. Tựa như một viên pha lê màu tím, toả sáng long lanh, trong suốt, chưa nhiễm phải tội ác của thế gian, là dáng vẻ thuần khiết nhất của con người từ thuở sơ sinh. Bé hé miệng "Ê a" vài tiếng, nước bọt đua nhau chảy ra, hai cánh tay vung vẩy nắm lấy vạt áo trước ngực Yamata no Orochi.

Gương mặt của Yamata no Orochi lập tức hiện vẻ vi diệu.

Hắn chưa từng đối mặt với trẻ sơ sinh loài người nên ở phương diện này hoàn toàn không có chút kinh nghiệm nào, nước bọt của đứa bé đã thấm ướt lên cả găng tay của hắn, đứa nhỏ giương vuốt cùng cái miệng đói sữa của nó dường như là một kẻ thù khó nhằn hơn nhiều so với Susanoo. 

Hắn nhìn Susanoo ở phía đối diện, ra hiệu cho đối phương xử lý thứ sinh vật giống cái khiến hắn ôm cũng không được, ném xuống cũng không xong này.  Susanoo còn chưa kịp đón lấy Vũ Cơ, cung nhân ở ngoài cửa đã mang bình sữa pha sẵn tới, hắn như nhận được ân xá, bèn chộp lấy cái bình cưỡng ép nhét vào trong miệng đứa nhỏ. Cuối cùng cũng không thể chịu nổi hành vi vô tri mà thô lỗ tột độ của Yamata no Orochi, Susanoo tiến đến bế cả đứa nhỏ và mang bình sữa đi, quay lưng lại, để Vũ Cơ cầm núm vú giả ở tư thế thoải mái nhất trong vòng tay anh.

Trong căn phòng yên tĩnh, chỉ có tiếng Vũ Cơ tham lam bú sữa "ừng ực". Giữa lúc khung cảnh yên bình tới lạ lùng, một bé trai bị bỏ quên lại trong chiếc giường nhỏ cũng tỉnh giấc. Khác với chị gái của nó, đứa trẻ này ầm ĩ một cách kì lạ, mắt còn chưa mở đã bắt đầu gào khóc. Yamata no Orochi lần đầu tiên phát hiện ra, trẻ sơ sinh đứa này so với đứa khác chỉ càng đáng ghét hơn, so với hai đứa tiểu quỷ ầm ĩ không ngừng này, đứa con trai cả lúc trước hắn một mực ghét bỏ, hiện tại trông cũng ra dáng hiếu thuận nghe lời hơn cả. Hắn xoa xoa ấn đường, vẫy tay gọi Bát Vũ Thiên đang ở trong tình trạng khó xử, ra hiệu nó thân là anh trai nên chạy tới giải quyết đứa em vô cùng ồn ào này.

Vốn dĩ mục đích là muốn trông thấy dáng vẻ Susanoo xù lông với mình, nhưng giờ phút này Yamata no Orochi chỉ muốn mau chóng rời khỏi cái nơi đã bị đàn con phiền phức của hắn chiếm cứ.

Hắn bước ra ngoài cửa, quan viên phụ trách ghi chép danh sách người thừa kế của Vương đang đứng đợi ở hành lang. Cũng không biết vì lí do gì, hắn không muốn để hai đứa trẻ này mang họ của mình theo dự định.

Con là do Susanoo sinh ra, chỉ cần chúng có quan hệ với cậu ta là đủ rồi. Yamata no Orochi tính toán như thế, suy nghĩ làm thế nào để trói buộc Susanoo và hai đứa bé này với nhau.

"Cha nuôi của tướng quân Susanoo, tên là Izanagi phải không?"

Hắn ta giống như đang lẩm bẩm một mình, cũng dường như đang trưng cầu ý kiến của Yato và tên quan viên kia. Sau đó hắn liền thốt ra hai cái tên "Y Tà Na Vũ Cơ" (Izana Yuhime) và "Y Tà Na Vũ" (Izana Yu).

Hắn gần như tự tán thưởng bản thân vô cùng nhân từ. Trông quan viên đang viết hai cái tên vào danh sách, Yamata no Orochi vốn định rời đi liền quay vào phòng. Hắn muốn tuyên cáo lòng nhân từ ít ỏi đến mức xa xỉ của bản thân với Susanoo, mặc kệ trong mắt đối phương cho rằng đây lại là một cách thức sỉ nhục khác.

Hai đứa trẻ vừa mới sinh ra cũng không đòi hỏi quá nhiều, bú sữa xong lại nằm ngủ. Susanoo chuyên tâm đặt con gái trên giường, chỉnh lại góc chân, còn Bát Vũ Thiên ngoan ngoãn ôm hai bình sữa chẳng còn vài giọt, lặng lẽ đứng chờ đợi ở phía bên kia giường. Phát giác được Alpha lại đến gần, Susanoo ngẩng đầu lộ ra vẻ mặt mà anh cho là rất đáng sợ, yêu cầu đối phương không được trêu chọc con mình nữa. Yamata no Orochi nhún vai, hắn cũng không muốn tự đào cho mình một cái hố mà đánh thức hai tiểu quỷ kia dậy, như thế chỉ khiến hắn càng thấy phiền phức mà thôi.

"Ngươi không muốn nghe thử tên ta đặt cho bọn chúng là gì sao?" Hắn ta thản nhiên nói.

Susanoo làm như không nghe thấy hắn đang nói cái gì, động tác chỉ thoáng chậm lại một chút. Anh trải một chiếc gối nhỏ cho con trai rồi nhẹ nhàng đặt đứa bé lên, như thể chẳng có ai ở đó vậy.

"Y Tà Na Vũ Cơ, " Thấy Susanoo không đáp lại, Yamata no Orochi chen đến bên cạnh anh, chỉ tay vào hai đứa bé, "Đứa còn lại tên là Y Tà Na Vũ. Thấy thế nào?"

Hắn thừa nhận bản thân có dụng ý khác khi đều lấy tên "Vũ" để đặt cho hai đứa trẻ. Lúc đặt tên cho đứa con cả, hắn đã nghĩ ngay tới "Thiên Vũ Vũ Trảm" — món vũ khí có thể coi như là do hắn và Susanoo cùng tạo ra, dùng để đặt tên cho con của hai người là vô cùng hợp lý. Khi biết được trong bụng của Susanoo là một cặp song sinh, sự trùng hợp quá mức tài tình này khiến hắn gần như bật cười thành tiếng. 

Quả nhiên, nghe thấy con mình mang họ của cha nuôi, Susanoo cảnh giác ngẩng đầu lên, đôi mắt vàng kim lại lần nữa bao vây lấy Yamata no Orochi. Anh hạ giọng chất vấn: "Ngươi lại có ý định quái quỷ gì?"

"Thiên, Vũ, Vũ, Trảm." Hắn im lặng làm khẩu hình, nhìn ý cảnh giác trong mắt Susanoo dần biến thành sự phẫn nộ khó có thể che giấu nổi. Chính là vẻ mặt như thế, chính là vẻ mặt liên tục xuất hiện biểu cảm phẫn nộ ấy— So với người đẹp luôn lạnh lùng như băng tuyết, khiến mỹ nhân vì mình mà lộ ra biểu cảm khác làm người ta cảm thấy thỏa mãn hơn nhiều.

Vừa mới dỗ dành mấy đứa nhỏ xong, thân thể đang suy yếu cũng không muốn tranh cãi thêm với đối phương, Susanoo cố gắng cắn răng đè nén cảm xúc xuống. Anh đã rất mệt mỏi, chỉ muốn đi ngủ một giấc thật ngon. Người đàn ông trước mặt này ép buộc anh mang thai, sinh ra rồi lại không muốn chịu trách nhiệm của một người cha ruột; Hắn ta và mình rõ ràng như nước với lửa, nhưng chuyện thân mật nhất thiên hạ cũng đã làm vài lần... Quá nhiều điểm mâu thuẫn khiến đầu óc Susanoo hỗn loạn, anh không muốn suy nghĩ nguyên do trong đó nữa, mắt không thấy tim không đau bèn điều chỉnh chăn màn cẩn thận cho đứa nhỏ, quay người định về giường ngủ một giấc.

"Mẹ ơi."

Giọng nói nhẹ nhàng, mang theo chút rụt rè của Bát Vũ Thiên vang lên sau lưng Susanoo, lúc này anh mới nhớ tới con trai cả của mình vẫn đang ôm bình sữa đứng ở đó.

"Ngoan, con đưa cái bình cho cung nhân bên kia đi," Susanoo ngồi quỳ xuống nhìn Bát Vũ Thiên, "Nhớ nói cảm ơn họ nhé."

Bát Vũ Thiên có chút lúng túng gật đầu. Thực ra nó muốn ở lại đây với mẹ chứ không muốn quay về căn phòng nhàm chán kia đâu.

"Mẹ, mẹ nghỉ ngơi đi, ngày mai con sẽ tới thăm mẹ." Nhìn thấy vẻ mặt mệt mỏi của Susanoo, nó vẫn không thể đòi ở lại được. Nói xong, nó quay người bước ra ngoài, lúc đi qua chiếc giường nhỏ có hai đứa em đang ngủ say, nó còn bướng bỉnh quay đầu ra chỗ khác, nhất quyết không thèm nhìn hai đối thủ sẽ giành mẹ với nó trong tương lai. Các em còn nhỏ, xứng đáng được mẹ quan tâm nhiều hơn, nó là anh, hẳn là phải bao dung các em... Cuối cùng cũng không kìm nén được nước mắt, ngay khi nó cúi đầu quay lưng lại, từng giọt nước mắt thi nhau chảy xuống. Nhưng chưa đi được mấy bước, nó đã được cảm giác ấm áp mà quen thuộc vây quanh, cơ thể cứ thế bay lên không trung.

Không muốn để mẹ nhìn thấy gương mặt tèm lem nước mắt của mình, Bát Vũ Thiên hơi hờn dỗi quay đầu sang một bên, hai cánh tay cầm bình sữa lại rất thành thật ôm chặt cổ Susanoo.

Susanoo cảm nhận được cảm xúc của đứa nhỏ không tốt lắm. Nhận ra được Bát Vũ Thiên có lẽ đang ghen tị, bản thân anh cũng có chút bối rối, bèn bế đứa nhỏ lên.

"Mẹ ơi, có phải sau này mẹ sẽ không thích con nữa không?" Bát Vũ Thiên ghé bên tai anh nhỏ giọng nói, "Có các em rồi, có phải sau này mẹ sẽ không còn thời gian quan tâm con nữa?"

"Con sẽ ngoan, mẹ đừng bỏ rơi con mà," Nó một hơi nói hết những uất ức trong lòng xong, nước mắt không ngừng rơi lã chã, dù sao nó mới chỉ là đứa trẻ mới ba tuổi, không có kinh nghiệm dỗ dành trẻ sơ sinh, vừa mới nãy cha gọi nó qua cho em trai uống sữa, nhưng tay nó cầm bình rồi không biết phải làm gì tiếp theo. Em trai khóc lóc không ngừng, tay chân nó lại loạn hết cả lên, cuối cùng vẫn phải nhờ Susanoo tới dỗ dành, em trai mới chịu nín.

Nó là gánh nặng của mẹ. Mấy lời đàm tiếu thường ngày, cung nhân nghĩ nó là trẻ con nên nghe không hiểu, nhưng lòng nó sáng tỏ như tấm gương. Nó đã sớm biết sự ra đời của mình— Là kết quả của việc cha cướp đoạt mẹ hệt như một chiến lợi phẩm quý giá, nó luôn sợ hãi vì lý do đó mà mẹ sẽ ghê tởm nó. Nỗi sợ hãi bị vứt bỏ đã đạt đến mức đỉnh điểm khi hai đứa em nhỏ hơn, xứng đáng được quan tâm hơn chào đời. Cha thì chẳng thèm để tâm đến thứ gì, mẹ thì bận rộn, nó chỉ có thể đứng ngơ ngẩn một chỗ, không làm được gì cả.

"Sao lại không để ý đến con được." Biết được con mình một khi đã khóc sẽ càng trở nên mất kiềm chế, cũng nhận ra được vừa rồi bản thân thực sự hơi lạnh nhạt với con, Susanoo tay chân luống cuống lau nước mắt cho nó, nhẹ giọng dỗ dành nói: "Mẹ rất yêu con, sao có thể không cần con cơ chứ."

Bát Vũ Thiên miệng lẩm bẩm gì đó, rồi vùi đầu vào ngực Susanoo tiếp. Susanoo vừa vỗ lưng nó, vừa chịu đựng sự dày vò của lương tâm. Đứa nhỏ này vừa mới tiến thẳng tới chỗ mình, trong ánh mắt cũng chỉ có mỗi mình, ấy vậy mà mình lại phớt lờ nó— Thật là đáng trách mà!

Ánh sáng vàng ấm áp chiếu rọi lên người Susanoo và Bát Vũ Thiên, nhìn gần thì thấy yên bình ấm áp, trông xa lại là cảnh mẹ hiền con thảo, Yamata no Orochi chợt nhận ra mình đã trở thành kẻ dư thừa trong căn phòng này.

Yatogami đang lau sạch đao của mình chợt cảm thấy áp suất không khí xung quanh hạ xuống. Gã ngẩng đầu lên, trông thấy Yamata no Orochi mặt không cảm xúc bước ra ngoài, trong lòng cũng đoán được một chút. Nhìn bóng lưng Xà Vương giống như hờn dỗi bỏ đi, gã lại cảm thấy hả hê đôi chút— Một tên Alpha không biết dỗ trẻ con và cũng không muốn dỗ trẻ con, tướng quân Susanoo lọt vào mắt xanh của hắn đúng là đen đủi, sau khi bị ghét bỏ còn ra vẻ cứng đầu nữa. Nhưng mấy việc này cũng chẳng liên quan đến Yato gã, việc của gã là vào phòng mời tiểu điện hạ ra ngoài— Sắp đến một giờ rồi, thời gian thăm nom theo quy định cũng gần kết thúc, còn rất nhiều nhiệm vụ học tập chờ gã dạy, chờ Bát Vũ Thiên học.

Gã gõ cửa, hai người đồng thời ngẩng đầu lên. Bát Vũ Thiên biết mình phải đi, nhưng nó không nỡ.

"Ngoan nào, làm những việc con nên làm thôi." Susanoo lau nước mắt còn vương trên khóe mi của đứa nhỏ, giọng nói anh như chứa một loại ma thuật nào đó khiến các con đều ngoan ngoãn vâng lời. Bát Vũ Thiên mời miễn cưỡng, rời khỏi người anh, sắp bước tới cửa phòng còn quay đầu lại, lưu luyến không rời vẫy tay với mẹ mình.

.

Trên đường trở về, nhìn Bát Vũ Thiên đang cúi đầu, Yato chợt nổi lên ý xấu. Gã siết chặt ngón tay của đứa trẻ, đến khi Bát Vũ Thiên mờ mịt ngẩng đầu lên, giọng gã mang theo ý trêu chọc nói: "Thiếu tướng Susanoo có thêm hai đứa nhóc này, về sau ngài sẽ bị ra rìa rồi!"

Theo lời bàn tán của đám thị nữ, con trai cả của Vương đã khóc cả ngày hôm đó. Tiếng khóc lớn đến nỗi Vương đang ở đại điện xa xôi phê duyệt văn kiện cũng nghe thấy. Về việc tướng quân Yato bị phạt ba tháng lương thưởng, điện hạ Thiên 'được' giao thêm hai bài tập về nhà, đều là những chuyện ngoài lề vô giá trị mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro