Chương 27
Henry vừa vào đến cổng của dinh thự Theophilus thì đã chạm mặt William. Đứa em trai đáng thương nhìn thấy anh mình dính đầy máu thì lo lắng hỏi anh trai, "Henry, anh bị làm sao vậy?"
"Anh không sao."
"Vậy mấy vết máu này từ đâu ra?"
Muốn biết thì anh sẽ trả lời thành thật.
Henry ghé sát vào tai William, nét mặt ám muội hơn bao giờ hết, "Là máu của Abigail đó, em gái của chúng ta phân hoá thành Alpha rồi."
William sững sờ không thể cử động.
Bất ngờ lắm đúng không? Ngài phó tướng William cao quý lại chính là thủ lĩnh của đám phản loạn muốn lật đổ tướng quân Abigail.
William ngây thơ của anh, hết Abigail rồi lại đến em, đứa em nào cũng phải bị anh tát cho một cái mới có thể tỉnh ngộ được.
Đến nước này William mới nhận ra Henry đã biết hết tất cả.
Nhưng anh biết từ khi nào? Sao anh lại biết? Kế hoạch bị thất bại thì Alida sẽ không đồng ý kết hôn với William nữa, đây là giao kèo giữa cô với William, Alida biết William yêu cô tới nhường nào.
"Ý anh là sao?" William không hiểu, hoặc là cố tình thăm dò.
Henry làm bộ ảo não, tay chống cằm nhìn William, "Tại sao anh thông minh sáng suốt mà các em của anh lại ngu dốt vậy chứ?"
"Việc Abigail là Alpha đang cứu em một mạng đó tên ngốc."
Henry không chịu được việc cứ phải đối đáp với kẻ ngu, chẳng qua đây là em trai ruột nên anh mới nhẫn nhịn nói chuyện với nó, một mình Abigail là quá đủ rồi.
Anh đẩy William sang một bên, "Tốt nhất em nên từ bỏ Alida đi, cô ta không phải là loại người tốt đẹp gì đâu." Nói rồi đi thẳng vào trong dinh thự, bỏ mặc William vẫn đang hoang mang ở ngoài.
Henry nhắc đến Alida, tức là anh đã biết ngọn ngành mọi chuyện giữa William và cô.
William đứng sừng sững ở khoảng sân rộng lớn. Chuyện Abigail phân hoá lại đang cứu anh một mạng là sao? Kế hoạch sắp chín muồi rồi, việc Abigail là Beta sẽ dễ dàng cho William đoạt được vị trí tướng quân.
Nhưng Abigail lại đột ngột phân hoá thành Alpha.
Không thể bỗng nhiên một Beta lại có thể phân hoá thành Alpha được.
Trừ khi...
William bừng tỉnh.
Anh không biết anh trai mình mới chính là người nắm thóp mọi chuyện. Nhưng tại sao Henry biết mà lại không ngăn cản anh ngay từ đầu?
"Khoan đã!" William quát lên làm Henry khựng lại.
"Tại sao anh biết mọi chuyện ngay từ đầu mà không vạch trần? Em thậm chí còn có ý đồ hãm hại anh và Abigail đấy đồ khốn!"
Hốc mắt William nóng bừng, sau tất cả anh là một kẻ hèn nhát chỉ biết bám đứng anh em của mình. Lý trí mù quáng chỉ tin vào cái thứ gọi là tình yêu với Alida, sẵn sàng làm theo lời cô, đạp đổ em gái mình để đoạt lấy ngôi vị tướng quân.
Alida nói sẽ đồng ý lời cầu hôn của William nếu anh làm tướng quân, còn chu đáo vạch ra kế hoạch hoàn hảo cho anh, tiết lộ bí mật của Abigail cho anh. Nhưng đến giờ William mới nhận ra, kế hoạch hoàn hảo này chính là đang trừ khử chính anh ra khỏi cuộc đời của Alida.
Nếu Abigail là Beta, William sẽ dễ dàng trở thành tướng quân thay thế cô, nhưng Abigail là Alpha, việc cướp đoạt vị trí của tướng quân không khác gì tự kết liễu bản thân anh.
Alida từ từ kích thích Abigail phân hoá, nhưng lại thúc giục William hành động nhanh hơn, cô muốn chờ cho khoảnh khắc Abigail xuất hiện với hình hài của một Alpha cũng chính là lúc William nổi dậy cướp đoạt ngôi vị của em gái vì cho rằng em mình vẫn là một Beta. Sau đó, tất nhiên William sẽ bị hành hình vì hành vi gian trá của mình.
Từ đầu đến cuối trong trái tim của Alida không hề có William.
Trong đó chỉ có Henry.
Alida muốn lấy cái chết của William để cảnh cáo Henry, hủy hoại danh tiếng của gia tộc Cadell sau tất cả những chuyện mà Henry đã làm với cô ta.
Henry thấy mệt mỏi quá, hai đứa em ngu si đần độn chỉ biết nói ít làm nhiều, nói nhiều thì hiểu ít. Cũng may đứa em trai còn lại có trí khôn đã dựng vợ gả chồng yên bề gia thất rồi. Làm anh cả quả là không dễ dàng gì, anh hừ một tiếng, "Em nghĩ lúc đó em sẽ chịu nghe anh sao?"
"Không có kẻ si tình nào chịu nghe lời khuyên ngăn của người khác cả."
"Hơn hết, anh muốn để em nhìn thấy bộ mặt thật của cô ta."
Nhìn thấy rồi thì tự ăn năn xám hối đi đồ ngu. Anh sắp bị mày với Abigail hành chết rồi đây. Thâm tâm suy nghĩ là thế nhưng Henry vẫn giữ phong thái hoà nhã thông thái của một người làm anh, tiên chỉ là dạy bảo các em của mình nên người bằng biện pháp hoà bình.
Nghĩ có thể xấu nhưng lời thốt ra phải là lời hay ý đẹp.
Quý ngài tham mưu trưởng đâu phải tự dưng có thể leo được lên vị trí tham mưu trưởng.
Alida ác một thì Henry độc mười, đâu phải tự dưng hai người có thể "làm bạn" với nhau.
Henry thở dài đi vào trong, mặc kệ William vẫn đang chìm đắm trong cảm giác tội lỗi.
Owen đang ngồi ở trong thấy Henry mình mẩy lấm lem toàn là máu thì hoảng hốt vội chạy đến đỡ tay anh, "Henry, Henry con bị thương ở đâu sao?"
Nhiều máu quá, Owen chưa thấy cảnh tượng kinh dị này bao giờ nên kích động không biết phải làm thế nào. Henry bị bộ dáng luống cuống của cha chọc cười, anh ôm chầm lấy Owen, dựa dẫm cơ thể cao lớn vào người ông, "Cha đừng lo, con không bị thương đâu ạ."
Owen với tình phụ tử vĩ đại vẫn muốn ôm đứa con bé bỏng này vào lòng, chỉ là Alpha này vừa nặng vừa to, ôm mãi không hết, "Nhưng máu này ở đâu ra? Có chuyện gì thì cứ nói cho cha, cha sẽ bảo Magnus xử lý giúp con."
Henry lắc đầu không nói, ngẩng mặt lên thì thấy Magnus đã đứng đó, anh buột miệng chào ông một tiếng.
Owen quay đầu theo tiếng chào, vẫy Magnus lại gần mình, "Magnus, mau đến xem Henry này."
Magnus không gấp gáp như Owen, bốn đứa con của họ ngày nào cũng gây chuyện sớm đã thấy quen, đều lớn hết rồi, nhanh chóng biến ra ngoài để cho Owen của ông có thể sống bình yên một chút đi.
"Cha."
Henry mỉm cười xán lạn gọi Owen và Magnus,
"Đây là máu của Abigail."
"Là máu của một Alpha thực thụ đó."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro