
Chương 11
Chương 11:
Cảnh báo của tác giả: Những hồi ức tiếp theo chủ yếu là khoảng thời gian Su meo mang thai đám nhỏ. Nội dung chương này có: XX trước mặt trẻ con, mong mọi người thắt chặt dây an toàn!
Dòng sau đại ý của tác giả là lần đầu tiên viết văn đã có sự nữ hóa nhân vật nam (?) thấy xấu hổ vì văn không tốt (tự coi là phế phẩm). Dù chưa có ai chê bai nhưng tác giả vẫn cảnh báo trước, hi vọng mọi người sẽ bao dung với tác phẩm không hay này. (Yêu các bạn <3)
--------------------------------------------------------------
"Thiên, đừng khóc, mẹ không sao."
So với lần sinh Bát Vũ Thiên, quá trình sinh nở lần này thuận lợi đến bất ngờ. Có lẽ do Yamata no Orochi không vào phòng, anh không bị nỗi lo con mình bị cướp mất quấy rầy; hoặc do bà đỡ có kinh nghiệm, sau khi được uống thuốc hộ sinh, gần như không còn cảm giác đau đớn gì, hai đứa nhỏ lần lượt tới thế giới này. Tuy nhiên, tinh thần vừa căng thẳng tới cực điểm được buông lỏng, cơn buồn ngủ và mỏi mệt nhanh chóng ập đến thân thể Susanoo. Ngay khi anh vừa mê man chìm vào giấc ngủ, bên tai lại vang lên tiếng khóc lóc của Bát Vũ Thiên.
Xuất phát từ bản năng nhạy cảm của người mẹ, tinh thần vừa mới thư giãn của Susanoo lại căng như dây đàn. Anh lập tức mở mắt nhìn xung quanh, trông thấy Bát Vũ Trảm mặt đẫm nước mắt cạnh giường, trong lòng thở phào nhẹ nhõm.
"Mẹ không sao mà." Anh tiếp tục an ủi, "Nín đi nào."
Cái đầu trắng trắng xù xù tiến lại gần, động tác của đứa nhỏ tuy hơi liều lĩnh, nhưng lại cẩn thận từng chút một. Bát Vũ Thiên không để ý vết máu đã khô trên chăn đệm, cởi giày leo lên giường, nó ôm lấy bả vai Susanoo trong tư thế mà nó nghĩ sẽ không làm mẹ bị đau. Nó vùi mặt vào ngực mẹ, chỉ ít phút sau Susanoo liền cảm nhận được nước mắt của đứa nhỏ đang thấm ướt váy anh.
"Con không cần em trai em gái đâu, con cần mẹ cơ." Tiểu quái vật thường ngày lạnh lùng vô tình lúc này giọng nói tràn ngập nghẹn ngào và tủi thân nói, "Con ngửi thấy mùi máu. Con tưởng mẹ chết rồi."
"Mẹ còn chưa nhìn nhìn thấy con lớn lên, sao có thể chết được." Suy nghĩ của trẻ nhỏ rất yếu ớt, nếu không dỗ dành cẩn thận anh sợ Thiên Thiên sẽ lại khóc to hơn. Đến lúc đó chọc cho Yamata no Orochi tức giận, Susanoo luôn sợ hãi đối phương có nổi cơn thịnh nộ trong giây lát, giết chết đứa con mà hắn ghét cay ghét đắng này hay không.
Căm ghét con ruột của chính mình, là bản tính của Xà vương; giữ lại đứa con này, là do hắn ta có dụng ý đáng ghê tởm khác. Rõ ràng là mối liên hệ huyết thống được tạo ra từ bạo lực và cưỡng ép giữa hai người, rõ ràng Bát Vũ Thiên như được đúc từ cùng một khuôn với Yamata no Orochi, rõ ràng đứa nhỏ này là kết quả của quá trình anh phải chịu đựng tủi nhục và đau đớn... Nhưng khi anh thấy dáng vẻ đứa nhỏ đặt ngón tay vào lòng bàn tay mình, vào mỗi buổi sáng sớm đến thăm rụt rè gọi "mẹ", anh vẫn không khỏi buông bỏ những tủi hờn hay oán hận tình thù xuống, ôm đứa nhỏ từng là máu thịt trên người mình vào trong lòng.
"Đến thăm em gái con đi, cả em trai nữa." Khó khăn lắm mới dỗ dành được Bát Vũ Thiên, Susanoo cố gắng chuyển hướng sự chú ý của nó. Anh đưa mắt nhìn về phía chiếc giường nhỏ cách mình không xa lắm, lại nhìn thấy một màn khiến máu trong người chảy ngược.
Chẳng biết từ bao giờ, Yamata no Orochi đã đứng cạnh chiếc giường ấy, một bàn tay đã thò vào trong. Biểu cảm trên gương mặt hắn vẫn như cũ, giống hệt lần đầu nhìn thấy Bát Vũ Thiên, không hề có yêu thương, chỉ có thờ ơ và căm hận.
Sợ trong lòng hắn lại nảy sinh sát ý muốn giết hai đứa nhỏ, Susanoo gần như ngã chạy xuống giường. Thân mình đập mạnh xuống đất, anh mặc kệ đau đớn, kéo lê cơ thể yếu ớt của mình loạng choạng chạy tới. Mặc dù lần này không phải trải qua cơn đau đáng sợ, nhưng thân thể anh vẫn còn rất yếu, chưa hoàn toàn khôi phục được sức lực, anh lảo đảo ngã bên thành giường, được cánh tay Yamata no Orochi đỡ lấy.
"Ngươi lo lắng như thế làm gì?" Nhìn thấy gương mặt luôn bình tĩnh của Susanoo lần nữa toát ra vẻ hốt hoảng, Yamata no Orochi lại cảm thấy vui vẻ không thể giải thích được. Miệng hắn nói ra những lời ngay cả bản thân hắn cũng cảm thấy dối trá vô cùng: "Bọn chúng dù gì cũng là con của ta. Trong lòng ngươi, ta độc ác vô tình đến mức, sẽ thật sự ra tay với con của mình sao?"
Bát Vũ Thiên ngơ ngác nhìn cha ruột về mặt sinh học của nó đang ôm mẹ nó vào lòng. Rõ ràng là một khung cảnh rất ấm áp, nhưng vẻ mặt hắn lại lạnh lùng, cánh tay lặng lẽ vòng qua eo của đối phương, cùng với lúc hắn phớt lờ ánh mắt không mấy thân thiện mà Susanoo dành cho mình—— khiến nó thực sự sợ hãi đối với cha của mình.
Vô số lần tỉnh giấc giữa đêm, nó muốn tới phòng ngủ của mẹ để tìm hơi ấm, nhưng hết lần này tới lần khác đều bị câu "Điện hạ, xin ngài về phòng" từ chối. Có lẽ là do nó tới quá nhiều lần, nên có một lần bị từ chối ở ngoài cửa, Xà vương đột nhiên cho phép nó được gặp mẹ. Lòng nó tràn đầy mừng rỡ mở cửa, đi qua hành lang dài, bước vào căn phòng vốn bị quản chế nghiêm ngặt, để rồi nhìn thấy một màn có thể coi là ám ảnh thời thơ ấu.
Trang phục của Xà Thần tinh khác với Đế Quốc đã từ bỏ quá khứ theo đuổi hiện tại, ngoại trừ quân trang chỉnh tề khi chinh phạt, còn lại chủ yếu phổ biến quần áo lông thú của thời kì Hệ mặt trời cũ, Susanoo cũng không ngoại lệ. Nhưng lúc này, cơ thể thường được bao bọc trong lớp áo dài, cùng với hơi thở đang điên cuồng đan xen với pheromone của Alpha, khiến cơ thể anh hoàn toàn lộ ra ngoài.
Bị tầng tầng lớp lớp tấm màn che phủ, Bát Vũ Thiên chỉ có thể nhìn thấy một cái bóng mơ hồ từ từ nâng lên hạ xuống, bên tai toàn là âm thanh của Susanoo. Mặc dù âm thanh đó chỉ toàn là những tiếng thở dốc, nhưng nó nghe chốc lát đã nhận ra ngay. Nó có chút phấn khích, cuối cùng cũng có thể ngủ trên giường của mẹ, làm cho nó nóng lòng bò tới, tới lúc đến gần mới nhận ra— Bên trong màn không chỉ có một mình mẹ của nó.
Yamata no Orochi đang dựa vào chiếc gối mềm mại, Susanoo dạng chân ngồi quỳ trên đùi hắn, cơ thể ngày thường được bao bọc trong lớp áo dài nặng nề lúc này đã cởi bỏ hết, để lộ thân hình mảnh mai xinh đẹp bên trong. Trên lưng anh là chi chít những dấu tay và dấu răng ai nhìn thấy cũng không khỏi giật mình, rất khó khiến người ta tưởng tượng cơ thể này trước đây đã phải chịu lạm dụng và tra tấn đến cỡ nào.
Mười chín tuổi đang là cái tuổi đẹp đẽ vô ngần, thân thể tràn ngập thanh xuân bị nhuộm đỏ còn chưa phai nhạt, một bàn tay còn đặt lên eo anh. Theo chuyển động chậm chạp cùng nặng nhọc của Susanoo, Bát Vũ Thiên thậm chí còn trông thấy bàn tay đó đang nhẹ nhàng vuốt ve thắt lưng anh.
Nếu là một đứa trẻ lớn hơn một chút, có thể nó sẽ nhận thức được cha mẹ của mình hẳn đang làm chút chuyện riêng tư. Nhưng lúc đó Bát Vũ Thiên mới hơn hai tuổi, nó không hiểu gì cả. Bị ánh mắt ngây thơ của đứa trẻ nhìn chằm chằm mình lúc 'lên giường' khiến Susanoo từ trước đến nay da mặt mỏng đỏ bừng mặt; Giây phút nhận ra Bát Vũ Thiên chui vào trong màn, toàn thân anh cứng đờ, không dám quay đầu lại đối diện với đôi mắt trong veo của đứa trẻ.
"Tố Trản Minh Tôn, con trai yêu quý của ngươi tới tìm ngươi kìa. Không chào hỏi sao?" Yamata no Orochi không thèm che giấu để lộ hoàn toàn phần cơ ngực, trên bả vai thậm chí còn có vài vết cào, trông còn khá mới. Hắn có thể cảm nhận được Susanoo đang căng thẳng, vách thịt mềm mại nóng bỏng dưới tinh thần của chủ nhân cũng thít chặt lại, kẹp chặt đến mức suýt chút nữa hắn bắn ra. Một tay còn đang lưu luyến xúc cảm tuyệt vời trên eo đối phương, một tay khác của hắn chống bên cạnh, nghiêng đầu nhìn đứa con trai trông rất giống mình. Mặc dù đã quyết định giữ lại Bát Vũ Thiên, nhưng dựa theo bản năng ganh ghét đồng loại, hắn vẫn như trước rất chán ghét đứa bé này. Tâm tình lập tức u ám khiến hắn không khống chế được lực đạo của bàn tay, chờ tới lúc hắn tỉnh táo lại đã thấy Susanoo đang cắn môi, một tay giữ lấy cánh tay mình.
Hắn nhìn xuống, nhận ra một bên hông của Susanoo đã bị hắn bóp đỏ bừng.
Nếu biết trước tên nhóc này sẽ khiến hắn bực bội đến thế, hắn đã từ chối đến cùng rồi— hắn thầm nghĩ. Vốn dĩ hắn còn định dùng Bát Vũ Thiên để uy hiếp Susanoo khẩu giao cho hắn, nhưng hiện tại trông thấy Omega sắp gục ngã chỉ vì cảm thấy đau đớn chứ không hề có khoái cảm, một ý tưởng điên rồ hơn đột nhiên nảy nở.
Hắn rút bàn tay đang đỡ cằm ra, vòng tay sau lưng Susanoo, lấy một tấm sa tanh mỏng phủ lên người anh, rồi kéo anh vào lòng. Ánh mắt hắn vẫn như cũ lạnh lùng, trên gương mặt xinh đẹp ấy không có một chút ấm áp nào, Bát Vũ Thiên ngồi ngây người trên giường thậm chí còn bị đôi mắt đỏ ngầu tràn ngập sát khí của cha mình làm cho sợ hãi đến mức muốn bỏ chạy.
Khi Susanoo vô lực ngồi gục trước mặt hắn, Yamata no Orochi lại bắt đầu gặm cắn dái tai anh. Cho tới khi nơi đó nóng rực vì sung huyết, hắn hạ giọng, nhẹ giọng nói như thể đang cố gắng mê hoặc anh: "Ngươi cũng không muốn bị con mình nhìn thấy dáng vẻ này của ngươi nhỉ— 'mẫu thân' đại nhân."
Nếu là trước đây, Susanoo nghe xong mấy lời bậy bạ của tên 'háo sắc' này chắc chắn sẽ tức giận đấm một cái. Nhưng bây giờ anh không dám, nỗi xấu hổ tột cùng khiến anh không dám ngoảnh đầu lại nhìn con trai nửa đêm đến tìm mình, anh bắt đầu cầu nguyện lần làm tình này nhanh chóng kết thúc, sau đó anh liền bất tỉnh. Mặc dù trốn tránh cũng không có ích gì, tới sáng sớm mai anh vẫn sẽ phải đối diện với vấn đề, nhưng hiện tại anh chỉ muốn biến thành một khúc gỗ giả chết.
Susanoo né tránh, ngoan ngoãn tựa đầu lên bờ vai của Yamata no Orochi, thân thể của anh còn đang run nhè nhẹ. Yamata no Orochi thấy thế tiếp tục nói: "Để ta tiến vào, tạo kết, ta sẽ đuổi nó đi."
Omega sắp bị sự xấu hổ dày vò đến phát điên không thể quan tâm được mất nữa, anh thở khẽ và chấp nhận những hành động hung ác mà anh sắp phải chịu đựng. Nhận ra Susanoo gần như ở trạng thái giao phó bản thân cho mình, Yamata no Orochi hài lòng thở ra, một giây sau trời đất như đảo ngược, tư thế thay đổi trong nháy mắt. Hắn khóa chặt cánh tay cự tuyệt trong vô thức của Omega, quay đầu nói với Bát Vũ Thiên đang ngơ ngác ngồi im: "Cút."
Hắn không còn để ý khán giả hai tuổi nữa, mà chuyên tâm dùng dương vật khám phá lỗ huyệt nhỏ hẹp của người nằm dưới thân. Bị từng cú thúc đâm rút mãnh liệt xỏ xuyên, Susanoo cũng không kìm nén được tiếng thở dốc nữa, gần như là mang theo tiếng khóc rên "A" thành tiếng.
"Không ngờ — Con trai còn ở bên cạnh, một người mẹ như ngươi vẫn có thể —" Giọng nói Yamata no Orochi nhuốm ý cười khiến Susanoo rùng mình. Một ngọn lửa không rõ bùng lên trong đáy mắt hắn, từng chút từng chút ép cái nơi hơn một năm chưa gặp tiếp tục mở ra vì hắn. Niềm vui sướng khi sắp tóm được con mồi khiến Alpha không giữ nổi bình tĩnh, trong đầu liên tục lặp đi lặp lại — Thứ hắn cần hiện tại là đánh dấu hoàn toàn. Hoàn toàn, đánh dấu. Tiến vào khoang sinh sản, tạo kết, sau đó khiến cho tướng quân đã thần phục dưới thân hắn tiếp tục sinh con cho hắn.
"Ưm — Ah ha!" Chịu từng cú thúc sâu như gió táp mưa sa, Susanoo đã không thể nào giữ được sự bình tĩnh nữa. Anh ngửa đầu ra sau phát ra tiếng rên rỉ không còn cố kiềm chế nữa, khoang sinh sản đã lâu không bị đối xử tàn nhẫn như vậy sau hai đợt tiến công bắt đầu tiết ra dâm dịch, sắc hồng dần dần lan tràn khắp gương mặt anh— Đây là dấu hiệu anh chuẩn bị mở khoang sinh sản nghênh đón Yamata no Orochi xâm chiếm. Nhận thức được sự nguy hiểm khiến anh tỉnh táo lại, anh quay đầu nhìn xuống phía dưới, như muốn chắc chắn rằng con mình đã rời đi, nhưng Bát Vũ Thiên vẫn ngồi ở nơi đó, dường như đang sợ hãi đến choáng váng, ngơ ngác nhìn cha thô bạo cưỡng hiếp mẹ mình.
"Thằng bé không đi..." Biết được biểu hiện lẳng lơ của mình đã bị đứa nhỏ nhìn thấy hết, Susanoo bắt đầu phản kháng, "Ngươi không giữ lời... Ngươi đã nói miễn là ta... Ngươi sẽ để nó đi..."
Những câu từ quá dâm đãng ấy anh không thể nói ra khỏi miệng. Alpha đang có tâm trạng rất tốt đối mặt với câu hỏi của anh, không thèm để ý trả lời: "Ta để nó cút, chính nó không cút, cũng không thể trách ta được."
Nghe những lời xảo trá không biết xấu hổ đó, Susanoo vô cùng khó chịu. Anh vừa mới thốt ra được vài từ "khốn nạn" "lưu manh" "kinh tởm" liền không thể tiếp tục nói chuyện được nữa. Dương vật không thể ngăn cản đã tiến vào trong khoang sinh sản, anh chỉ có thể tuyệt vọng chịu đựng cảm giác bị cưỡng ép tiến vào, kết khổng lồ ngăn lại miệng khoang, sau đó tinh dịch lành lạnh phun sâu vào tận cùng.
"Ta phải giết ngươi..." Lần nữa chịu đựng đánh dấu giống hệt sỉ nhục làm cho Susanoo nghiến răng nghiến lợi nói, "Ta phải giết chết ngươi—!!"
"Chờ đến ngày ngươi muốn giết ta ấy," Xà vương vừa gieo giống vừa vuốt ve Susanoo bị làm đến không nói nên lời, "Ta sẽ rửa cổ thật sạch sẽ, chờ Tố Trản Minh Tôn đại nhân đây tới lấy đầu trên cổ ta."
Thoáng liếc nhìn Bát Vũ Thiên vướng víu ngồi một bên, ý cười của Yamata no Orochi càng sâu. Hắn cúi người thân mật dụi dụi nói: "Ngươi phải sinh cho nó một đứa em trai hoặc là em gái. Nó ngày nào cũng lủi thủi một mình như thế, còn bị cha ruột chán ghét... trông cũng thật đáng thương. Chẳng phải ngươi rất thích trẻ con sao?"
Đáng tiếc là Omega không còn nghe thấy gì nữa. Anh gần như bị đóng đinh giữa giường, đầu óc tựa như bị hầm trong cùng một chiếc nồi có khoai tây và củ cải, cuối cùng biến thành một thứ bột nhão, một mớ hỗn độn. Hai mắt bắt đầu mệt mỏi, tinh thần quá căng thẳng khiến anh chỉ muốn trốn khỏi hiện thực, ẩn náu vào giấc ngủ.
Gần như là không cảm thấy buồn ngủ chút nào, anh chỉ nhẹ nhàng nghiêng đầu, rồi chìm vào giấc mộng sâu thẳm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro