× Chương 32
Abigail khoác áo choàng tắm ngồi trước gương, cô ngoắc tay với Benjamin đang thẹn thùng ngồi ở giường, ý bảo cậu đến đây với mình.
Hồi nãy ở trong phòng tắm vì quá hưng phấn nên Abigail đã đè Benjamin ra làm một lần, mà Benjamin mỗi khi bị kích thích thì sẽ lại túm tóc cô, mái tóc đen của Abigail bị nước và Benjamin làm cho vừa ướt vừa rối bù rối xù.
"Chải tóc cho ta." Abigail đưa lược cho Benjamin đứng đằng sau mình. Cậu ngơ ngác nhận lấy chiếc lược từ tay cô rồi quay xuống nhìn mái tóc vừa dài vừa rối kia.
Dĩ nhiên là Benjamin chưa từng chải tóc cho ai bao giờ, cậu vuốt lấy một lọn tóc, mắt thấy nó bị quấn chặt vào nhau thì lấy tay nhẹ nhàng gỡ ra rồi dùng lược chải qua một hai lần. Cả quá trình kéo dài đến nửa tiếng, cậu sợ Abigail bị đau nên làm một cách chậm rãi cẩn thận. Gỡ rối xong còn giúp cô lau khô để tránh bị cảm lạnh.
Cuối cùng thì tóc của Abigail cũng quay trở về trạng thái ban đầu. Benjamin không kìm được mà vuốt ve mái tóc đen cuốn hút này, sờ thôi cũng thấy thích,...
Nhưng khi túm thì thích hơn.
Benjamin đỏ mặt nhớ lại hành động quá khích của mình vào những lúc cao trào, thấy mình thật là thô lỗ, không dịu dàng tí nào hết, cũng may mà tóc của Abigail chưa bị cậu giật đứt.
Abigail nhìn biểu cảm của Benjamin phản chiếu qua gương. Đôi mắt sáng như sao đang dán chặt vào tóc của cô, tay thì cứ mân mê nó không ngừng.
Bây giờ cô đã phân hoá rồi, mái tóc dài này cũng không còn cần thiết để che giấu bí mật nữa, hay là cắt phăng đi cho đỡ vướng.
"Ngài ơi." Benjamin chủ động mở lời cắt ngang ý đồ của Abigail.
"Sao?"
"Em... em bện tóc cho ngài..."
"Được không ạ?"
Abigail nhướn mày, thấy Benjamin có hứng thú thì cũng để cho cậu chơi thử một chút, mặt không biến sắc mà trả lời, "Làm không đẹp thì ta làm em."
Benjamin đỏ mặt dạ một tiếng. Cậu không có tóc dài, cũng chưa bện tóc cho người khác bao giờ nhưng cũng không phải là chưa thấy người khác bện tóc cho nhau. Benjamin chậm chạp nhớ lại cách đan xen các lọn tóc vào nhau để tạo thành hình đuôi sam.
Mất nửa tiếng chải tóc, giờ là nửa tiếng bện tóc. Benjamin nhìn hình ảnh Abigail trong gương, cậu chưa từng thấy Abigail bện tóc, chỉ có xoã tung ra, hoặc là búi lên, hoặc là buộc gọn vào bằng dây.
Mùi cỏ mật nhảy nhót xung quanh tuyến thể của Abigail, nói rằng chủ thể của nó đang rất vui, còn đang khen cô đẹp nữa, không cần pheromone, ánh mắt của Benjamin cũng đang nói điều này cho cô biết.
"Đẹp, đẹp không ạ?" Benjamin lúng túng hỏi Abigail.
Abigail rời tầm mắt của mình, nhìn vào phần đuôi tóc còn được thắt cái nơ nhỏ, "Đẹp."
Benjamin còn đang vui mừng thì câu tiếp theo của Abigail như đánh vào tai cậu, "Nhưng ta không muốn nuôi tóc dài nữa rồi. Benjamin có muốn cắt tóc cho ta không?" Tóc tai gì đó đâu có quan trọng, đành nào cũng cắt, để Omega này chơi chán trước cũng được.
Vẻ mặt của Benjamin trầm xuống, "Sao vậy ạ?"
"Em làm không đẹp sao ạ?"
Rõ ràng vừa mới khen mà, sao giờ lại muốn cắt tóc rồi. Abigail vòng tay qua hông của Benjamin, "Đẹp."
"Rất đẹp."
Nói rồi ấn cậu xuống trước bàn gương, nâng cằm cậu lên đặt xuống một nụ hôn, không hiểu sao khi thấy Benjamin cười cô lại bắt đầu có phản ứng.
Tay theo thói xấu bắt đầu lần mò kéo quần cậu xuống mà nới lỏng cái lỗ nhỏ ở dưới, "Chỉ là ta không thích để tóc dài." Abigail đâm dương vật vào hậu huyệt vẫn còn ướt át sau cơn tình ái vừa nãy làm cho Benjamin bị cuốn theo.
Sóng tình trong phòng tắm còn chưa dứt đã bị đè ra làm tiếp, Omega sướng nhưng cũng mệt. Cậu nỉ non ôm lấy bờ vai của Abigail, tay lại luồn vào tóc của Abigail theo thói quen mà túm chặt lại.
Mỗi lần bị Benjamin túm tóc là Abigail sẽ biết được cậu đang rất sướng, sướng đến độ không kiềm chế được hành động của mình.
"Ngài đừng cắt tóc." Benjamin hôn chùn chụt vào khoé môi cô để lấy lòng, bên dưới đã chảy đầy nước nhiễu xuống chân của Abigail.
Abigail biết đây không phải là sự cầu xin, mà là sự bắt buộc do Benjamin đặt ra cho cô.
Những lúc làm tình, Benjamin có yếu đuối đến đâu, có khóc lóc tỏ vẻ sợ hãi thế nào thì vẫn sẽ là người có tiếng nói nhất, nếu Abigail không đồng ý hoặc không trả lời thì,
"Ngài ơi?"
Benjamin sẽ nói như vậy, bây giờ vẫn thế.
"Hửm?"
"Ngài đừng cắt tóc... Ưm..." Giọng cậu mềm như bông, bị dương vật mài niết ở trong thì trở nên ngọt ngào dâm đãng. Hai tay Benjamin siết tóc cô, khuôn mặt trông thì vô tội mà sao lực tay lại mạnh thế? Abigail nhíu mày, nhịn không được mà đâm mạnh vào trong, ép cho cả người cậu nhũn ra, không còn sức để giật tóc cô nữa.
Benjamin chưa chịu thua. Abigail vẫn chưa trả lời cậu. Vách thịt ấm nóng co thắt lại, kẹp chặt dương vật ở bên trong không cho nó di chuyển. Đôi mày Abigail cau lại, kẹp càng ngày càng chặt, hạ bộ của cô sắp bị đứt rồi.
Tiếng kêu ngọt nị chết người lại vang lên, "Ngài ơi?"
Abigail không muốn trả lời, định bụng cúi cuống hôn cậu nhưng lại bị cậu né đi, cuối cùng vẫn là phải trả lời, "Sao nào?"
Cũng hài lòng được một chút, "Ngài không được cắt tóc." Lần trước là đừng, lần này là không được.
Từ ngăn cản thành cấm cản.
Bởi vì Benjamin khi chìm trong ái dục biết Abigail sẽ và phải luôn chiều theo ý cậu.
Abigail bị cậu kẹp chặt đến trán nổi gân xanh, đau chết cô mất, Omega này sao lại đáng sợ thế. Benjamin vẫn hôn cằm cô, tay vẫn luồn trong tóc cô hết giật rồi kéo, đôi mắt xinh đẹp ngấn lệ nhìn chăm chăm vào mắt bạn đời của mình.
Tóc của Abigail là của cậu, Abigail không được cắt, cậu thích chải chuốt nó cho cô khi ở trước gương, còn khi ở trên giường thì thích túm nó, thích giật nó để thoả mãn.
"A..." Abigail kêu lên trong cuống họng.
"Được rồi."
"Ngoan nào... Thả lỏng ra." Abigail phải nhỏ giọng hạ mình trước Omega bé nhỏ này. Cô không còn cách nào khác. Benjamin thích là phải chiều, nghe được câu trả lời mát tai mới không chèn ép Abigail nữa, hai chân quấn vào hông cô để mặc cô chà đạp cái lỗ của mình.
Abigail có hung dữ đến đâu cũng chưa bao giờ từ chối Omega của mình.
Trước đây là không để ý.
Giờ là không dám làm trái ý.
Nếu không,
Kẻ chết trên giường không phải là Omega, mà là Abigail.
Giữa đêm trời tối mịt nhưng giờ mới là lúc dinh thự Maris u ám thường ngày bắt đầu sáng đèn.
Không có ai, không có người hầu hạ mà đồ ăn vẫn bốc khói nghi ngút ở trên bàn. Không phải là không có người hầu, mà là không ai dám xuất hiện trước mặt Abigail. Từ lúc phân hoá đến nay, tính khí của Abigail càng quái gở hơn, thấy không ưa thì chém, căn bản là do kỳ mẫn cảm mà ra.
Benjamin không ngồi ở cuối bàn nữa mà bị Abigail bắt phải ngồi bên cạnh mình. Từ đầu đến cuối Abigail không ăn gì cả, cô chống cằm nhìn Benjamin ăn, cậu ăn hết rồi thì lấy cho cậu ăn tiếp.
Benjamin cũng không dám ngẩng đầu lên, cậu cứ cắm cúi ăn rồi lại ăn, đồ ăn trên bàn đã vơi đi một nửa, tất cả đều lọt vào bụng của Omega bé nhỏ này.
Đến giờ thì Benjamin mới ngước lên nhìn người bên cạnh, thấy Abigail còn muốn lấy thêm đồ cho mình thì vội ngăn lại, "Em, em ăn no rồi..." Nói xong cũng mới nhớ ra gì đó, "Ngài không ăn sao?"
Abigail kéo Benjamin vào lòng mình, tựa đầu vào vai cậu, tay luồn vào vạt áo sơ mi xoa cái bụng đang căng lên vì no của Omega, "Bây giờ mới ăn."
"Đút cho ta ăn đi."
"Dạ?"
"Ta phục vụ em ăn no rồi, giờ em phải trả công cho ta chứ?"
Abigail nhíu mày. Hồi nãy bị cậu giật tóc tưởng như sắp đứt da đầu đến nơi, giờ chỗ bị giật vẫn còn tê tê dại dại.
Alpha làm nũng còn kinh khủng hơn Omega.
Benjamin lại cảm thấy đứa trẻ to xác này rất đáng yêu, bất giác mà mỉm cười, cậu đút cho Abigail ăn từng miếng một, mà Abigail thì như một tiểu thư kiêu ngạo lười biếng, ỷ lại vào vào sự săn sóc của bạn đời vô điều kiện.
Lần đầu tiên Benjamin thấy bộ mặt này của Abigail. Bất ngờ có, vui vẻ có.
Không phải là yếu đuối, mà là mở lòng.
Cậu dùng khăn tay nhẹ nhàng lau khoé miệng cho cô, vừa lau vừa không tự chủ được mà cười ngây ngô. Abigail dựa lưng vào ghế, tay ôm tình nhân, hưởng thụ hết thảy sự hầu hạ của Omega.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro