Chương 31
Abigail thở dài.
Ngoài cửa kính trời đã tối đen, trong căn phòng chỉ có duy nhất ánh trăng sáng chiếu vào làm ngọn đèn soi.
Sau khi lăn lộn xong Benjamin lại gục trên người Abigail ngủ đến quên trời quên đất. Cô không biết tại sao Omega này lại ngủ nhiều thế, cảm giác như lúc nào cũng có thể ngủ vậy.
Benjamin cuộn tròn trên người cô lúc này mới chịu động đậy. Cậu mở hai mắt ra, phát hiện xung quanh tối om nên cảm thấy sợ hãi. Nhưng Abigail đang ôm cậu. Sự phập phồng của hơi thở khiến cậu cảm thấy an tâm hơn, mặc dù cậu biết Abigail còn đáng sợ hơn bóng tối.
"Chịu tỉnh rồi à?"
"Ngủ gì mà nhiều thế?"
Benjamin giật mình, rõ là tối, cũng chẳng mặt đối mặt mà sao Abigail biết cậu tỉnh giấc? Nhận ra mình đang nằm trên người cô, cậu luống cuống bập bẹ câu xin lỗi rồi muốn trèo xuống. Mà Abigail không cho, hai tay vẫn ôm khư khư cậu.
Tuyến thể của Omega bị thương chưa phục hồi, mùi cỏ mật dịu mát phả vào chóp mũi của Abigail còn khiến cô nghiện hơn cả mùi khói anh túc.
Dễ chịu chết đi được. Abigail vừa hít vừa theo thói sờ xoạng cơ thể mềm mại của cậu, sờ đến bắp đùi dính nhơm nhớp của Benjamin thì cô mới nghĩ lại, nếu giờ làm tiếp thì chắc chắn cậu sẽ ngủ đến sáng mai, mà tính đến hiện tại cô đã nằm ì trên giường cả ngày rồi, nằm tiếp đến sáng mai khả năng bị liệt mất.
Abigail hừ một tiếng.
Muốn làm tình.
Cô là Alpha.
Mà Omega này đẹp bao nhiêu.
Nhưng cuối cùng vẫn không thể làm bừa làm bãi.
Bỗng có tiếng kêu on ót ở đâu ra. Benjamin đỏ mặt ôm bụng không dám cử động, cậu đói. Vận động xong rồi lại ngủ, cả một ngày chưa ăn gì rồi, bây giờ dạ dày của cậu mới bắt đầu biểu tình.
Abigail bị chọc cười, bế thốc cậu lên, "Giờ mới biết đói sao?" Benjamin bị bọc trong chăn, lí nhí gật đầu, "Em xin lỗi..." Cô vùi đầu hôn vào vai của bạn đời, là nơi có mùi hương dễ chịu nhất, "Đi tắm rồi ăn."
Abigail ôm cậu đi vào phòng tắm, hai cơ thể trần trụi dính sát vào nhau trong hơi nước toả ra từ suối nóng. Benjamin nhận ra thứ bao bọc xung quanh mình không phải là dòng nước ấm áp, mà là nhiệt độ cơ thể của Abigail.
Cô để Benjamin ngồi trên đùi mình, rũ mắt nhìn xuống cái cổ trắng ngần của cậu, không cầm lòng được mà đưa tay nhẹ lướt vào tuyến thể cậu.
Ngón tay thô ráp vừa chạm vào đã khiến Benjamin thảng thốt kêu lên, chỉ một cái vuốt nhẹ cũng đau như nứt, cậu vội vã giơ hai tay lên che phần gáy không muốn để cô chạm vào.
Lần đầu tiên tuyến thể bị cô cắn rách.
Lần thứ hai tuyến thể bị cô cầm bút máy đâm thủng hàng chục lần.
Ai mà biết được lần này cô sẽ nghĩ ra cái trò quái đản nào để hành hạ tuyến thể của cậu nữa.
Nghĩ đến đây, Benjamin chợt thổn thức, tuyến thể bị Abigail tác động tàn nhẫn như thế đã sớm bị hỏng rồi. Nhìn bên ngoài thì vẫn lành lặn, nhưng bên trong chỉ còn một máu một thịt trộn lẫn không có sự nhất quán. Không còn là một tuyến thể xinh đẹp giống như bao Omega khác nữa, bị hủy hoại, cậu không thể điều chỉnh được trạng thái pheromone của mình,
Bạn đời cũng vĩnh viễn không thể đánh dấu cậu hoàn toàn,
Kết quả là, cả đời cậu sẽ luôn bị chi phối bởi pheromone tạp nham của những Alpha khác. Không thể tự chủ.
Nước mắt nặn thành từng hạt trân châu rơi xuống hoà vào dòng nước, Benjamin không hiểu tại sao Abigail lại làm thế với cậu.
Người nhút nhát như cậu cũng không dám hiểu.
Abigail không cảm xúc nhìn đôi bàn tay run rẩy đang e ấp tuyến thể của Benjamin.
Chạm một cái đã dựng ngược lên.
Bị làm sao vậy?
Abigail không phải là người hay động não. Não của cô ít khi phải suy nghĩ nên lúc này không thể nhanh chóng suy diễn được những ý vị sâu xa.
Khốn cho Benjamin, bạn đời của cậu là một kẻ to xác thiểu năng chỉ biết làm không biết nghĩ.
Nạn cho Abigail, bạn đời của cô là một kẻ yếu đuối không dám nói ra những gì mình suy nghĩ.
Abigail không biết sao Benjamin lại phản ứng như thế, nhưng cô không thích cậu tự ý làm điều gì trước mặt mình, "Bỏ tay ra."
Cơ thể cậu, toàn bộ con người cậu phải là của cô. Cậu không có quyền, ngay cả khi đó là chính cậu.
Benjamin lắc đầu, hai tay còn giữ chặt hơn thì phải. Cậu mím môi không muốn khóc thành tiếng nhưng những âm thanh vụn vặt ít ỏi đó đã sớm chữ rơi vào tai của Abigail. Phải làm sao đây? Hình như cô tức giận rồi. Lần này ả ta giết cậu luôn thì sao?
Trái ngược với sự thiểu não của Benjamin, Abigail lại không cáu gắt như mọi khi.
Không phải là cô không giận, mà là mùi cỏ mật đang cầu xin cô đừng hành hạ chủ thể của nó nữa, cậu sắp không trụ nổi nữa rồi. Abigail được mở mang tầm mắt. Omega không muốn nói thì pheromone sẽ biểu đạt thay cậu, mà cái hay là cô cũng có thể hiểu được loại ngôn ngữ phi ngôn từ này.
Abigail ép cậu xoay người đối diện với mình, lúc này tay cậu mới buông ra nhưng lại đưa lên đằng trước che mặt lại. Cô nhíu mày, dứt khoát gạt tay cậu ra, "Làm sao?"
Benjamin vẫn lắc đầu.
Nói không chịu nghe, hỏi không thèm nói, Abigail thọc ngón cái vào miệng của cậu rồi niết lấy đầu lưỡi bên trong, kéo khoé miệng cậu mở ra theo,
"Cũng đâu phải bị câm?"
"Không trả lời ta."
"Hay là muốn ta cắt lưỡi đi để khỏi phải nói chuyện nữa?"
Ánh mắt cô lạnh lẽo nhìn thẳng vào cái lưỡi lười biếng của Omega.
Nói thật thì, nếu Benjamin không trả lời thì cô sẽ thực sự cắt lưỡi cậu ngay lập tức. Dù sao cũng chỉ chuyển từ ít nói thành không thể nói mà thôi.
"Không... Em không muốn..." Bấy giờ Benjamin mới lắp bắp.
Abigail dùng lực ấn lưỡi cậu xuống, "Vậy từ bây giờ nếu em không chịu trả lời ta, ta sẽ cầm kiếm chém đứt lưỡi của em."
"Benjamin thấy thế nào?"
"Có được không?"
Giọng điệu có vẻ rất nhẹ nhàng. Nhưng nội tâm thì không thế.
Benjamin tái mặt, đây là câu hỏi hay câu khẳng định? Là sự lựa chọn hay là một câu đố?
"Hửm?" Lực tay của Abigail mạnh hơn, móng tay tì vào lưỡi như sắp cứa đứt nó.
Benjamin bị doạ cho nước mắt chảy ngược chảy xuôi, giờ phút này cậu biết mình không thể thoát khỏi con quỷ này nữa rồi, có thế nào nó cũng sẽ bắt cậu lại rồi tiếp tục bạo hành cậu.
Âm thanh tuyệt vọng bật ra khỏi cuống họng, "Dạ..." Kèm theo đó là tiếng khóc sụt sùi trong bất lực của Benjamin.
Abigail mỉm cười thoả mãn bỏ tay là khỏi miệng cậu,
"Cả đời này phải nghe lời ta, không nghe lời thì ta sẽ bẻ gãy hai chân của em."
"Dạ..."
"Ngoan lắm."
"Dạ..."
"Không được khóc nữa."
"Dạ..."
"..."
"?"
Benjamin ngơ ngác nhìn Abigail, cậu nhìn kĩ lắm, vẫn là Abigail, vẫn là đôi mắt xanh đó nhưng không còn đáng sợ nữa. Abigail đang thả lỏng cơ mặt, ngũ quan hài hoà và tinh tế khiến cậu nhìn mãi không thôi.
Nét dịu dàng hiếm có của Abigail là thứ khiến Benjamin không bao giờ dứt ra được.
Abigail luồn tay ôm eo cậu, hôn vào mí mắt dính đầy nước của cậu,
"Ở trên giường, từng rất nhiều lần em đòi hỏi ta phải yêu em, em cũng nói rất nhiều, thậm chí còn gọi tên ta." Cô vừa nói vừa nhớ lại những lần Benjamin làm nũng bắt cô phải nói yêu cậu, phải chiều theo ý cậu.
Nhưng Abigail chưa bao giờ trả lời là yêu hay không yêu, chỉ bâng quơ đi những lần yếu đuối ấy của cậu mà không hề biết đó là cách Omega tìm kiếm sự an ủi của bạn đời.
Rồi Abigail nhớ lại hồi sáng nay, cô giao hoan với cậu, lơ đãng hùa theo cậu: "Yêu kiểu gì?" Chất giọng phóng đãng đến mức đê tiện.
Benjamin đỏ mặt nghe cô nói, cậu không biết mình đòi hỏi cô như thế từ khi nào, ở trên giường, cậu chỉ là một Omega hành động theo bản năng.
Abigail tựa đầu vào đôi vai mảnh, từng sợi tóc đen dài xoã trên vai cậu, tóc của Abigail rất đẹp, Benjamin không nhìn được mà nhẹ nhàng chạm vào nó. Cậu cũng không hề hay biết ở trên giường mình đã túm và giật nó mạnh mẽ đến mức nào.
"Thế nhưng lúc tỉnh táo chưa bao giờ em mở miệng nói chuyện với ta lấy một câu."
"Ta rất không vui."
Dùng vũ lực để ép Benjamin nói chuyện với mình nhưng khi thấy sự sợ hãi trong giọt nước mắt của cậu, Abigail từ không nỡ đến thất vọng.
Abigail vốn rất thích những Omega bé nhỏ xinh đẹp.
Nhưng Omega của cô không chịu nói chuyện với cô, chỉ khi bị tình dục tra tấn làm cho đầu óc mụ mị cậu mới nói hết những điều trong lòng mình mà không hề phòng bị.
Khi ở trên giường thì Omega rất thành thật.
Nhưng dưới giường thì không.
Abigail muốn Benjamin phải thật lòng với mình.
Một câu không vui của Abigail đánh vào tâm lý của Benjamin. Bạn đời của cậu đang thực sự không vui, cô ủ rũ tựa vào vai cậu, tay buông lơi ở eo cậu.
Benjamin thấy áy náy, cậu làm cho bạn đời của mình buồn ư? Mắt cậu phảng phất sự lo lắng, không biết lấy đâu ra can đảm mà ôm lấy cổ cô, dịu dàng xoa đầu của Abigail, mùi cỏ mật trở thành liều thuốc chữa lành trong không gian kín đáo.
Không cần biết đang trong tình huống gì, nhiệm vụ của Omega là an ủi bạn đời của mình.
"Em xin lỗi..."
Lời vừa dứt, Abigail siết chặt eo cậu, hai cơ thể không mảnh vải hoàn toàn dán chặt vào nhau, thân mật nhưng không hề dâm tục.
"Ngài đừng buồn nữa..." Benjamin để mặc cho Abigail đang ôm mình như một đứa trẻ đang tủi thân, mùi cỏ mật nhảy nhót giao hoà với mùi trà đắng, muốn giúp cho trà đắng bớt đắng lại một chút.
"Benjamin."
"Dạ."
"Benjamin đâu rồi?"
Abigail bắt chước lại câu hỏi của Benjamin.
Trùng hợp là Benjamin trả lời giống như Abigail nói với cậu,
"Em ở ngay cạnh ngài đây."
Không còn sợ hãi rụt rè nữa mà chậm rãi nhẹ nhàng, Abigail nghe xong thì thích thú không thôi. Đây mới là chất giọng ngọt ngào mà cô thích nghe của Omega.
Benjamin dường như nghe được tiếng cười khúc khích của Abigail, nhưng cô đang gục mặt xuống nên cậu không thể biết điều mình nghe thấy có đúng hay không. Mà có vẻ tâm trạng của Abigail đã khá hơn rồi. Benjamin lại cảm thấy như mình cũng vui lây, không còn băn khoăn, không còn e sợ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro