Chương 9
Abigail bị ức chế.
Vì chưa thể thoả mãn mà những cơn giận biến thành cơn đau đầu làm cô khó chịu.
Abigail đi về phòng muốn tắm nước lạnh để giảm bớt sự bực dọc.
Cô cởi bộ quân phục ra, trần truồng trong không gian mập mờ hơi nước.
Abigail nhìn lại bản thân mình trong gương.
Mỗi lần ra trận trên cơ thể lại nhiều hơn một vết thương. Cái cũ chưa kịp lành đã có cái mới chồng lên, lâu dần làm cơ thể cô sớm đã trở nên gai góc đáng sợ.
Là Beta nữ nhưng vẻ bề ngoài thì trái ngược hoàn toàn. Ngoại trừ mái tóc dài ra thì Abigail không có biểu hiện nào nữ tính khác, từ bé cô đã được Magnus dạy dỗ như một Alpha thực thụ, không được thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt người khác. Vì thế cô phải úp lên mình cái hình dáng gai góc của Alpha.
Thật lâu về trước, cái hồi mà Abigail còn bé tí, cô nhớ rằng mình cũng có sở thích được bện tóc, được mặc những bộ đầm xinh xắn.
Nhưng Magnus đã nhanh chóng loại bỏ những suy nghĩ ngây thơ đó đi, huấn luyện hà khắc để che đi thân phận Beta của con gái mình.
Lâu dần thành quen, Abigail thậm chí còn không dám thừa nhận những khuyết điểm của bản thân.
Cô cũng muốn trở thành Alpha, những kẻ đầu đội trời chân đạp đất không có nỗi sợ. Còn cô, cô cũng tự cho mình là không sợ bất cứ thứ gì nhưng ngay lúc này đây Abigail lại cảm thấy bồn chồn không rõ nguyên nhân.
Abigail chậm rãi tháo đoạn băng nịt ngực ra. Cô không mặc coóc - xê, dùng vải nịt ngực sẽ có cảm giác chắc chắn hơn, hơn nữa còn có thể thít chặt ngực lại, thuận tiện cho việc bắn cung hơn rất nhiều.
Abigail chán nản ngâm mình vào dòng nước lạnh lẽo. Dòng nước bao trùm lấy cơ thể cô, khắc hoạ từng đường nét của cơ bắp tinh tế.
Cô nhớ lại biểu cảm bần thần của Benjamin khi phát hiện ra cô là Beta rồi bật cười, là nụ cười tự giễu.
Abigail đã đoán trước được biểu cảm ấy của cậu, chỉ là trong thâm tâm sâu xa cô vẫn có một tia mong chờ, mong chờ cậu khi ấy vẫn bình tĩnh, vẫn tiếp tục muốn phục vụ cô.
Nhưng cô không phải là Alpha.
Omega là từ ngữ sánh đôi với Alpha.
Abigail chìm mình trong nước, cô hút thuốc phiện muốn làm dịu đi cơn đau đầu. Nhưng làn khói anh túc không thể làm tê liệt hoàn toàn những suy nghĩ nửa vời của Abigail.
Cô càng hút, ham muốn được trở thành Alpha càng mãnh liệt.
Omega ư? Vỗn dĩ Abigail rất yêu thích những sinh vật mềm mại yếu đuối này.
Nhưng mỗi lần nghĩ đến sợi dây liên kết không thể nào cắt đứt giữa Omega với Alpha lại khiến cô tức điên lên, không thể kiểm soát mà hành hạ những sinh vật bé nhỏ ấy. Điển hình như việc đánh dấu tưởng như rất đơn giản nhưng chỉ có Alpha mới có thể làm vậy với Omega, còn cô, có cắn đứt cổ của Benjamin cũng không thể lưu lại được bất kì dấu vết nào.
Làn khói nghiện ngập hoà vào dòng nước ướt át không những không có tác dụng giảm bớt căng thẳng mà còn khiến Abigail nhận thức rõ ràng hơn về thân phận Beta của mình.
Không biết đã qua bao lâu, Abigail khoác áo choàng tắm đi ra ngoài.
Cô đi đến phòng sách của mình. Là nơi chuyên dùng để đọc sách nhưng lại u tối và ảm đạm. Phòng sách không chỉ nhiều sách mà còn có rất nhiều kiếm được trưng ở đó.
Abigail sẽ tranh thủ những giây phút bình tĩnh hiếm hoi của mình để đọc sách tìm hiểu về nhiều điều mà cô chưa biết. Vốn người nóng tính như Abigail sẽ không làm điều này nhưng có lần anh út William đã chê cô là người chỉ biết đánh đấm, không có kiến thức hiểu biết gì về mọi thứ xung quanh hết. Thế là Abigail quyết định thay đổi bản thân cho anh trai xem, cũng là lần đầu tiên cô thay đổi bản thân vì lời nói của người khác.
Abigail sẽ đến đây khi cảm thấy bình tĩnh. Nhưng hôm nay cô đến đây với tâm trạng bất lực. Cô bị Henry đe doạ, lấy bí mật mà cô muốn chối bỏ để ép cô thành một phần trong kế hoạch của anh. Mà tướng quân Abi tàn nhẫn trong mắt mọi người lại hạ mình chấp nhận.
Thật nhục nhã, nhưng cô không thể từ chối.
Có một sự thật là, Abigail không biết mình sợ điều gì nhưng nỗi sợ của cô lại được thể hiện rất rõ ràng.
Rằng cô rất yếu đuối, không sẵn sàng chấp nhận con người thật của mình, không dám đối mặt với thế giới tàn nhẫn ngoài kia nếu họ biết cô là Beta mà không phải là Alpha.
Abigail tựa lưng vào ghế, cô đang cố kìm nén sự uất ức xen lẫn cay đắng để đọc sách.
Không biết từ bao giờ, Abigail đang bất an từ từ rơi vào giấc ngủ.
Dưới bầu trời đầy sao có một tướng quân Abi độc ác đang bị dằn vặt bởi nỗi sợ tiềm ẩn...
Sáng hôm sau.
Zelda đánh thức Abigail. Bà nhìn thấy những vết thương chằng chịt trên cánh tay cô thì thương cảm không thôi, "Tướng quân Abi, lần này về ngài đừng làm gì khiến đại tướng quân tức giận nữa được không." Đối với bà, Abigail giống như một đứa con ruột vậy.
Abigail vẫn tỏ thái độ ung dung không nghe vào tai.
"Còn nữa..." Bà Zelda nhìn Abigail, "Cậu Benjamin... Tôi nghĩ ngài nên đến thăm ngài ấy một chút."
Abigail vô tư nhấp một ngụm trà: "Ta không có hứng thú với xác chết."
"Ngài ấy vẫn sống, ngài ấy chỉ đang hôn mê thôi ạ."
Câu nói của Zelda khiến Abigail phải liếc mắt nhìn bà để xác nhận.
Sao vậy nhỉ.
Abigail đã cắn rất nhiều Omega như thế, không ai là sống sót cả...
Thấy Abigail có phản ứng, Zelda liền đệm thêm, "Bác sĩ Mark nói rằng tuyến thể của ngài ấy bị tổn thương nghiêm trọng, vĩnh viễn sẽ không thể đánh dấu được nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro