Chương 35
Benjamin vẫn chưa hết bần thần.
Cậu ngồi im lặng trên giường, chậm rãi thở nhưng lại không thể suy nghĩ một cách bình tĩnh.
Thước đo giá trị của Omega nằm ở tuyến thể và khả năng mang thai. Mà cả hai cái này Benjamin đều không có. Ban đầu tuyến thể còn lành lặn nhưng sau khi ở chung với Abigail thì nó đã không còn nguyên vẹn nữa, đồng nghĩa với việc Benjamin chẳng còn giá trị nào.
Hốc mắt vừa nóng vừa cay, Benjamin chưa bao giờ cảm thấy bất lực như lúc này. Cậu cúi xuống nhìn cái bụng phẳng lì của mình, nếu Abigail kết hôn cùng người khác thì cậu sẽ thế nào nhỉ?
Có thể là Abigail sẽ không hành hạ cậu nữa mà chuyển qua bạo hành người mới chăng? Hay là... Cô sẽ không quan tâm đến cậu nữa?
Benjamin mím môi, một vị tướng quân kiệt xuất như Abigail có nhiều hôn thê cũng là chuyện bình thường, huống chi một Omega khiếm khuyết như cậu không thể tạo ra một gia đình hoàn chỉnh cho cô. Nhưng trong dinh thực Maris đột nhiên có Abigail ở cùng với một người khác, sau đó họ có con, sau đó Benjamin dần bị lãng quên, sau đó...
Cậu không dám tưởng tượng tiếp, càng nghĩ càng loạn.
Chỉ vì một chút sự dịu dàng của Abigail mà Benjamin đã nảy lòng ích kỷ, đột nhiên cậu không muốn cô lấy thêm người khác.
Omega cũng giống Alpha mà.
Không muốn chia sẻ bạn đời của mình.
Mặc dù Abigail trong mắt Benjamin là một kẻ xấu tính biến thái nhưng cô vẫn là Alpha của cậu, còn cậu là Omega của cô.
Alpha chỉ cần dịu dàng với cậu một chút thôi là cậu đã thích đến không kìm được mà ỷ lại vào cô. Hiện tại lại càng thế. Mặc dù Benjamin vẫn còn hoài nghi về thái độ của Abigail khi bỗng dưng tặng cả vườn hoa xinh cho cậu, vẫn còn sợ sệt trước ánh mắt sắc lẹm của cô, nhưng cũng không thể phủ nhận tình cảm tốt đẹp của mình với đối phương.
Chỉ cần cô dịu dàng một chút.
Ngay từ lần đầu tiên gặp mặt, Benjamin vẫn nhớ Abigail khen cậu đẹp, khi đó, lời thề nguyện ở lễ đường cùng câu nói của Abigail đã chính thức quấn lấy Benjamin, chỉ đường cho cậu cả đời này phải luôn hướng về Alpha của mình.
Nhưng Abigail chơi rất ác, cho người cưỡng hiếp cậu, biến Omega xinh xắn ban đầu thành một kẻ có tuyến thể tàn tật xấu xí.
Hết thảy đã khiến Benjamin không còn khả năng tự chủ nữa, cảm xúc hay tâm tư của cậu không còn hoạt động theo bản năng mà luôn luân chuyển theo thái độ của Abigail, cô vui cậu sẽ vui, cô buồn cậu sẽ buồn, không phải vì cậu sợ cô, tất cả là vì hai chữ bạn đời in sâu vào trong não của Omega.
Benjamin thừa nhận việc mình không thể mang thai là cái cớ để người khác khinh thường cậu. Nhưng cậu vẫn luôn ngoan ngoãn sống chung với điều này, ngoan ngoãn làm một Omega nghe lời như những Omega khác.
Cậu không thể mang thai, không thể bị đánh dấu hoàn toàn, cậu không còn gì cả ngoại trừ Alpha của mình. Nhưng đến cả Alpha của cậu - mảnh ghép cuối cùng để chắp vá một Omega biến dạng cũng phải nhường nhịn cho người khác.
Thế cũng chẳng phải tốt sao? Cậu sẽ không bị Abigail dày vò nữa...
Nhưng hôm nay Abigail ôm cậu, hôn cậu, tặng hoa cho cậu...
Thích.
Benjamin không rõ tâm tình lúc này của mình như thế nào.
Cuối cùng vẫn là không muốn cô kết hôn.
Nhưng cậu thì có tư cách gì để ngăn cản? Khiếm khuyết về mọi mặt, căn bản là một Omega không có tiếng nói.
Benjamin ôm bụng mình, cậu mường tượng những gì còn sót lại của Abigail đang ở bên trong hoà vào cơ thể cậu, nếu là Omega khác thì sớm muộn gì cũng có tin vui, còn Benjamin thì không bao giờ.
Abigail bực tức đá cửa phòng, gắt gỏng đè Benjamin xuống giường. Cô ôm chặt cậu dưới thân mình, chẳng nói chẳng rằng mà rúc đầu vào cổ cậu.
Trong không khí phảng phất mùi máu.
Sau khi Abigail đưa cậu về thì đã ngay lập tức ra ngoài, bây giờ trở về với bộ dạng lôi thôi lếch thếch thế này, khả năng cao là đi gây hấn với Magnus. Abigail đưa cậu về vì không muốn cậu phải nghe mấy lời nhảm nhí nguy hiểm đó.
Benjamin nằm im để cho cô ôm, cơ thể cô nặng nề đè lên người cậu, "Benjamin."
"Dạ."
Lời vừa dứt, Abigail hôn vào môi cậu một cái. Cô nhìn thấy khoé mắt đỏ bừng của cậu thì thấu được ngay suy nghĩ của bạn đời, cũng chẳng cần nhìn, khoảnh khắc cửa bị cô đạp ra mùi cỏ mật tủi thân vội lao vào tố cáo với cô, nói chủ nhân của nó đang rất hờn rất bất an, mau đến gần yêu thương ngài ấy đi.
Tiếng dạ mềm mại vẫn đậu bên tai, hễ Abigail gọi là Benjamin sẽ thưa dạ không phân biệt hoàn cảnh.
Omega của cô ngoan như thế, sao có thể chỉ vì một câu không thể mang thai mà để cậu khổ tâm được.
Điều mà Abigail bây giờ cần làm là an ủi Benjamin.
Abigail nhẹ nhàng chạm vào tuyến thể cậu, khác với phản ứng kịch liệt hôm qua, Benjamin không phản kháng lại, cậu run run chảy ra hai hàng nước mắt mà hồi nãy Abigail tốn công chặn lại.
"Đau?"
Benjamin gật đầu.
"Nhưng ta chưa làm gì mà?"
Mới chạm vào thôi mà đã đau khóc.
Benjamin nghe vậy thì im bạt nhìn Abigail, sao Alpha của cậu lại vô tình đến thế, hoá ra ngài ấy tàn nhẫn vẫn hoàn tàn nhẫn, đôi mắt cậu mở to như một cuốn sách với đầy rẫy những trang giấy ghi chép lại tội trạng của cô.
Giờ phút này Abigail mới nhớ ra, mới hiểu tại sao cậu lại nhạy cảm như thế.
Nơi này,
Từng bị mình cắn rách da rách thịt,
Từng bị mình dùng bút đâm máu me be bét.
Cô không muốn Magnus đả kích Benjamin, ngờ đâu chính bản thân mình mới là kẻ đầu sỏ.
Bộ não của Abigail được mùi cỏ mật dẫn dắt hình thành lại những hình ảnh vật vã khốn cùng của Benjamin - những lỗi lầm mà một vị tướng quân kiêu ngạo không bao giờ thừa nhận, không bao giờ để ý.
Nhưng nước mắt của Benjamin rơi thẳng vào tim cô, một Beta không thể cảm nhận được, chỉ Alpha mới hiểu được nó.
Đây là sự phục tùng bạn đời, nó bắt cô phải hạ mình gánh lấy tội lỗi của bản thân, ép cô sống như một đầy tớ của Omega bé nhỏ này để hối lỗi, thúc giục cô hành động ăn năn.
Abigail gia trưởng như thế sao có thể dễ dàng làm vậy.
Trong cuộc đời của Abigail, chưa bao giờ cô thấy mình có lỗi lầm gì hết, thế nên Abigail chưa từng đi xưng tội.
Vậy mà hiện tại cô gằn mình cắn lấy những quá khứ ngu xuẩn của bản thân, xưng tội trước tín ngưỡng Omega uy quyền của mình.
"Ta... Xin lỗi."
Lần đầu tiên nói lời xin lỗi người khác, Abigail thậm chí còn quên mất từ xin lỗi đọc như thế nào. Lời nói cũng chẳng ăn khớp với biểu cảm, khuôn mặt vẫn lạnh băng nhìn cậu, duy chỉ có màu mắt xanh là co lại dao động.
Benjamin ngạc nhiên.
Benjamin khóc to hơn.
Abigail đần độn không biết sao cậu lại thế, cứ hôn rồi máy móc lặp lại câu xin lỗi, càng nói cậu lại càng khóc.
Abigail cảm thấy mình làm hết đủ mọi cách rồi mà Omega vẫn chưa nín. Cuối cùng chọn cách im lặng để cho cậu khóc chán thì thôi.
Qua đi bao lâu, phần áo trước ngực Abigail đã ướt một mảng, Benjamin sụt sùi ngước lên nhìn cô, "Ngài ơi..."
"Hửm?" Abigail vẫn ở đó quan sát cậu.
Benjamin hé môi muốn nói nhưng lại thôi, dùng ánh mắt do dự ái ngại nhìn cô.
Abigail cảm thấy cái nhìn này rất quen mắt, "Muốn ta yêu em?" Abigail nhớ mỗi lần làm nũng Benjamin sẽ đòi cô yêu mình.
Yêu của Benjamin là thân mật, là tình tứ, là dây dưa cả một đời không thể chối bỏ.
Cậu đỏ mặt chậm chạp gật đầu.
Abigail mỉm cười vuốt ve thắt lưng mảnh khảnh của Benjamin, để cậu nằm lên người mình rồi hôn vào mái tóc vàng mềm mại.
Benjamin là Omega của mình.
Omega của mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro