Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 6

o0o

Đôi mắt mở ra từ từ, xung quanh cậu là một màu đen âm u, mùi ẩm mốc của nấm và xác thối xộc vào mũi cậu. Hai tay bị trói ra đằng sau, cả cơ thể bị treo lên tường, miệng ngậm chặt một mảnh giẻ bẩn.

Takemichi nhổ mảnh giẻ ra, nước bọt trong miệng nhiễu ra hòa với đất cát, từng giọt mồ hôi thấm ướt cổ áo trắng nay đã lấm lem đất.

- Tỉnh rồi à. - Giọng nói khản đặc vang lên, vừa nghe là biết đây là một lão già hay nốc thuốc nghiện thuốc lá.

Takemichi từ từ ngẳng đầu đầu lên, trước mắt cậu là một ông già khoảng 60 tuổi, mặc áo khoác đen, xung quanh còn có mấy tên hôi rượu.

- Không ngờ con điếm của Sano Manjirou lại dễ bắt đến vậy. Cứ tưởng được canh phòng nghiêm ngặt lắm chứ, ai ngờ lại...tốn công ta huy động nhiều người đến vậy...

"con điếm?? À đúng rồi...mình được mua về để làm việc đó mà..."

- Nhưng con này cũng ngọt nước - lão cười nửa miệng, tay vân vê từ gương mặt đến cần cổ. Rồi lão xé mạnh cái váy trắng của cậu, lộ ra bầu ngực hồng hào.

Bàn tay đeo gang đen sơ mó vòng eo nhỏ đến mông nộn phấn, xoa nắn cậu nhỏ đang ngủ say kia. Mặc dù bị bắt làm đồ chơi cho bọn trong trại buôn nhưng cậu vẫn chẳng thể nào quen được, cơn buồn nôn cứ thế trào ra, phun vào mặt lão.

Đám đàn em đằng sau cũng một phen hết hồn, vội vàng chạy ra lau từ trên xuống dưới.

Mặt lão giờ đỏ bừng, nhăn nhó, tay nắm chặt, điếu xì gà trong miệng cũng rơi xuống sàn đất.

*chát*

Một bên mặt Takemichi bị tát đến đỏ, máu chảy ra từ khóe môi.

- Con điếm chết tiệt!!! Sao mày giám!!!

- Hahahahahah...!!! Sao tôi không giám !?? Đằng nào chẳng chết...thôi thì trước khi chết cho tôi trút mọi nặng nề vào ông vậy !!?

Takemichi vừa nói vừa cười, máu tươi theo nước bọt bắn lên lão.

- Vậy được...hôm nay ta phải chơi chết con điếm này...

Nói xong lão bóp mạnh một bên ngực cậu, tay kia không rảnh rỗi mà xoa nắn tưng nếp gấp hậu huyệt. Takemichi nhắm mắt, có nén cơn đau cùng tiếng rên trong cổ họng. Khi một ngón tay định nhét vào trong lỗ nhỏ thì...

*đùng*

Bức tường trước mặt cậu cùng với đám đàn em của lão già bị thổi bay do vụ nổ. Lão may mắn chỉ dính chút đá vụn nhưng chưa được lâu đã có một luồng pheromene đập dồn dập vào cơ thể lão khiến cho lão nôn ra ngụm máu tươi.

Mikey bước qua lớp đất đá, chân giẫm lên xác chết mang theo mùi máu tanh muốn xé tan cơ thể đang nôn ra máu trước mặt. Ánh mắt hắn đỏ ngầu, quầng thâm dưới mắt làm hắn như một con quỷ Satan giáng thế.

Kì lạ là cái pheromone mang hương máu của Mikey lúc này lại như vị bánh nướng thơm đậm khi mỗi khi cơn ác mộng đến, nó sẽ là thứ dẫn dắt Takemichi đi đến nơi màu hồng hạnh phúc, như một thiên thần chỉ lối cho tháng ngài đau khổ của cậu.

- Takemicchi... - Mikey bước nhanh đến, từ từ đỡ cậu xuống.

Cả cơ thể Takemichi đều dựa vào người Mikey, hắn quàng áo choàng của bản thân, che đi cơ thể cậu

- Hắn đã...chạm vào đâu...- Mikey vừa nói vừa di chuyển tay lên xuống người cậu.

- Hả...không cần lo đâu Majirou...ÁHHH

Đột nhiên Mikey kéo mạnh cằm Takemichi, để lộ ra vết bàn tay còn trên mặt...

- Tên khốn chết tiệt !!!!

Mikey lấy con dao buộc sau lưng quay sang đâm liên tục vào lão già đang hấp hối. Trước mắt Takemici là một con quỷ đang tàn sát vô tại vạ nhưng sâu bên trong vẫn là một lòng quan tâm muốn trả thù cho Omega bé nhỏ.

Máu tươi bắn lên mặt cậu, đôi mắt ướt sũng nước...Manjirou bây giờ có bản năng điên cuồng khống chế hắn đến giết chóc, không thực sự đến Takemichi mà là bản năng săn mồi của quỷ dữ.

- Manjirou...

Trong bóng tối sâu thẳm hắn nghe được tiếng gọi của Takemichi. Lúc hoàn hồn lại xung quanh chỉ là mấy cái xác không hồn, đằng sau lưng là ánh mắt sợ hãi của Takemichi.

*leng keng*

Con dao rơi xuống đất, Mikey vòng tay sang ôm Omega của mình. Đôi môi lạnh băng hôn lên môi nhỏ, cậu bị Mikey khuấy đảo trong miệng, nước bọt với vị gỉ sắt của máu trộn lẫn Pheromone đậu đỏ tràn qua miệng Mikey.

Hai người môi lưỡi giao nhau, đôi lúc tách ra một chút để lấy không khí nhưng chúng lại dính vào nhau ngay lập tức. Đến khi cả cơ thể Takemichi mềm nhũn thì Mikey mới thả ra. Sợi nước bọt dài đứt ra rơi cả xuống hõm cổ, mắt ngấn nước, miệng mở ra hít khí khiến cậu trông dụ người hơn.

Máu theo tay Mikey dính trên gương mặt đỏ tạo khung cảnh mĩ miều.

- Không sao rồi...không sợ...phải đưa...Takemicchi đi...Haruchiyo... - Mikey nói, giọng có chút run rẩy như lo sợ Omega có thể biến mất bất cứ lúc nào.

Người tên Haruchiya đi vào, đây là người có nụ cười điên cuồng mà Takemichi gặp lúc trong trại. Takemichi ở trong lòng Mikey nghe đến đây sững lại một chút. "Vậy người kia là Haru-kun?? Nhưng tại sao..."

Chưa nghĩ xong Mikey đã bế cậu chạy ra ngoài, đằng sau Sanzu cùng một số người khác đang chặn bọn đàn em của lão già lại.

Trên đương đi cậu và Mikey gặp không ít tên muốn giết hai người, cả hai cũng xây sát không ít nhưng yếu vẫn là hắn-người bảo vệ cho cậu suốt đường chạy rừng.

Khi nhìn thấy nhà dân Takemichi định thở phào một cái nhưng tiếng súng nổ lên, một viên đạn trúng chân Mikey. Hắn mặc kệ máu chảy vẫn bế Takemichi đến dưới cầu.

Vừa qua mùa đông nên nước sông lạnh, cả hai ôm nhau dưới bóng cầu giữ ấm. Cậu cúi xuống định kiểm tra vết thương ở chân cho Mikey thì bị hắn ngăn lại.

Alpha ép sát cơ thể vào Omega dưới thân, lấy tay rửa vết máu còn dính trên mặt. Nâng niu hôn lên khóe mắt còn nước. Takemichi cũng phối hợp mà mở miệng trao nhau nụ hôn ướt át, lưỡi quyện tại tạo âm thanh gợi tình.

- Trở thành Omega của tôi...Takemicchi...

Giọng nói trầm của Alpha khiến cho Takemichi run rẩy, không biết là do trời lạnh hay do lời nói của Mikey. Một tay sờ nắn vòng eo nhỏ tay kia không rảnh rỗi mà mò xuống lỗ nhỏ đã chảy nước đâm ra vào.

- Kya...ưm...

- Chết tiệt...sinh con rồi mà vẫn còn chặt thế...

Tiếng thút thít nhỏ nhẹ, con Omega bên trong như được khen mà gừ gừ thoải mái. Khi đã nới đủ rộng, Mikey đâm trực tiếp cự vật vào không gian hẹp. Nước dâm chảy trộn với nước lạnh bị đẩy ra vào bên trong. Takemichi chỉ biết ú ớ câu ngắt quãng, một tay quàng sau vai Mikey một tay nắm chặt đám cỏ trên bờ.

Rất ít người trên đất Nhật có màu mắt giống Takemichi. Màu xanh lam, to tròn, đáng yêu, ngây thơ và trong sáng như mặt biển phản chiếu tất thảy ánh trăng thuần túy.

Mikey nghĩ nếu năm 15 tuổi hắn gặp cậu, nếu hắn không vội vàng mà nhìn lại đôi mắt này thì sao nhỉ.

- Chân...Manjirou...ưaaa...

Tiếng gọi khiến Mikey hoàn hồn, nhìn con người dưới thân một mặt sung sướng nhưng mặt còn lại vẫn lo lắng cho bên chân trúng đạn của hắn.

- Đừng rời xa tôi....

Tiếng nói xen với hơi thở nặng nề. Cả cơ thể Mikey dính sát vào cơ thể ẩm ướt và làn da nóng bừng của người dưới thân mà động tác ra vào vẫn không giảm tốc.

Hắn không thấy bất cứ câu trả lời nào từ Omega nhưng khi cảm thấy hai chân cậu quấn lấy hông mình, tay bám chặt vào áo mình kia Mikey đã ngầm hiểu ý.

Mikey bắt đầu di chuyển nhanh hơn, tiếng va đập với tiếng cười lọt vào tai Omega khiến cậu không hiểu nổi.

- Không cần lo, chỉ cần hưởng thụ...

- Sao lại thích khóc như vậy chứ.. - Hắn rướn người, dừng lại một chút liếm nước mắt Takemichi.

Takemichi vội lắc đầu phủ nhận. Rõ ràng cậu không phải người hay khóc nhưng hễ ở trước Manjirou là nước mắt cứ thế trào ra. Như thể hai người nợ tình duyên nhau mấy kiếp rồi.

Cảm nhận được dòng cực khoái đến gần, Mikey tăng tốc, vùi đầu vào cổ Takemichi để hít hương thêm kích tình dịu ngọt.

- Takemicchi...

- Manjirou...dừng lại đã...đau quá ahh...ưm..

Takemichi la hét dữ dội. Cậu cảm thấy khoang sinh sản của mình bị mở ra, cảm giác đau nhói tử cung này chẳng biết bao lâu cậu mới cảm nhận lại. Móng tay cắm qua lớp áo vào lưng Mikey đến bật máu.

Cả hai cùng lên đỉnh, tiếng gừ gừ nhỏ của Alpha vang vọng dưới cây cầu tối. Takemichi cong lưng thích thú. Mikey đẩy hông lần cuối để cho nút thắt bật ra, giữ chặt đợt tinh dịch bên trong Omega nhỏ bé.

o0o

Kết thúc cơn mây mưa, Mikey bế Takemichi lên bờ, quấn tạm cái áo còn lại trên người mình cho Omega.

- Chờ tôi ở đây một chút, chắc chắn sẽ quay lại đón em...

Takemichi nghe thấy thế gật gật đầu như đã hiểu, gương mặt đỏ khi nhìn từng khối cơ của Alpha. Vừa nãy hắn mặc áo cậu không nhìn rõ ahhhh

Mikey nhìn biểu cảm này cũng cười nhẹ, cúi xuống hôn lên trán Takemichi rồi chạy đi luôn.

________

1. Đoạn Mikey dâm lão già kia thì bản thân Sano Manjirou muốn trả thù cho Takemichi nhưng "bản năng hắc ám" của hắn hướng hắn đến việc tàn sát cả những người xung quanh.

2. Thực sự từ chap 3 là lệch hết ý tưởng ban đầu của mk rùi á.

Ý tưởng 1: là Takemichi và Mikey sẽ gặp nhau tình cờ khi Mikey rảnh rỗi nên ghé qua cửa hàng DVD nơi Takemichi làm việc thôi.

Ý tưởng 2: Takemichi ở quá khứ bị đưa đến tương lai (lúc này không biết Mikay là ai) rồi bị người ta bắt cóc, vì không thân thuộc ji với tương lai nên cậu bị đưa vào nhà thổ lúc nào không hay. Sau đó sẽ có 1 seri phim giam cầm, đánh đập,cưỡng hiếp tàn bạo giữa Mikey và Takemichi rùi. Rồi Takemichi sẽ bị đưa về quá khứ nhưng lúc này "Hội chứng Slockholm" sẽ ra tay nè. Take có tình cảm với Mikey và bla bla

Nhưng rùi ta có ý tưởng 3 là cái mà tui đang viết. Không ngược quá cũng chẳng nhẹ nhàng quá hehe :>

3. daijoubu vì tui chắc chắn sẽ viết mấy ý tưởng trên thành ngoại truyện cho mấy bác nào hứng thú đọc chơi chơi...

_1662 từ_

16042022

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro