Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

× Chương 8

Bữa tối nhanh chóng kết thúc.

Từ đầu đến cuối Abigail không nói một lời nào. Mà Benjamin thấy cảm nhận được luồng khí đáng sợ toả ra từ người cô thì tự khắc ăn ít hơn, không dám làm ra hành động cử chỉ gì nhiều.

Đã đến lúc Abigail và Benjamin phải quay về dinh thự Maris.

Trước khi đi, Owen có nói với Abigail: "Từ nay bà Zelda sẽ đến dinh thự Maris để chăm sóc hai con." Zelda là bà đỡ năm đó đã giúp đỡ ông sinh ra Abigail. Nói là chăm sóc hai người nhưng thật ra là để bảo vệ Benjamin bé nhỏ. Owen mong là Abigail sẽ nể mặt bà Zelda mà đối xử nhẹ nhàng với cậu hơn.

Abigail và Benjamin cùng ngồi trong xe ngựa trở về Maris. Mặc dù đi cũng khá nhanh nhưng chỉ vài phút ngắn ngủi ngồi chung với Abigail cũng khiến Benjamin lo lắng bồn chồn.

Cũng may là cô không làm gì cậu, cả quãng đường chỉ im lặng nhìn ra bên ngoài. Tuy không biểu hiện gì nhưng Benjamin có thể nhận ra cô đang rất tức giận, Benjamin ngây thơ không biết lý do là gì, chẳng lẽ là do cậu ngủ quên đến tối phải để cô đi tìm?

Về đến Maris, Benjamin lại bị quản gia đưa về phòng. Cậu không muốn ở căn phòng này chút nào. Đầu tiên là vì nó ở trên tầng ba, cậu sợ độ cao, hơn hết là Abigail đã cho người cưỡng hiếp cậu trong chính căn phòng này.

Hành lang vẫn tối đen, tầng ba là một không gian kín, ngoại trừ quản gia và một vài lần tổng vệ sinh dinh thự thì không ai được bước chân lên đây.

Vắng lặng, u ám, Benjamin sợ.

Cậu chần chừ ngồi trong phòng, tay nắm lấy vạt áo mới nhớ ra mình cần phải đi tắm.

Benjamin cởi áo ra, là áo của Abigail, cậu cẩn thận treo nó lên giá treo rồi đi vào phòng tắm.

Benjamin ngâm mình trong nước ấm. Chiều nay Abigail bóp ngực cậu rất mạnh, giờ vẫn còn sưng tím một mảng, vừa đau vừa rát, có lẽ ngâm nước ấm một chút sẽ đỡ hơn.

Cậu mặc áo ngủ mềm mại ngồi trên giường bần thần nhìn ra ngoài cửa kính. Trăng hôm nay rất sáng, có rất nhiều sao.

Cánh cửa mở ra, Abigail không thèm nhìn cậu mà ra thẳng ghế dài ngồi xuống.

"Lại đây." Cô nhìn cậu, ánh mắt vẫn sắc lạnh như vậy.

Benjamin nhanh chóng đến trước mặt cô, cậu không dám ngồi bên cạnh mà ngồi quỳ xuống dưới chân của Abigail, dùng đôi mắt xinh đẹp như hỏi cô muốn cậu làm gì.

"Khẩu giao cho ta. Làm ta vui vẻ đi." Abigail cười đầy châm chọc, phóng khoáng ra lệnh cho cậu.

Benjamin xấu hổ đỏ cả mặt, cậu biết đây là điều mà bất kì Omega nào cũng phải làm cho Alpha của mình.

Cậu chậm rãi bò lại gần giữa hai chân của Abigail, dè dặt vươn tay cởi thắt lưng của Abigail.

Benjamin giật mình.

Không có.

Abigail không có thứ đó...

Thứ mà Alpha nào cũng phải có. Nhưng Abigail không có.

Cậu chưa thể hiểu được chuyện gì đang xảy ra, đại não chưa thể tiêu hoá được tình cảnh lúc này.

Lẽ nào Abigail là Beta ư?

Đúng như Abigail mong đợi, Omega ở dưới đang bần thần không biết xoay sở tình huống như thế nào.

Cô dùng tay bóp chặt cằm cậu, cười một cách giễu cợt, "Không có thứ cậu muốn à?" "Ha, ta là Beta, sao có thứ mà một Omega như cậu cần cơ chứ?"

Abigail không bao giờ muốn thừa nhận mình là Beta, nhưng bây giờ cô lại biến cái gai đó thành một lời trêu đùa đầy cay nghiệt.

Cay nghiệt không chỉ với Abigail, mà còn với Benjamin.

Benjamin bàng hoàng, Abigail là Beta thật, không phải Alpha,... Nhưng thật sự nhìn cô rất giống Alpha kia mà.

Sức ép mạnh mẽ gây ra đau đớn tác động lên cằm đưa cậu về với thực tại.

Chưa kịp đợi Benjamin hoàn hồn Abigail đã túm tóc lôi cậu lên ghế. Động tác mạnh bạo mà dứt khoát khống chế cậu nằm ở dưới.

Cô vén áo ngủ của cậu lên, lạnh lẽo nhìn thành phẩm mình để lại ở trên ngực cậu. Chưa đầy mấy giây lại lật ngược Benjamin xuống, cô mò mẫm xuống nơi bí mật giữa cánh mông cậu rồi thô lỗ đâm hai ngón tay vào.

Benjamin kêu lên vì đau, may mắn do cậu là Omega nên vùng dưới rất nhanh đã có thể thích nghi được, còn đặc biệt tiết ra chất bôi trơn ẩm ướt.

Mắt Abigail tối đi.

Omega có phản ứng sinh lý.

Nhưng cô thì không, cô là Beta.

Lại là Beta, tất cả là tại Beta. Abigail bực tức, cô bóp chặt lấy gáy cậu, tay kia thì mạnh bạo đâm chọc với tần suất gấp gáp. Ngón tay vừa dài vừa thô của Abigail thành công khơi dậy cơn khoái cảm của Benjamin.

Cậu há miệng thở dốc, tiếng rên rơi đến cổ họng lại chỉ có thể chảy ra thành những tiếng hừ hừ nỉ non.

Dưới ánh trăng sáng, Abigail thấy gáy của Benjamin phiếm hồng.

Cậu bị ngón tay của Abigail chơi đùa đến hai mắt dại đi, từng nơi Abigail chạm vào đều khiến cho cơ thể cậu sôi sùng sục. Đối với Omega, đây là một cảm giác lạ lẫm nhưng lại vô cùng dễ chịu, là loại khoái cảm mà Omega nào cũng muốn.

Abigail cúi xuống, há miệng cắn vào tuyến thể của Benjamin, ngón tay trong cơ thể cậu thì mài niết vách thịt bên trong rồi ấn mạnh vào điểm nhạy cảm. Benjamin hét kên, sự kích thích mãnh liệt từ gáy liên kết đến bộ phận sinh dục phía dưới làm cho dương vật nhỏ bắn ra một dòng tinh dịch, sâu trong cơ thể thì ọc ra nước làm tay của Abigail ướt đẫm.

Benjamin vừa lên đỉnh xong, toàn thân cậu bị dư vị còn sót lại của của cơn tê buốt làm cho run rẩy không thể trụ vững.

Nhưng Abigail vẫn chưa dừng lại, răng nanh của Beta không sắc bằng Alpha vậy mà Abigail vẫn cố chấp cắn sâu vào gáy cậu.

Cắn hết lần này đến lần khác.

Mỗi lần cắn sẽ dùng toàn bộ răng nghiến mạnh vào vết hõm nhỏ xíu ở cổ cậu, nghiến cho đến khi nào máu tươi tứa ra tràn vào miệng cô mới thôi.

Cắn nhiều và mạnh đến nỗi miệng cô đã thấm đẫm máu của cậu, máu thành giọt chảy xuống khoé miệng, tràn ra cằm của Abigail.

Benjamin trợn mắt, há to miệng không thét ra thành tiếng.

Nhưng cô vẫn không thể đánh dấu cậu.

Beta không thể đánh dấu Omega.

Gáy của Benjamin máu thịt lẫn lộn, đây là nơi nhạy cảm nhất của Omega, vậy mà Abigail cắn như thể con thú dữ đang xâu xé con mồi một cách man rợ, xé toạc lớp da mỏng manh bảo vệ tuyến thể yếu ớt.

Benjamin đau đến nỗi không thể phát ra tiếng rên rỉ nữa rồi, mặt cậu trắng bệch như không còn một giọt máu. Nước mắt cũng không thể chảy nữa. Sự đau đớn điên cuồng giằng xé cậu, làm cho mọi tế bào trong cơ thể như dừng hoạt động.

Cơ thể Benjamin yếu ớt, đau quá, không gì có thể diễn tả nỗi đau thể xác này. Sau gáy truyền đến cơn đau như thể bị một thứ gì đó vừa lạnh vừa bén đang đục khoét cậu, làm cho thân thể mất hết cảm giác, không thể cử động.

Benjamin rơi vào trạng thái bị tê liệt thần kinh, thậm chí còn ngừng hô hấp.

Abigail dần tỉnh táo lại, cô nhìn Omega mất hết sức sống đang trở nên trắng bệch nằm ở dưới.

"Mẹ kiếp."

"Sướng đến nỗi chết à?"

Abigail nhếch khoé miệng cười khinh bỉ. Cũng chỉ là một sinh vật nhỏ bé không có giá trị lợi dụng. Chỉ mới hành hạ một chút đã không thể chịu nổi. Abigail chán ghét đến cùng cực, xem ra đêm nay cô lại phải ra ngoài xả giận rồi.

Abigail không có nổi một cái liếc mắt cho Benjamin, sống chết gì thì kệ. Cô dứt khoát mở cửa đi ra ngoài.

"Tướng quân... Ôi trời! Ngài bị làm sao vậy?" Bà Zelda bê một khay trà đứng ở cửa, vốn bà lên đây là để nói chuyện làm quen với Benjamin, không ngờ lại nhìn thấy Abigail máu me đầy miệng mở cửa.

Abigail né bà ra, vô cảm nói: "Không có gì." Chỉ đáp lại một câu sải chân đi về phía bóng tối.

Zelda nhìn Abigail đi mất rồi lại nhìn vào trong phòng, toàn mùi máu tanh, trên ghế là Benjamin đang nằm bất động, nơi tuyến thể thì không ngừng chảy máu làm ướt đẫm đệm ghế.

Zelda hét lên kinh hoàng.

Ngày đầu tiên đến dinh thự Maris của bà quả là đáng nhớ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro