× Chương 6
Benjamin từ đầu đến cuối chưa nói chuyện bỗng dưng lại mở miệng, "Hôm nay,... con... đến thăm... ngài... Do... Do hôm trước... con... con bị..."
Benjamin muốn nói là con bị ốm, không muốn lây bệnh cho ngài nên mới để hôm nay.
Thấy cậu nói chuyện khó khăn nhưng Owen vẫn kiên nhẫn nghe hết, ông nghĩ rằng cậu sẽ vạch trần tội ác của con gái ông nhưng không. Benjamin vất vả nói hết câu đổi lại là biểu cảm tự trách của Owen.
Thật xấu hổ. Cậu thấy mình nói chuyện khó nghe quá, đến cả Owen cũng không vui khi nghe mình nói chuyện, tốt nhất là không nên nói nữa. Benjamin vừa nghĩ vừa cúi mặt xuống.
"Ta hiểu mà, đừng tự trách bản thân. Con có bị đau ở đâu không?" Câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng lại là sự thăm dò.
Benjamin lắc đầu, đau muốn chết đi sống lại nhưng cậu vẫn chối bỏ.
Dĩ nhiên là Owen biết cậu đang nói dối. Ông cũng không nói gì nữa. Đang lúc im lặng thì nghe thấy một tiếng kêu nhỏ, là tiếng ọt ọt phát ra từ bụng của Benjamin. Owen mỉm cười, "Con đói rồi sao? Hôm nay nhất định phải ở lại đây ăn trưa với ta đấy."
Benjamin ngại ngùng, hai tay che đi cái bụng nhỏ trống rỗng. Cậu không biết có nên đồng ý hay không, chiều nay Abigail sẽ về nhà, nếu không thấy cậu ở nhà thì sẽ như thế nào đây.
"Chúng ta sẽ giữ thằng bé ở lại dùng bữa tối luôn." Magnus không biết từ đâu xen vào.
Benjamin muốn đứng dậy hành lễ thì Magnus lại xoa đầu cậu, "Không cần."
"Chiều nay Abigail sẽ về, cả con và nó sẽ ở lại ăn tối với chúng ta." Magnus nói với Owen và Benjamin.
Owen thấy thế thì vui vẻ nhưng sâu bên trong lại không biết phải đối xử với đứa nhỏ này thế nào đây. Ông không có dũng khí đối mặt với bất hạnh của cậu, chỉ có thể dùng hành động dịu dàng để che lấp sự tàn độc của con gái mình.
Benjamin ở lại ăn trưa với hai người. Mặc dù chỉ có ba người nhưng lại có rất nhiều món ăn. Benjamin bị đói nhưng vẫn không dám ăn nhiều, cũng may Owen biết tình cảnh của cậu nên không ngừng sai người gắp đồ ăn cho cậu, nói phải ăn hết mới cho cậu về phòng nghỉ ngơi.
Benjamin ngoài miệng từ chối nhưng cái dạ dày đã sớm đói meo, chỉ có thể cố gắng từ tốn ăn hết số thức ăn được gắp cho. Cuối cùng là cậu vẫn vác cái bụng no căng lên phòng ngủ.
Owen đích thân đưa cậu đến phòng của Abigail, nói rằng cô đã ở đây từ bé đến lớn, cậu hãy nghỉ lại đây đi.
Benjamin ngồi trên giường nhìn căn phòng một lượt. Không có bày trí gì nhiều nhưng chung quy là có rất nhiều sách, chủ yếu là về chiến lược quân sự, một Omega chân yếu tay mềm như cậu căn bản đọc không có hiểu.
Vận động cả một buổi sáng, cơ thể vốn đang đau nhức đã thấm mệt từ lâu. Benjamin chỉ nằm một lúc đã chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Sâu trong giấc mơ của mình, Benjamin cảm thấy như đang bị ai đó theo dõi. Không, không phải theo dõi mà là đang bị nhìn chằm chằm nhưng cậu tìm mãi mà không biết đó là gì. Tâm trí mách bảo cậu mở to mắt ra mà nhìn. Kết quả là Benjamin mở mắt thật.
Đôi mắt mờ mịt vừa mới tỉnh dậy chưa thể nhìn rõ nhưng cậu vẫn thấy một bóng dáng cao lớn đang đứng bên cạnh. Hình như là... Benjamin dụi mắt... Là Abigail.
Abigail đang nhìn chằm chằm vào cậu.
Benjamin giật mình vội vàng ngồi dậy chào hỏi, cố nói thành tiếng: "Tướng quân..."
Nói xong thì cúi mặt xuống không dám cử động.
Abigail mặt không cảm xúc, không đáp lại.
Đôi mắt đó vẫn sắc lạnh nhìn cậu không có chút gợn sóng nào.
Lần này từ chiến trường trở về, tuy đem lại được chiến thắng vẻ vang nhưng trong lòng Abigail lại có thêm một nỗi bức bối.
Đột nhiên thật khó chịu.
Abigail túm tóc cậu giật ngược lại, ép cậu đối mặt với mình, "Vẫn có thể lết được đến đây nhỉ?"
Abigail không rõ mình tức giận vì cái gì, chỉ là từ lâu trong người cô đã thường xuyên cáu gắt không lý do, lúc nào cũng chỉ muốn bạo lực người khác để xả giận.
Abigail cực kỳ ưa bạo lực.
Benjamin bị túm đau, hai tay cậu run rẩy nắm lấy bàn tay đang túm chặt tóc mình, muốn xin cô tha cho mình.
"Kẻ thấp hèn lại không biết thân phận của mình."
Abigail thấy Benjamin không nói gì, chỉ chăm chăm dùng đôi mắt ngấn nước đáp lại cô. Thứ Abigail muốn không phải là khuôn mặt này, mà là muốn nghe lời cậu nài van, muốn nghe lời cầu xin hèn mọn của Omega.
Omega chỉ phục tùng Alpha.
Nhưng Abigail lại là Beta.
Nghĩ đến đây, Abigail lại nghiến răng. Cô mạnh bạo ghì chặt Benjamin, thô lỗ xé rách từng lớp áo của cậu.
Phần trên trần trụi lộ ra, trên cái eo nhỏ vẫn phảng phất dấu vết xanh tím của hai Alpha đã cưỡng hiếp cậu.
Abigail nhìn kĩ từng tấc thịt trên người cậu, đôi tay thô ráp đầy sẹo chỉ quen cầm súng giáo chạm vào cơ thể đối phương, từ cái eo nhỏ mà chậm rãi trườn lên vùng ngực phẳng của Omega.
Benjamin thở hổn hển, vừa sợ vừa ngượng. Lẽ nào Abigail định cưỡng hiếp cậu? Nhưng như thế thì sao, hai người đã trở thành vợ chồng rồi... Nhưng cậu vẫn sợ.
Từng xúc cảm ngứa ngáy từ những vết chai trên tay của Abigail truyền đến da thịt cậu làm cơ thể cậu run rẩy.
"Thích à?"
Abigail nhìn thấy biểu cảm e thẹn của Benjamin cũng không mấy hài lòng. Cô là Beta, có ham muốn thế nào thì cũng chẳng thể làm gì được Omega đang nằm dưới thân mình.
"A--" Benjamin kêu lên đau lớn. Abigail đột nhiên bóp chặt lấy một bên ngực của cậu, dùng sức đay nghiến nó, niết chặt lấy đầu vú nhỏ xinh của Omega. Cảm giác mềm mại mát mẻ truyền đến tay Abigail khiến cô không nhịn được mà bóp mạnh hơn. Benjamin bị đau quá, cậu cố vùng vẫy muốn thoát khỏi kiểu hành hạ này nhưng không thể, sức lực yếu đuối của Omega sao có thể chống lại một Alpha đã ở trên chiến trường bao năm.
Abigail bóp đến nảy sinh dục vọng, nhưng cô không phải là Alpha, đối phương lại là Omega. Giữa Beta nữ như cô không thể nảy sinh điều gì với một Omega nam cả.
Nghĩ đến đây, Abigail lại càng tức tối hơn. Không phải là Alpha, cô chỉ có thể hành hạ cơ thể của Omega để thoả mãn tâm lý.
Nước mắt của Omega sớm đã chảy đầy mặt. Tiếng khóc bị nghẹn lại không thể phát ra, chỉ có thể sụt sùi kêu lên vài tiếng đứt quãng.
Cốc cốc.
Cửa phòng vẫn mở, quản gia Aaron từ tốn cúi đầu gõ vào cánh cửa, "Xin lỗi vì đã làm phiền, đến giờ dùng bữa rồi ạ."
Hoá ra là Benjamin đã ngủ đến sẩm tối, Owen không muốn đánh thức cậu dậy, chờ đến khi Abigail trở về thì kêu cô lên gọi cậu.
Abigail dứt khoát buông cậu ra, cô chỉnh đốn lại quân phục rồi rời đi mà không thèm ngoảnh lại. Cứ như là chưa có chuyện gì xảy ra vậy.
Phần ngực bị Abigail bóp mạnh đến nỗi tím lên, vùng da trắng trẻo ban đầu giờ lại in hình năm ngón đói chói, đầu vú sưng đỏ đau rát làm Benjamin bất lực chỉ biết khóc. Vừa đau vừa sợ. Cậu lau nước mắt, chịu đựng cơn đau nhói mà ngồi dậy.
Nhưng áo đã bị Abigail xé rách rồi, phải làm sao đây.
"Đừng lo lắng, tôi sẽ lấy áo khác cho cậu chủ." Quản gia Aaron tốt bụng tìm một chiếc áo mới đưa cho Benjamin.
"Đây là áo của tướng quân Abi nên có thể sẽ hơi rộng với ngài, tôi sẽ giúp ngài chỉnh lại." Aaron giúp cậu chỉnh đốn lại quần áo.
Đúng là áo Abigail rất rộng so với cậu, nhưng được quản gia buộc thắt lại thì trông có vẻ vừa vặn hơn nhiều.
Bình tĩnh lại cảm xúc của mình, Benjamin theo chân quản gia đến phòng ăn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro