Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Phân hoá xong, tướng quân đi tìm chồng của ngài ấy

Benjamin chậm chạp mở hai mí mắt ra, cậu đã hôn mê bao lâu rồi? Toàn thân đau nhức vô lực, riêng phần tuyến thể lại không có cảm giác gì. Benjamin chớp mắt mấy lần, cậu đang ở đâu vậy? Mọi thứ xung quanh rất lạ lẫm đối với cậu. Chưa từng thấy bao giờ.

Trên bụng cậu bị một thứ gì đó rất nặng đè xuống, vật này hình như còn có thể toả nhiệt làm bụng của cậu ấm hơn hẳn. Benjamin bị đè không thể ngồi dậy, cậu vươn tay lần sờ lên bụng, kết quả là sờ thấy một đám lông vừa ấm áp vừa mềm mại.

Vì đầu óc còn mụ mị nên cậu chưa thể hình dung đây là thứ gì.

"Meow!"

Thứ trên bụng cậu đột nhiên phát ra âm thanh, hình như nó rất thích cậu, được Benjamin sờ vào người còn cố tình ưỡn ẹo cọ đầu vào tay cậu.

Benjamin trừng mắt.

"A... A!"

Tiếng hét của Benjamin doạ cho con mèo béo núc ních ở trên bụng nhảy chồm lên. Nhưng có vẻ nó không sợ mà còn bò lên liếm vào mặt cậu.

Mặt Benjamin trắng bệch, kinh hoảng nhìn cái thứ lông lá đang ngồi trên ngực mình.

"Có chuyện gì vậy?!" Doris ở đâu đạp cửa xông vào, cô nhìn con mèo cưng của mình nằm trên người cậu chủ thì vội chạy lại ôm nó lên quở giọng trách, "Elizabeth, mày nặng thế này nhỡ đè chết ngài ấy thì sao hả!"

Nói rồi cô quay lại nhìn Benjamin đang nằm hấp hối trên giường, biểu cảm sợ hãi nhìn chằm chằm vào con mèo tên là Elizabeth. Doris nhìn cậu rồi lại nhìn Elizabeth, mỉm cười hỏi, "Ngài muốn ôm Elizabeth sao?"

Benjamin lại hét lên tiếng a a đứt quãng rồi lắc đầu liên tục, phản ứng mạnh mẽ thế này, Doris nhanh chóng nảy ra một suy đoán, Benjamin sợ động vật sao?

Cô cũng không dám để Benjamin bị kích động nữa, đuổi Elizabeth ra ngoài rồi gọi bà Zelda đến.

Bà Zelda kiểm tra sơ bộ cho Benjamin, tạm thời không có gì đáng lo ngại, các vết thương ngoài da đã bắt đầu lành lại rồi.

Benjamin sờ vào tuyến thể của mình, không cảm thấy đau đớn hay gì cả, giống như là mất cảm giác vậy.

Bà Zelda đút nước cho cậu rồi nhẹ nhàng giải thích, "Tuyến thể của ngài bị thương rất nặng dẫn đến tê liệt rồi, nhưng ngài đừng lo, chuyện này chỉ kéo dài khoảng nửa tháng thôi."

"À, đây là nhà của tôi, ngài Owen đã để cậu Benjamin ở đây để tránh mặt tướng quân đó, ngài đừng lo lắng mà cứ thoải mái đi ạ."

Hai từ tướng quân làm cho Benjamin bất giác run lên. Cậu gật đầu với bà Zelda.

Doris ở bên cạnh thấy Benjamin đã ổm định lại thì hóng hớt với cậu, "Cậu Benjamin à, ở nhà bà Zelda có vườn hoa đẹp lắm đó, cậu có muốn ra ngoài tắm nắng không ạ?"

Bà Zelda thấy đứa cháu gái lắm lời thì dùng ánh mắt lăm le nhìn cô, "Ngài ấy chỉ vừa mới tỉnh dậy thôi, để ngài ấy nghỉ ngơi đi."

Doris bĩu môi, "Không phải cậu Benjamin đã hôn mê nửa tháng rồi sao? Bệnh nhân mà cứ ở trong phòng mãi thì sẽ lại đổ bệnh mất thôi."

Cô quay sang cười với Benjamin, "Đúng không cậu chủ? Ngài cũng thích tắm nắng mà đúng không?"

Benjamin nhìn ra ngoài cửa sổ, trời vừa mới sáng nên không khí rất thoải mái, còn có nắng ấm nữa.

Benjamin thích tắm nắng.

Cậu gật đầu theo lời mời gọi hấp dẫn của Doris, lắp bắp nói với Zelda, "Cháu, cháu có thể... ra ngoài không ạ?"

Bà Zelda hừ Doris một cái, nghĩ lại thì lời cô nói cũng đúng, cộng thêm ánh mắt long lanh tha thiết của Benjamin nữa, hai đứa nhỏ này đang áp bức bà đó.

Zelda chỉ có thể thở dài đồng ý.

Benjamin ngồi dưới thảm cỏ xanh mướt, cảm giác ngồi dưới nắng rất dễ chịu nhưng chỉ được một lúc cậu lại thấy hoảng sợ.

Không ai nói cho cậu biết mèo cũng thích tắm nắng cả.

Elizabeth chỉ nằm cách cậu một thước, nó phơi cái bụng tròn trịa ra đón nắng còn phì phèo thở nữa.

Nét mặt Benjamin hết tím rồi lại xanh, cũng may Doris kịp thời phát hiện ra vội chạy đi kéo Elizabeth đang phơi nắng ra chỗ khác.

Doris thấy bất ngờ khi Benjamin lại sợ mèo như thế. Omega nào cũng thích nhưng con vật béo tròn đáng yêu như Elizabeth chẳng hạn, còn Benjamin thì ngược lại, cậu cứ nhìn thấy Elizabeth là lại như thấy một thứ gì đó rất khủng khiếp.

Cô là một thiếu nữ hay tò mò nên đã hỏi Benjamin nguyên nhân vì sao. Mặc dù Benjamin nói rất chậm rất lâu nhưng Doris vẫn kiên nhẫn nghe cho hết câu chuyện của cậu.

Đại khái là từ khi còn bé, Benjamin cũng thích mấy con vật nhỏ. Vào một ngày mưa, cậu nhặt được một cái giỏ chứa ba con mèo con. Benjamin thích lắm nên đã xin phép cha mẹ cho cậu nuôi chúng trong nhà. Chưa đầy một tuần, ba con mèo con không hiểu nguyên do gì mà biến mất không thấy tăm hơi. Benjamin lo lắng tìm kiếm khắp dinh thự.

Rồi cậu thấy Alida đang giải phẫu chúng.

Hình ảnh kinh dị ấy găm chặt vào não của Benjamin. Cứ mỗi lần thấy mèo hoặc những con thú nhỏ là đoạn kí ức đó sẽ tự động tua lại làm cho Benjamin không dám đến gần động vật nữa.

Doris nghe mà cũng lạnh người, cái cô Alida gì đó trầm tĩnh như thế hoá lại là một con người máu lạnh làm cô không nhịn được mà nói xấu Alida với Benjamin.

"Meow meow! Meow!"

Đang khi Doris an ủi cậu thì Elizabeth kêu oai oái chạy đến đâm thẳng cơ thể to béo vào bụng cô. Doris bị đau còn chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy, cô mắng Elizabeth rồi quay sang định tiếp tục an ủi Benjamin.

Nhưng cô không há nổi nửa cái miệng nữa.

Abigail đứng sừng sững trước mặt Doris và Benjamin.

Quân phục của ả nhuốm đầy máu cùng với ánh mắt lạnh lùng đang nhìn xuống Benjamin ngồi ở dưới.

Doris hoảng loạn túm chặt lấy đuôi của Elizabeth rồi thì thầm hỏi nó, "Bà Zelda đâu rồi, sao mày không đi gọi bà ấy mà gọi tao làm gì? Tao không thể cứu cậu Benjamin của mày khỏi ả ta đâu đồ ngốc!" Elizabeth tội nghiệp cũng chẳng biết bà Zelda đang ở đâu cả. Nó cũng đâu có muốn trốn vào người Doris.

Nó bị đuổi ra phơi nắng ở cổng, đang lăn lê bò toài ở đó thì thấy hai con mắt đầy sát khí nhìn mình. Elizabeth đau khổ chạy khắp nhà nhưng không thấy Zelda nên mới quyết định chạy ra đây mà.

Benjamin mở to hai mắt không dám ngẩng đầu lên, giống như trước đây, cậu cảm nhận được ánh mắt lạnh lẽo đang đâm thủng cơ thể cậu của Abigail.
Tuyến thể bị vô hiệu hóa, mùi cỏ mật đang bay nhảy trong không khí giờ đây lại nặng nề chìm xuống theo cảm xúc của chủ thể.

Kẻ đứng thì mặt nặng mày nhẹ dùng đôi mắt ăn tươi nuốt sống nhìn kẻ ngồi.

"Trốn kĩ lắm."

Giọng nói sắc lẹm như quỷ dữ của Abigail truyền vào tai của Benjamin. Lời nói từ trên cao rơi xuống chính là đang đặt án tử hình cho cậu.

Sau khi tỉnh dậy, Abigail bị cơ thể quái đản hành hạ, tuyến thể đau nhức vì phải sản sinh ra lượng pheromone nhất định, đầu óc cô căng như chão, mùi cỏ mật còn sót lại trong dinh thự Maris là nguồn cứu rỗi duy nhất của Alpha trong kỳ mẫn cảm đầu tiên.

Nhưng mùi cỏ phai nhạt dần mà Benjamin vẫn chưa chịu xuất hiện trước mắt Abigail, cô bị cơn khát pheromone làm cho phát cáu phát dại, ngày nào cũng xách kiếm muốn giết tên Henry khốn nạn vì đã giấu Benjamin đi, đâu hề hay biết Owen mới là người đứng sau chuyện này.

Owen sợ Abigail trong kỳ mẫn cảm sẽ xé đôi Benjamin ra mất.

Alpha trong kỳ mẫn cảm giống như một thành phần nguy hiểm, chỉ cần không tiết chế pheromone thôi cũng có thể giết chết bạn đời bất cứ lúc nào.

Lần đầu tiên ở trong kỳ mẫn cảm, Abigail quằn quại đau đớn biết bao vì không có bạn đời ở bên.

Vừa trải qua kỳ mẫn cảm đầu đời, Magnus đã thưởng cho cô một chuyến công tác ra sa trường của đất nước Norat, để mặc cô chém giết tùy ý ở đó.

Quá trình trưởng thành của một Alpha ở trên chiến trường chật vật hơn hẳn. Abigail đã không còn như trước đây, dễ dàng bị pheromone của tướng địch khống chế. Mà Abigail chỉ là con sói nhỏ mới vào đời, chưa biết cách sử dụng pheromone thành thạo, cũng không biết cách thoát khỏi tình huống đó như thế nào. Tướng quân Abi bất khả chiến bại phải chịu chật vật ở đó nửa tháng mới chấm dứt được trận chiến.

Pheromone nào cũng làm cho cô cực kì khó chịu, trở thành hỗn hợp mùi khiến Abigail buồn nôn chết mất.

Trên đường trở về bị mấy thứ mùi đó bủa vây khiến Abigail lại nổi lên cơn ức chế. Nhưng bây giờ cô là Alpha, cơn ức chế đó chính là động lực để mùi trà đắng gắt gỏng tràn ra khỏi tuyến thể.

Càng ức chế, Abigail lại càng muốn được mùi cỏ mật xoa dịu.

Và lúc này mùi trà đắng đang quấn lấy người của Benjamin, mạnh mẽ áp đảo mùi cỏ mật thanh thoát.

Abigail buộc chặt cậu bằng pheromone của mình.

Benjamin không biết mùi trà đắng này từ đâu mà có. Cậu chỉ biết đây là pheromone của Alpha toả ra để đàn áp cậu, xâm chiếm lãnh thổ của cậu, khiến cho cậu sợ hãi không biết phải làm gì, cũng không thể nhấc chân chạy trốn.

Không.

Con ngươi của Abigail sáng rực lên, cổ họng khô khốc nuốt xuống một cái.

Omega không có lãnh thổ.

Omega là lãnh thổ của Alpha.

Thoáng chốc cả người Benjamin đã bị mùi trà đắng làm cho mềm nhũn.

Kiểu nồng nàn khiến người ta có cảm giác bí bách túng quẫn này,

Là cưỡng ép động dục.

Cậu hãi quá, cậu muốn thoát khỏi đây. Nhưng pheromone của Alpha đang khống chế cậu, bắt buộc cậu phải trở thành một Omega bị thuần phục.

Abigail ôm Benjamin lên. Cô ghé sát mũi vào tai cậu, hưởng thụ mùi cỏ mật ngọt ngào của bạn đời. Omega đã không còn sức để phản kháng, cậu cũng không dám phản kháng, hai hàng lệ trong suốt lặng lẽ tuôn rơi, lúc nào cũng thế, bị Abigail đe doạ Benjamin cũng đều đầu hàng vô điều kiện.

Là Omega thì không được phép kháng cự bạn đời của mình.

Abigail cười một tiếng quỷ dị, cô nghiến răng nói với Benjamin,

"Sợ ta lắm sao?"

Khóc thảm thương thế kia cơ mà.

"Nếu còn sợ ta,

Ta sẽ dùng chính bàn tay của mình bẻ gãy chân của em ở trên giường,

Một lần nữa cắn nát tuyến thể của em,

Cắn đến khi nào em chết mới thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro