Chương 7
Benjamin phát hiện có thêm một người nữa cùng ngồi ăn. Là anh cả Henry.
Khác với vẻ ngoài khô khốc của Abigail, tuy Henry cũng là Alpha nhưng lại mang trên mình một nét hài hoà nhã nhặn, rất giống với Owen.
Benjamin cúi đầu chào mọi người.
Đang lúc cậu định tìm một chỗ ngồi xuống thì Henry lên tiếng, "Em rể, em phải ngồi bên cạnh Abigail chứ." Nói xong còn cười tươi, trông có vẻ rất thiện cảm.
Abigail không nói gì, đôi mắt nhìn Henry nổi lên tia máu.
Benjamin giương đôi mắt trong veo nhìn Abigail, do dự một lát vẫn là lựa chọn ngồi xuống bên cạnh cô. Đây là Alpha của cậu, có thế nào cũng nên ở bên Alpha của mình.
Bữa ăn diễn ra, khung cảnh gia đình trông rất ấm áp, cũng có câu cười câu nói, chỉ là, những âm thanh đó là của Henry và hai người cha. Còn Abigail và Benjamin thì im lặng không nói điều gì.
"Kìa Abigail, em bất cẩn quá."
Henry chợt chuyển hướng đến Abigail, tay dùng nĩa đặt vào đĩa của Benjamin một miếng bít tết.
"Em phải chăm sóc cẩn thận cho Omega của mình chứ, cậu ấy ăn ít quá."
Henry cười hoà ái nhìn Abigail, cô vẫn không đáp lại nhưng lại có vẻ đang kìm nén điều gì đó. Tay Abigail siết chặt dao để bàn.
Khó chịu quá, là người anh ruột thịt cùng lớn lên với mình, nhưng bây giờ chỉ muốn đâm cho anh ta một nhát. Không, là đâm đến khi nào con dao này cùn đi mới thôi.
Benjamin ngơ ngác nhìn Henry rồi lại nhìn Abigail, thấy biểu cảm của cô rất khác thường thì cậu cũng biết điều, âm thầm gạt miếng bít tết đó sang một góc.
"Henry, Abigail, hai con có chuyện gì giận nhau sao?" Owen chứng kiến tất cả, đối với tính cách cục súc như Abigail thì chuyện xảy ra xích mích giữa cô với các anh trai là điều hiển nhiên.
"Không có gì đâu ạ, cha đừng lo."
"Abigail và con đã giải quyết rồi."
Henry mỉm cười nhìn Abigail.
Nếu là Alpha, nhất định vào lúc này, Abigail sẽ bùng ra ngọn lửa pheromone rất đáng sợ. Nhưng cô là Beta, một con người không mùi không vị.
Hai ngày trước, tại chiến trường biên giới phía Nam...
Abigail vừa đến nơi đã thấy một bãi chiến trường máu thịt lẫn lộn. Địch đã tạm thời rút lui. Cô được người hướng dẫn đưa đến căn cứ quân sự.
"Tướng quân Abi!"
Sự xuất hiện của Abigail khiến mọi người kinh ngạc. Cô vừa mới kết hôn chưa đầy ba ngày mà đã đến tham gia việc quân sự.
Abigail không để tâm, chào hỏi có lệ rồi cùng họ lên kế hoạch cho lần đối kháng tiếp theo.
Henry thấy em gái mình đột ngột xuất hiện ở đây cũng không lấy làm lạ.
Mỗi lần Abigail làm gì đó tội lỗi, Mangus sẽ bắt cô ra chiến trường ngay, mà những lần như thế này đã diễn ra nhiều vô kể.
Anh đến bên cạnh em gái, tuy là Alpha nhưng Henry có vẻ thấp hơn cô, dáng người cũng có gì đó nhã nhặn hơn, cũng không đáng nhận xét vì vốn dĩ Abigail cũng cao lớn hơn hẳn so với người bình thường. Nếu xét về vẻ bề ngoài thì Henry giống sẽ là quý tộc thông minh hiểu biết, còn Abigail sẽ là lãnh chúa độc ác lúc nào cũng cầm roi mây bên cạnh, không ưng ý ai liền quất ngay.
Henry khoác vai cô một cách thân mật. "Lại gây ra chuyện gì rồi à?"
Abigail không thèm để ý, "Không cần anh quan tâm."
Henry sớm đã quen với tính cách dương dở của em gái, "Được rồi được rồi, tướng quân đừng giận." Anh im lặng nhìn cô, ánh mắt phảng phất điều gì đó rất thần bí, nếu ai có thể nhìn ra chắc chắn sẽ rất tò mò.
Anh ghé sát vào tai cô mà thì thầm: "Abigail, em là Beta đúng không?"
Abigail không cảm xúc nhưng trong mắt lại rung lên một cái. Cô vẫn không trả lời.
"Vậy là đúng rồi nhỉ?"
"Abigail là Beta."
Henry được nước lấn tới, nói xong còn cười một cái.
"Nói linh tinh gì vậy? Thanh kiếm này sẽ cắt đứt cái lưỡi của anh đấy." Abigail nghiến răng nhìn anh, tay nắm chặt chuôi kiếm đến phát run. Cô đang sợ sao?
"Nếu không phải thì sao em lại giận dữ như vậy?" Henry lơ đãng hỏi ngượi lại. Abigail là kiểu người mà khi tức giận sẽ có nhiều trạng thái biểu cảm khác nhau mà hầu hết sẽ đều dễ dàng có thể nhận ra bởi cô vốn là người cục cằn nóng nảy, khó kìm chế được hành động cũng như ngôn ngữ của mình.
Abigail hiếm hoi nảy sinh sự dao động trong não bộ, sao Henry lại biết cô là Beta? Ngoài hai cha và bà đỡ ra đâu còn ai biết sự thật này?
"Chắc hẳn em đang thắc mắc vì sao anh lại biết điều đó đúng không?" Henry nhìn thấu suy nghĩ của cô.
"Dù là gen trội hay gen lặn, Alpha chắc chắn sẽ có tuyến thể..." Tay của Henry lần mò lên gáy của Abigail rồi ấn vào phần phong phủ, "... Ở đây. Nhưng em không có."
Vị trí tuyến thể của Alpha và Omega khác nhau, tuyến thể của Alpha là vùng phong phủ có tóc che đi nên khó có thể nhìn thấy mà nhận dạng nhưng Omega thì không giống thế, tuyến thể của Omega nằm ở chính giữa gáy và có vết hõm rất nhỏ để đánh dấu.
Abigail không biết Henry làm thế nào mà biết được điều này. Mặc dù không ưng ý nhưng cô vẫn để tóc dài đến ngang lưng theo như lời cha để tránh bị phát hiện. Vậy mà Henry vẫn có thể nhìn ra ư?
"Em cũng không có pheromone. Kể cả là trội hay lặn, hay là uống thuốc ức chế... cũng không thể che dấu pheromone của mình."
"Trừ trường hợp, em là Beta."
Abigail mấp máy môi, não bộ căng như chão. Cô không sợ hãi, nhưng cô lại cảm thấy mình đang cố trốn tránh gì đó.
Vốn là hành động xong mới nghĩ, não bộ của Abigail không giỏi trong việc bình tĩnh để suy luận này nọ. Cô muốn rút kiếm ra chém chết người bên cạnh quá nhưng không thể. Nếu không phải là anh em ruột, e là cái đầu của Henry đã rơi từ lâu.
"Không hổ danh là tham mưu trưởng..."
"Anh muốn gì?"
Abigail trừng mắt nhìn Henry, biểu cảm trên khuôn mặt đã biến dạng đến mức khiến người ta sợ hãi.
"Em nghĩ anh là là loại người gì vậy? Sao anh có thể dùng chuyện này để uy hiếp em gái của mình được." Henry làm như không biết gì.
"Nói." Abigail gằn giọng, "Anh muốn gì?" Là anh em ruột thịt, hai người đã sớm đi guốc nhảy múa trong bụng nhau rồi. Abigail lẽ nào lại không biết con người thật của Henry, đâu phải tự nhiên mà anh lại leo lên được chức vụ tham mưu trưởng.
"Vậy xem ra chúng ta phải bàn bạc một chút rồi." Henry cười đến híp mắt. Nắm được con quỷ này trong tay khác gì giữ được một quân cờ quan trọng.
Gia tộc Cadell có một lực lượng quân đội hùng hậu áp đảo cả hoàng thất. Mà hiện tại Abigail đang là tướng quân, tương lai chắc chắn sẽ thay thế Magnus làm đại tướng quân, việc nắm thóp cô ngay từ bây giờ chắc chắn sẽ rất có ích cho kế hoạch của anh.
Abigail nóng nảy không muốn bị cầm tù giờ lại bị Henry thòng vào cổ một sợi dây vô hình, chưa bao giờ cô lại ghét cái hình thái Beta này đến thế. Gân xanh trên trán cô nổi lên, khó chịu nhưng không thể hành động khiến cô đau đầu bực dọc. Nhưng nếu bị bại lộ là Beta, liệu cô còn giữ được cái chức vụ tướng quân này không?
Abigail nhìn ánh mắt cong như lưỡi liềm của anh thì tỏ mặt khinh bỉ, lưỡi liềm ư? Không, là lưỡi gươm hai đầu mới phải.
Người ta chỉ biết đến tướng quân Abi ra tay tàn nhẫn mà đâu hề biết đến một tham mưu trưởng thủ đoạn vô cùng hèn hạ với địch.
Cùng mang trong mình một dòng máu, lẽ nào hai người lại không giống nhau ở một khía cạnh nào đó?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro