Chương 34
Benjamin xúc động không nói lên lời, im lặng ôm lấy thắt lưng của Abigail. Đang lúc cô muốn bao lấy tấm lưng nhỏ chợt có giọng nói quen thuộc vang lên đằng sau,
"Tướng quân."
Abigail quay đầu, là bà Zelda đang đứng đó gọi cô. Vẻ mặt bà thoáng hiện lên tia lo lắng, vội vàng đi đến tách hai người ra, kiểm tra Benjamin một vòng từ trên xuống dưới để xác nhận xem cậu có bị cô làm tổn thương ở đâu không.
Thấy hai mắt Benjamin đỏ hoe, tưởng Abigail lại bắt nạt cậu, bà cau mày nghiêm mặt nói, "Chuyện ngài tự ý hành hạ cậu Benjamin nên dừng lại ở đây thôi."
Abigail làm vẻ lơ đãng không quan tâm, thay vào đó cô chỉ lẳng lặng quan sát Benjamin đang dùng tay lau nước mắt, cô thấy cậu dụi mãi làm hai mắt lèm nhèm hết ra thì rút khăn tay ra chậm rãi lau cho cậu.
Chẳng phải là khăn tay, là khăn lau kiếm. Người như Abigail không bao giờ dùng khăn tay cả.
Bà Zelda thấy thế thì kéo Benjamin ra xa hơn, "... Ngài Magnus muốn ngài đến dinh thự Theophilus để thông báo một chuyện."
"Còn chuyện gì khác ngoài chuyện ta bị đày ra chiến trường nữa sao?" Abigail cười châm biếm.
"Không phải."
"Là chuyện hôn nhân của phó tướng William,... và của cả tướng quân nữa."
Abigail đứng cách Zelda không xa không gần, từng câu từng chữ trôi thẳng vào trong màng nhĩ, cuối cùng lọc ra được hai chữ hôn nhân, không phải của William, mà là của cô.
"Ta không hiểu." Abigail có hiểu nhưng cũng chẳng muốn hiểu, hoặc có thể là cô không hiểu thật.
Bà Zelda xoay người kéo theo Benjamin rời đi, "Cậu Benjamin cũng sẽ đến đó, cả hai nhất định phải đến."
Khu vườn đẹp đến thế chỉ còn lại hương trà đắng quẩn quanh một mình.
Benjamin biết Zelda không muốn mình đến gần Abigail vì sợ cô sẽ làm hại cậu, nhưng Abigail bây giờ khác rồi, cậu cũng không biết tại sao ả lại thay đổi nhanh chóng như thế, mà chung quy thì có lẽ hiện tại ả sẽ không làm đau cậu nữa.
Nghĩ đến sự thay đổi đột ngột của Abigail, Benjamin lại thấy luyến tiếc mùi trà đắng còn vương lại trên người mình. Đôi mi xinh xắn rũ xuống, cậu muốn nói cho Zelda biết về sự thay đổi của Abigail nhưng hễ cứ mở miệng là lại không biết nói thế nào.
Abigail trồng cả vườn hoa cho cậu là hôm nay.
Nhưng chắc chắn ngày mai sẽ khác.
Benjamin thích cô của ngày hôm nay.
Nhưng không chắc ngày mai cũng thế.
Phòng khách tại dinh thự Theophilus khác hẳn với mọi khi. Benjamin nhận ra một bóng dáng quen thuộc, là Alida, chị gái cùng cha khác mẹ của cậu.
Nhìn thấy Alida, Benjamin vui buồn lẫn lộn, vui vì chị là người thân duy nhất của cậu ở đây, buồn vì vốn dĩ Alida dường như chưa bao giờ coi cậu là máu mủ. Không phải do Alida cư xử máu lạnh, mà là vì cô không bao giờ bộc lộ sự quan tâm hay chú ý lên người Benjamin, tiếp xúc giữa hai người chỉ dừng lại ở câu chào hỏi song không hơn không kém.
Benjamin cúi người chào mọi người, trong dinh thực Theophilus cậu là người nhỏ nhất cả về tuổi tác lẫn địa vị, vừa ngồi xuống ghế thì Abigail đẩy cửa vào, thì ra là cô đi theo ngay sau hai người.
Abigail đảo mắt tìm bạn đời của mình, thấy mái tóc vàng lọt thỏm giữa đám người thì đi đến chỗ cậu, trong dinh thự Theophilus Abigail vừa là con út vừa là đứa ngỗ nghịch nhất, không thèm chào hỏi ai mà đi thẳng vào trong.
"Abigail, đừng làm khó Benjamin." Owen lo lắng con gái mình sẽ làm ra những điều không hay, vội lên tiếng ngăn cản bước chân cô. Dĩ nhiên Abigail bướng bỉnh sẽ không nghe, cô ngồi xuống cạnh Benjamin rồi thân mật ôm eo cậu.
Owen còn muốn nói thì bị Magnus vỗ vai ngăn lại, đáy mắt hiện lên tia phức tạp nhìn về phía con gái của mình, "Cũng đã đến đầy đủ rồi thì ta nên bắt đầu thôi."
"Đây là Alida Dermot, là vị hôn thê của William."
Henry ngồi cách đó không xa, ánh mắt chăm chăm lừ lừ nhìn Alida, cô mỉm cười với mọi người ở đây, nhưng ánh cười này là dành cho Henry, mí mắt cong lên sự thoả mãn của kẻ chiến thắng.
William biết Alida là người như thế nào, cũng biết cô có dã tâm độc ác ra sao, nhưng sau tất cả, tình yêu vẫn chôn chân anh vào vũng lầy do chính Alida tạo ra.
William không biết chính xác có phải là vũng lầy hay không.
Cái đêm mà anh đi tìm Alida, chất vấn cô tại sao là độc ác như thế, nhưng khi thấy nước mắt của cô thì anh lại ngẩn ra, không phải vì những giọt nước mắt buồn bã của cô, mà là nguyên nhân Alida làm ra loại chuyện tàn nhẫn này.
Alida ôm mặt khóc, câu chuyện về quý ngài tham mưu trưởng Henry đùa giỡn một Omega bé nhỏ cả về thể xác lẫn tinh thần tuôn ra theo giọt nước mắt của cô. Đầu tiên William không tin, anh cả Henry hoà nhã như thế, chắc chắn không bao giờ làm ra chuyện như vậy. Sau đó William tin rồi, nhìn thấy vết cào đã phai dần theo năm tháng trên lưng của Alida, cuối cùng anh cũng chấp nhận anh trai mình là một tên cặn bã.
Alida còn nói, cô không dám đồng ý lời cầu hôn của William cũng chỉ vì sợ anh không chứa chấp người thấp hèn như mình. William đáng thương quyết lấy Alida làm vợ, muốn dùng cả đời mình bù đắp quá khứ đau khổ của cô.
William đáng thương vì anh không biết, Alida mắt khóc nhưng môi cười.
Alida biết William yêu mình.
Henry cũng biết điều này, hiện tại mắt đối mắt có thể đoán ra ngay Alida đã dùng thủ thuật để lừa em trai mình vào tròng một lần nữa.
Càng nhìn càng tức, Henry biết đối tượng mà Alida hướng đến luôn là mình, Alida làm mọi thứ cũng chỉ vì muốn anh quay lại với cô như ngày xưa.
Alida còn đang dùng mắt khiêu khích Henry thì Magnus đã đổi chủ đề, "Về phần Abigail, con cũng sẽ kết hôn một lần nữa."
"Không, là tái hôn."
Lời vừa dứt, phòng khách lặng như tờ. Mắt Abigail đẫn ra nhìn Magnus, Owen lo con gái mình không có khả năng nghe hiểu nên cẩn thận nhắc lại, "Abigail, con sẽ kết hôn với người khác, là một cuộc hôn nhân mới."
Benjamin cúi mặt xuống, hai tay đặt ngay ngắn trên đầu gối, cậu nghe lần một là biết, nghe lần hai hiểu, chỉ là sau khi nghe xong đầu óc nhảy loạn xạ hết lên không kịp thích ứng. Khó hiểu có, hoang mang có, hoảng hốt có.
"Tái hôn là sao?" Suy nghĩ của Benjamin đồng nhất với câu hỏi của Abigail.
Cậu cảm nhận được eo mình bị siết chặt hơn, mùi trà đắng lại bủa vây lấy cậu, ám vào từng tấc da tấc thịt.
Abigail kéo Benjamin vào lòng, "Chồng của con vẫn còn sống, cũng chưa ly hôn. Đương dưng muốn con cưới thêm một người khác về, ý hai người là sao?"
Magnus nhìn bản sao của mình đang bắt đầu phản kháng lại cha nó như mọi khi, "Benjamin không thể mang thai."
Một câu trả mà đáp được hai câu hỏi.
Lời nói ra như đánh vào người Benjamin, cậu mím môi không dám thở.
Bởi vì cậu là một Omega không thể mang thai.
Không thể duy trì thế hệ sau cho bạn đời.
Vậy ra suốt những gì mà cậu phải chịu đựng và trải qua chỉ là một điều nhỏ nhặt trong mắt mọi người xung quanh. Sống cũng không sao, chết cũng chẳng buồn.
Abigail không thể trở thành Alpha là lỗi do phân hoá muộn.
Còn Benjamin không thể mang thai là lỗi do cậu.
Mùi cỏ mặt trong mũi Abigail lúc này còn đắng hơn cả vị trà đắng mà cô uống, nó nói rằng chủ nhân của nó đang tự ti, cô phải bảo vệ chủ nhân của nó cho bằng được. Abigail cau có khó chịu, nét mặt vặn vẹo khó tả, từng rất lâu trước đây vì hận Magnus mà cô muốn biết cái dinh thự này thành bãi tha ma, bây giờ cũng thế.
Nhưng chưa bao giờ Abigail có thể làm trái lời Magnus, lần này cũng không ngoại lệ. Ngỗ nghịch đến đâu cũng không thể, Magnus là cha cô, là khắc tinh của Abigail.
Giữa hai Alpha đang lườm nguýt lẫn nhau, Owen thấy Benjamin đang run rẩy trong tay Abigail, ông nhẹ nhàng đến gần an ủi cậu, "Benjamin đừng lo, ta biết con đang rất buồn, để bù đắp khoảng thời gian qua, con muốn gì chúng ta cũng đều đáp ứng cho con..." Sâu trong tâm Owen cũng không muốn xảy ra chuyện như thế này, ông cũng là Omega nên có thể đồng cảm sâu sắc với cậu, nhưng Magnus nói là làm, không ai có thể ngăn cản.
Abigail lấy tay che tai cậu lại, "Đừng nói mấy lời giả tạo đó." Đôi mắt xanh trừng thẳng vào hai người cha đáng kính trước mặt. Mùi trà đắng cuộn trào ra công kích vị Omega mang nặng đẻ đau sinh ra mình. Owen ngơ ngác nhìn con gái. Abigail hỗn là chuyện thường ngày, nhưng đây là lần đầu cô xúc phạm đến ông.
Magnus thấy Abigail đang quá quắt, dám dùng pheromone để uy hiếp cha của mình, rút kiếm chĩa thẳng vào môi cô, "Hỗn láo!"
Abigail cười giễu cợt, "Cha xúc phạm bạn đời của con, con chỉ ăn miếng trả miếng thôi."
Lưỡi kiếm có sắc đến mấy cũng không thể cứa đứt mối quan hệ cha con giữa hai người. Magnus siết chặt thanh kiếm đến mức run tay không thể nói lên lời, chỉ có thể chống mắt nhìn Abigail ôm Benjamin đứng dậy phủi đít rời đi.
"Còn nữa, mặc kệ đối tượng mà hai người gán ghép cho ta là ai, trong ngày cưới ta nhất định sẽ chơi chết người đó trước mặt các khách mời, trước mặt hai người cha đáng kính của ta."
Tiếng cười hiểm ác quen thuộc lại rơi bên tai, Benjamin níu chặt lấy vạt áo cô, nào biết Abigail không những hung ác mà còn bất kính.
Hung ác với người ngoài.
Bất kính với cha mẹ.
Trung thành với chồng, với bạn đời, với Omega của cô.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro