Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chap 2

Takemichi từ từ mở mắt, cậu có thể thấy căn phòng mình bị đem đến khoảng 1 tuần trước. Nó thiếu ánh sáng nhưng cậu có thể nhìn thấy một giá để đồ mà trên đó hầu hết là phụ kiện xe máy, một chiếc xe moto ở gần cửa, cậu có thể nhận thấy đây giống một gara xe hơn là một căn phòng cho người ở.

Giờ đây mũi cậu chỉ có thể ngửi thấy chỉ có tinh dịch và peromone Alpha đánh dấu lãnh thổ nồng nặc. Có thể thấy cậu đang ở trong tổ của một ai đó, có thể là Alpha ... giờ mới thấy cái tổ này đầy đủ đến mức nào: dầu bôi trơn, nước, thức ăn, quần áo và một vài hộp bcs...chưa bóc vỏ.

Cậu nhăn mặt và đưa mắt nhìn xung quanh...

Ah...kia rồi...

Quần áo của cậu, nó bị xé một cách thậm tệ, không ra một hình thù nào cả.

Những động chạm nhẹ nhàng bên cạnh khiến Takemichi lạnh sống lưng, đó là Alpha đã cưỡng hiếp cậu trong một tuần qua... Giờ cậu có thể cảm nhận được cảm giác nhớp nháp dưới cơ thể và đầy bên trong hậu huyệt. 

Dương vật của Alpha vẫn ở bên trong cơ thể chỉ khiến cậu bồn nôn.

Di chuyển hông thật nhẹ, cảm giác đau nhói ở hông khiến Takemichi nhăn mặt. Takemichi có thể cảm thấy nước dâm hòa với tinh dịch đang chảy xuống bên đùi cậu, cậu rùng mình, cố gắng đứng dậy đi đến cánh cửa tủ đang mở kia. May mắn trong đó có một chiếc chăn khá cũ, có lẽ là của Alpha vì mùi bánh bám trên chăn. 

Takemichi quấn nó quanh cơ thể, quấn cả quanh đầu mình.

Lê đôi chân mềm nhũn lai gần cánh cửa đóng kín kia. Takemichi nghĩ đây sẽ là dấu chấm hết cho một tuần đau đớn vừa qua, cậu chỉ ước được về nhà, đến với tổ ấm nhỏ với anh trai cậu thôi.

Nhẹ nhàng kéo cánh cửa sang bên, Takemichi thực sự muốn ngửi mùi hương của nắng, của cây cỏ xung quanh hay tiếng mấy bà hàng xóm mà cậu hay chán ghét. Nhưng trước mắt cậu là gương mặt của một Omega xa lạ khác. Có lẽ đây là Omega của Alpha đã quan hệ với cậu. Nhìn cô thật xinh đẹp, mái tóc vàng với đôi mắt màu mật ong, mùi hương mật ngọt ngào quanh chóp mũi, chẳng hiểu sao cậu có thể thấy mùi hương dù nhạt nhưng quen thuộc trên người cô gái Omega...

Giờ cậu lại thấy bản thân thật tồi tệ khi phá vỡ hạnh phúc của cặp đôi này. Một Omega xinh đẹp và một Alpha cuốn hút. Alpha của cô ấy đã chuẩn bị tổ cho họ đến thế nào...

   -   Cậu...

Bỏ lại lời nói và gương mặt hoang mang của Omega, cậu chạy ra khỏi căn phòng đó, đi qua cánh cửa gỗ trước sân, Takemichi chạy thẳng qua lỗi mòn cậu hay đi chơi. 

Nước mắt lăn dài trên má, cơn mưa nhỏ khiến con đường trơn trượt, trên cơ thể bám đầy bùn đất...

*Rầm* 

Tiếng cửa xập mạnh, Takemichi trượt chiếc chăn cũ xuống chân, chạy nhanh vào nhà tắm, kì cọ thật mạnh cơ thể mặc cho nước có lạnh đến mức nào. 

Bước chân chậm rãi, đôi mắt đỏ hoe. Takemichi chui vào trong tổ ấm cậu đã chuẩn bị sẵn từ trước. Gương mặt dãn ra, mỉm cười nhẹ nhõm 

***

Đưa tay vặn nhẹ núm cửa, tay kia cầm túi đồ ăn cho hôm nay. Đã một tuần trôi qua kể từ cái đêm anh chẳng thấy em trai về nhà, ra ngoài hỏi thì chỉ nhận được câu "không biết". Lòng nổi đầy lo lắng. Bản thân vốn là phó tổng trưởng nên có kha khá kẻ thù, anh không muốn người thân nhất của mình là Takemichi gặp chuyện nên cũng chẳng nói với bọn Touman làm gì.

Đêm đầu tiên anh chỉ nghĩ em đi đâu đó về muộn nên đã canh cửa suốt đêm nhưng chẳng thấy bóng dáng nhỏ bé nào cả. Anh biết em trai 2 tuần nữa phát tình, nhưng chắc chắn sẽ là hai tuần thôi nhỉ...

***

Bước chân chạy nhanh đến căn phòng dưới dãy hành lang, mở tung cánh cửa ra. Trên chiếc giường đơn có một cục chăn nhỏ, mái tóc vàng hoe nhô ra một ít. Anh nhanh chóng đến bên giường, quỳ một bên chân xuống. Không báo trước một sức nặng đè lên người anh, khiến cơ thể bị nghiêng ra sau một chút.

- Ken...nii-chan...ư oaaaa....

Draken xoa nhẹ mái tóc còn hơi ướt của em trai. Anh biết cái chăn đó, nhìn nó quá quen rồi.

Thật không ngờ điều mà anh sợ lại thành hiện thực, mà người đó lại là bạn thân nhất của anh.

- Ngoan, không sao rồi.

Từng tiếng nhè nhẹ phát ra, dỗ ngọt Takemichi bằng những lời dịu dàng nhất. Draken hối hận, nếu anh về quê với em trai vài tuần thì có thể tránh được việc này. 

Draken biết bạn thân là định mệnh của Takemichi, ngay ngày đầu tiên em lên sống với anh hắn đã ngửi thấy được, hương thơm đậu đỏ quanh người anh, mặc cho Draken có khử mùi trước khi đi ra ngoài đến mức nào.

-Ken-chin, trên người mày có mùi Omega, rất thơm...Gần đây mày đi đâu vậy, mùi đậu đỏ trên người mày rất nhiều...

- Ah...chỉ lanh quanh ở quảng trường Shibuya thôi.

- Vậy hả !?? Chắc chắn ở đó gần chỗ Omega của tao...

Nhớ lại thôi cúng khiến anh đau đầu rồi, mấy ngày qua mặc dù nhận được cùng một câu trả lời nhưng Mikey một mực vẫn bám sát theo anh, còn mua thêm một số đồ để làm tổ nữa...

lấy trong túi quần chiếc điện thoại gập, Draken nhấn gọi: 

- Mua hộ tao thuốc tránh thai, loại dành cho định mệnh ấy.

Đôi tay lại tiếp tục xoa tấm lưng nhỏ, giờ Takemichi đã đi vào giấc ngủ rồi nhưng Draken vẫn tiếp tục ôm em, chuyền cho hơi ấm, sợ làm em giật mình tỉnh giấc.

***

*cộc cộc cộc* 

Tiếng đập cửa vang lên, Draken đặt nhẹ Takemichi xuống đệm giường rồi nhanh chóng ra mở cửa.

Đối diện với anh bây giờ là một cậu con trai có mắt và mái tóc tím, da trắng là hàng lông mày đặc biệt. Cả hai không nói lời nào tiến về phong Takemichi.

- Draken, tao sẽ tránh ra bếp...

-Ừm...

Mitsuya hiểu, cậu là người duy nhất biết Draken có một em trai Omega, vì có em nên hẳn cậu cũng hiểu tâm trạng Draken bây giờ.

-Haizz

***

Anh đóng tấm cửa lại, nhanh chóng ngồi xuống giương, đặt nhẹ tay lên trán Takemichi.

- Takemichi, dậy đi nào, em cần uống thuốc.

- chuyện gì vậy ? Thuốc gì??

- Chỉ là thuốc tránh thai thôi   -Draken không muốn Takemichi mang thai con của người kia, anh biết hắn không bình thường -   để phòng ngừa nên em hãy chịu khó uống nha.

Takemichi mất một lúc để xử lý lời nói của Draken, bản năng của em muốn tránh xa người anh này và ôm lấy bụng để bảo vệ cho mầm sinh bé nhỏ. Em còn chẳng biết liệu bản thân có mang thai hay không nhưng ý nghĩ giết con mình khiến cậu chỉ muốn nôn.

- Không...em không thể...   -em thở một hơi dài-   em xin lỗi, chỉ là em không muốn...Omega của em không muốn mất đứa trẻ kể cả có hay không...nên là_

- vậy em sẵn sàng có con với kẻ đã hiếp dâm mình!??

Anh chỉ hít thật sâu. Thật lòng khi nghe Takemichi nói anh có phần khó chịu nhưng cũng chẳng muốn nổi điên, không phải sau những gì em trai phải chịu...

- ĐƯƠNG NHIÊN LÀ KHÔNG...không muốn...nhưng đứa bé cũng là con của em mà...

Giọng nói ngày càng nhỏ, những giọt nước mắt men theo cấu trúc hoàn hảo của gương mặt chảy xuống chăn bông làm nổi bật lên một mảng màu xám. Cậu từ từ xoa chiếc bụng phảng lì của mình, nâng niu nó dẫu cho không biết trong đây có thực sự tồn tại một sinh mệnh nhỏ.

Draken chỉ biết thở dài, anh biết chứ, kể cả bây giờ có uống thuốc cũng chẳng có ích gì. Đã qua một tuần rồi cơ mà...

***

- Mày đang làm gì vậy!!?

Người thanh niên tên Mitsuya đi vào, vẻ mặt ngạc nhiên trước những gì mình đang chứng kiến. Draken vừa nghiền thuốc ra rồi chuẩn bị trộn vào đồ ăn của Takemichi. 

- Nếu nó không muốn thì đừng ép, cơ thể Takemichi sẽ chỉ kháng thuốc thôi!!!

Mitsuya bước đến và ngăn cánh tay kia lại, nhưng lại bị Draken hất văng ra.

- Mày cũng biết mà, nếu không có peromone của Alpha, thì Takemichi sẽ phải hủy tuyến thể, làm sao tao có thể nhìn thằng bé sống như thế được... - từng giọt nước mắt lăn dài, giọng nói nghẹn ngào là điều mà Mitsuya chưa từng nghe qua.

Giờ đây Mitsuya đã hiểu tình yêu sâu sắc mà Draken dành cho đứa em trai bé nhỏ, cậu hiểu được vì sao Draken lại dấu chuyện có em trai với mọi người. Thế giới này nguy hiểm, kể cả bây giờ bọn họ là đứa trẻ 15-16 tuổi nhưng đã đi theo con đừng này sẽ rất nhiều kẻ thù...

- Vẫn còn peromone của mày mà...

- Takemichi bị đánh dấu rồi.  -Draken hít sâu.

Vậy bây giờ Mitsuya chỉ có thể nhìn...

***

Rồi chuyện gì cũng sẽ đến, khoảng 2 tuần sau Takemichi bắt đầu có triệu chứng mang thai. Mấy ngày gần đây Takemichi rất thường xuyên chóng mặt, buồn nôn, đặc biệt kén ăn nhưng kì lạ là vài ngày sau những việc này giảm đi rất nhiều.

- Ken-chin, sao mày lại lấy đồ của tao. Gần đây tao rất hay mất đồ, nhất là mấy cái bút. Tưởng ai hóa ra là mày. Mày thiếu tiền lắm sao...

Mặc dù bị hỏi như vậy Draken cũng chỉ trả lời qua loa vài câu : "Tại tao cầm nhầm về thôi, mấy ngày nữa mang qua trả"

Đúng mấy ngày sau anh mang trả thật, cây bút không vơi mực cũng chẳng sứt mẻ gì chỉ có mùi bánh trên bút đã 'bay' hết.

***

Ngày 3 tháng 8 năm 2005

Hôm nay mưa to, ngoài trời đổ đầy sấm chớp khiến Takemichi nằm úp trong chăn chờ anh về. Bụng cậu đói meo, bây giờ đã là 11h đêm, gọi thì không nghe nên cậu lo lắng. Bàn c ăn bên ngoài cũng đã nguội lạnh.

Hôm nay mưa to, cậu nhận được cuộc gọi. Giọng nói bên kia rất quen tai, vừa nghe cậu đã biết ngay đây là người bạn tóc tím hôm trước.

- Takemichi...anh xin lỗi...anh ở ngay đấy...mà chẳng thể làm gì...nó bị đâm...Draken chết rồi...

Từng đoạn ngắt quãng như một đoạn băng ghi âm cũ, rè rè rè rè, câu được câu không, nhưng thế cũng đủ hiểu chuyện gì đã xảy ra với anh trai cậu. Chiếc máy điện thoại rơi xuống sàn, nó vẫn phát ra âm thanh nức nở của Mitsuya.

Hôm nay mưa to, mấy ngày trước cậu vừa cùng anh trai đi khám thai. Nó là một sinh linh khỏe mạnh, mặc dù nhỏ xíu nhưng đã có thể khiến cho hai anh em ấm áp trong lòng.

Hôm nay mưa to, cậu một mình quận trong chăn vẫn không yên lòng, khó khăn mãi vẫn không ngủ được, chỉ có thể chống lại cảm giác ê buốt bàn chân mà đi sang phòng anh trai. 

Trong đây có mùi bánh nướng rất thơm, mùi phát ra nồng nhất là ở cái chăn cũ trên bàn. Cậu nhận ra cái chăn này, nó là thứ đã giúp cậu che chắn khi trên đường chạy khỏi ngôi nhà của Alpha. Cậu vươn tay ra nắm chặt chiếc chăn, ôm vào người rồi ngả đầu lên gối Ken hay nằm. Cứ thế cậu được một đêm yên bình.

***

Ngày 5 tháng 11 năm 2005

Hôm nay cậu ra thăm mộ anh trai. Cậu mặc một chiếc áo len bông màu trắng, chiếc áo khoác dày che đi cái bụng bầu 5 tháng. Giờ sắp vào đông, nên có thể che đi được phần nào bụng to, cậu cũng có thể đi học tiếp. 

Trong lúc đang quét mộ cho anh cậu vô tình nghe được tiếng khóc của người nào đó. Giọng nghẹn ngào, tóc vàng, trên gương mặt mịn màng lấm lem nước mắt. 

Hai người làm quen được với nhau. Đều chung cảnh ngộ.

Từ đây người nào cũng có thể thấy một nhà hai Omega, cả hai đều mang thai và cả hai đều không có mùi. Một gia đình hạnh phúc.

___________________

1. Draken ở đây không sống trong nhà thổ giống trong nguyên tác mà sống ở một ngôi nhà mộng mơ với em trai bé nhỏ là Takemichi nha





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro