Chương 26
Alida nhìn Henry dính đầy máu như vừa đi giết người về, "Ý ngài là tướng quân đã phân hoá rồi sao?"
"Phải,... Ta nghĩ vậy."
Cô nhìn anh, anh lại nhìn đứa em gái đang nằm thoi thóp. Alida hoài nghi nhìn Henry, rõ ràng không động tay động chân nhưng lại có thể đẩy hai mạng người đang khoẻ mạnh thành hai cái xác không hồn đến cho cô chữa trị.
"Nhưng mà ta đã đợi nửa buổi rồi mà em ấy không chịu tỉnh dậy, vậy nên mới gọi cô đến đây xem em ấy như thế nào."
Alida đến gần Abigail, vẫn còn thở, chỉ đang rơi vào tình trạng hôn mê nông.
Có mùi xạ hương vẫn quanh quẩn bên Abigail, Alida nhíu mày, "Ngài dùng pheromone để kích thích ngài ấy phân hoá sao?"
Henry vuốt tóc em gái, "Đúng vậy, ta chỉ định chống trả lại thôi nhưng sau đó lại nhận ra em ấy có phản ứng, em ấy nôn ra rất nhiều máu."
Alida tiến hành kiểm tra một lượt cơ thể của Abigail, nhìn chung thì không có gì thay đổi, cái thay đổi nằm ở bên trong nội tại. Cô vạch gáy của Abigail ra, phần phong phủ bị sưng lên đang trong quá trình hoàn thiện tuyến thể.
"Tôi để Benjamin đến bên ngài ấy là để pheromone của cậu ta có thể giúp ngài ấy phân hoá từ từ, sẽ giảm bớt được đau đớn trong quá trình thải máu."
"Nhưng cuối cùng cũng bị ngài tham mưu trưởng phá tan tành rồi, ngài có biết cưỡng ép phân hoá nguy hiểm đến nhường nào không vậy?"
Trong một khoảng thời gian ngắn mà phải nôn hết đống máu độc đã tích tụ nhiều năm ra ngoài, sợ là nội tạng của Abigail bị hỏng hết rồi.
Henry thấy vẻ mặt nhăn nhó khó coi của Alida thì hỏi cô, "Nghiêm trọng lắm sao?"
"Ngài ấy bị sốc pheromone trong khi cơ thể đang tiến hoá nên sẽ có thể để lại di chứng, ít hay nhiều đều phải phụ thuộc vào thể trạng của ngài ấy."
Henry xoa cằm, vậy chắc cũng không có gì đáng lo ngại đâu, Abigail là một người rất mạnh mẽ kia mà. Bỗng anh nhớ ra thứ gì đó, "Còn Benjamin thì sao? Đã ổn hơn chưa?"
Hỏi cho có chứ thật ra ai cũng nghĩ cậu chết rồi, có thể kiên trì sống chung với con quỷ kia đến bây giờ đúng thật là một điều phi thường. Đến cả Magnus còn không chịu được tính cách hống hách xấc láo của ả ta nên mới tống cổ ả ra ngoài.
Alida băng bó vết thương trên tay của Abigail, "Cũng giống với tình trạng của tướng quân đó ạ."
Ồ, vậy ra cậu vẫn còn thở. Omega này làm bằng đồng hay bằng sắt vậy?
Ánh mắt hào hoa cong lên, bộ dáng chăm chú vào công việc của Alida khiến Henry cảm thấy có chút hứng thú. Anh đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm cô lên, con ngươi xanh thẳm một lần nữa làm cho Alida ngây người, "Alida giỏi thật đó. Ta tự hỏi cô có muốn phần thưởng gì sau khi đã giúp đỡ ta nhiều như vậy hay không?"
Alida bị ngơ ra nhưng rất nhanh lấy lại được bình tĩnh, "Phần thưởng mà tôi muốn... Không phải ngài cũng rõ rồi sao?"
Bốn mắt nhìn nhau.
Henry lại nhìn ra được sự thù ghét của kẻ si tình ở trong mắt Alida.
Nhưng Alida có thông minh đến đâu cũng không thể moi được thông tin gì trong đôi mắt xanh của Henry, cô biết đôi mắt ấy đang nói gì đó nhưng cô không thể hiểu được lời nói ấy.
Ngần ấy năm bị Henry vờn qua vờn lại, Alida vẫn không thể thoát khỏi móng vuốt của anh.
Cô gạt tay Henry ra rồi quay trở lại làm việc, "Ngài mau về đi, bộ dạng nhếch nhác này của ngài sẽ doạ sợ người khác đấy."
"Không tiễn."
Henry thở dài, người gì đâu mà lạnh lùng thế. Anh vẫn mỉm cười thân thiện chào cô xong mới rời đi.
Ánh mắt Alida xa xăm, có vẻ như Henry đã biết cô là người đứng sau tất cả rồi thì phải. Abigail đã phân hoá sớm hơn dự định, kế hoạch của cô coi như đã thất bại hoàn toàn, đã vậy còn tự thòng chân mình vào cái tên William phiền phức kia. Nhưng Alida cũng đâu phải dạng vừa, cô biết William mới là cầu nối giúp cô thực hiện tất cả âm mưu của mình. Mà William lại là người em trai ruột thịt của Henry.
Càng suy nghĩ, Alida lại càng rơi vào những kí ức mà cô cho là tươi đẹp với Henry.
Trong trí nhớ của Alida, Henry là một Alpha khác hoàn toàn so với những Alpha mà cô đã từng gặp trước đây. Anh dịu dàng, thanh lịch, nhẹ nhàng, lúc nào cũng nở nụ cười rạng rỡ, riêng đối với Alida, nụ cười của Henry lại gợi cảm lạ thường. Cô chưa từng thấy ai cuốn hút như thế, tất cả cảm xúc dồn vào thành một chữ "yêu" mù quáng.
Henry lại như một con cáo, lúc nào cũng quấn lấy Alida, cử chỉ thân mật trên cả tình bạn, hơn cả tình nhân, cuốn Alida lạnh lùng vào hố vực mộng mị. Thậm chí hai người còn cùng nhau từng trải qua hết thảy những sắc dục bị cấm đoán... Nhưng Alida lại không phản kháng, mùi xạ hương như một loại thuốc phiện biến cô thành một con nghiện, đưa cô vào những cuộc chơi sa đọa không hồi kết với Henry.
Tình cảm chân thành cuối cùng chỉ đổi lại một câu nói coi cô là bạn.
Alida chưa từng yêu, cảm giác bị chối bỏ tình cảm làm cô nảy lên những tâm tưởng quái ác của sự đau khổ.
Anh đưa cô vào từng cơn hoan lạc rồi lại đẩy cô vào nơi vực thẳm.
Độc ác nhưng lại khiến Alida cảm thấy hưng phấn.
Henry,
Phải là của cô.
Nhất định phải hủy hoại quý ngài tham mưu trưởng bằng mọi cách.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro