Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 25

Abigail lấy hai tay bưng kín mắt mình, đã từ rất lâu rồi cô không khóc nên không biết cách kiềm chế loại cảm xúc này. Vị tướng quân lúc nào cũng hung hăng bây giờ lại ôm mặt khóc như một đứa trẻ. Cô không muốn khóc nhưng nước mắt vẫn cứ tuôn chảy qua từng kẽ tay cô.

"Tôi là Beta, tôi thừa nhận mình là Beta rồi, anh không còn lý do gì để đe doạ tôi nữa đâu, haha."

Abigail nở nụ cười tự giễu, cô đã từng nói mình là Beta với Benjamin nhưng giọng điệu lúc đó khác hoàn toàn so với bây giờ.

Khi ấy là muốn trêu đùa đày đọa Benjamin, còn bây giờ là cay đắng nghiệt ngã cho chính bản thân mình.

"Abigail! Không được nói như vậy!" Henry nghe thấy thế thì tát cho Abigail một cái muốn cô tỉnh ngộ. Cứ cái đà này thì không ổn. Abigail đã mất đi động lực rồi, có kích động cô thế nào cũng không được, Henry sợ công sức của mình sẽ đổ sông đổ biển hết.

Abigail ngước mắt lên nhìn anh, khoé miệng nhếch lên một đường cong dị dạng, "Không phải trước đây anh ép tôi thừa nhận mình là Beta rồi sao? Bây giờ mọi chuyện đúng theo ý anh rồi mà?" Song lại như bùng phát túm chặt lấy cổ áo của Henry ghì anh xuống đất,

"Không phải anh muốn nhìn thấy tôi phải khốn đốn làm theo lời anh sao?"

"Anh chà đạp lên lòng tự trọng của tôi..."

"Đến cả bạn đời của tôi anh còn không tha! Rốt cuộc anh còn muốn gì nữa đây?"

Nói rồi cô đẩy Henry sang một bên, nhặt lấy kiếm của mình rồi đứng dậy, mái tóc dài đến thắt lưng rối xù rũ rượi lên khuôn mặt lạnh băng không cảm xúc. Như một kẻ điên bị ruồng bỏ, bàn tay Abigail run rẩy chạm vào lưỡi kiếm sắc bén đang phản chiếu đôi mắt xanh vô hồn. Cô lầm bầm với Henry đang sững sờ ở dưới,

"Mọi người đều nghĩ tôi là Alpha."

"Tôi cũng nghĩ mình là Alpha."

"Cố gắng sống như một con chó trung thành của cha, sống như một Alpha."

"Thanh kiếm này là ông nội tặng cho tôi, ông nói tôi là đứa cháu làm ông tự hào nhất."

"Hẳn ông sẽ rất thất vọng khi biết cháu gái mà mình yêu quý lại là Beta."

Abigail vẫn chăm chăm nhìn ngắm mình trong lưỡi kiếm, cô dùng nó làm gương soi, soi từng đoạn kí ức khốn khổ của bản thân phải gồng mình sống gian sống dối.

Ngắm đi ngắm lại, đột nhiên cô lại thấy khuôn mặt của Magnus phản chiếu lên, quả là hai cha con, rất giống nhau. Abigail mỉm cười, nếu cô chết thì người đưa cô vào cái lồng giam này cũng phải chết theo.

"Tôi muốn đưa lại món quà này cho ông, nói hết sự thật cho ông nội, muốn xem ông sẽ dùng nó để giết đứa cháu này hay là đứa con trai yêu quý của ông."

Henry bị động thái của Abigail làm cho nghĩ ngờ, "Em đừng có nói linh tinh!"

Anh đau đầu nhìn đứa em gái lại bắt đầu phát tác bệnh lạ. Chuyện đã đến mức này, để ngăn Abigail làm ra chuyện dại dột thì chỉ có thể nói ra sự thật.

"Abigail, em là Alpha, em không phải Beta."

Abigail dĩ nhiên không phản ứng, mấy lời tẩy não này cô đã nghe quen từ bé rồi, thậm chí còn bị thao túng đến tận bây giờ. Đã can đảm thoát ra thì sẽ không bao giờ tin tưởng nữa.

"Abigail!"

Henry gọi tên cô, tròng mắt đột nhiên co lại, Abigail chĩa kiếm vào miệng anh, "Câm miệng."

Đôi mắt xanh sâu hoắm như muốn hút Henry vào trong chịu chung nỗi khổ với Benjamin, "Anh mới là người đang nói linh tinh đó... Muốn tôi lôi cái lưỡi của anh ra ngoài cho đại tướng quân Magnus xem sao?"

Henry cắn răng, Abigail không tin là phải, quý ngài tham mưu trưởng không có thời gian suy nghĩ nên mới ngu ngốc nói thẳng ra như thế.

Đâu có kẻ điên nào chịu chấp nhận sự thật.

Bị lưỡi kiếm bịt miệng, Henry mới có thể câm nín dò xét Abigail bằng ánh mắt. Mùi xạ hương nồng nặc bắt đầu phát tán ra xung quanh, Alpha đang toả ra pheromone công kích kẻ thù, không phải là vũ khí sắc bén nhưng lại có thể cứa từng nhát vào tâm lý đối phương.

Loại tấn công sinh học này sẽ không ảnh hưởng đến Beta,

Nhưng Abigail là Alpha.

Abigail đang vô cảm bỗng cau mày, mùi xạ hương gay gắt đến cay nồng tấn công thẳng vào não bộ của cô.

Cảm giác lạ lẫm dị biệt khó tả, đầu tiên là khó chịu, lâu dần là thống khổ.

Pheromone bóp chặt từng tế bào đang di chuyển của cô làm cho cơ thể bị căng cứng không thể cử động. Khoang mũi hít phải pheromone bị đau nghẹt không thể hô hấp, Henry càng nhìn Abigail thì pheromone xâm nhập trong cơ thể cô càng lộng hành.

Chất bài xích pheromone của Alpha bị kích thích, mùi xạ hương phân bố càng dày thì Abigail lại càng khó chịu. Toàn bộ dây thần kinh đau như cuộn lại một chỗ trong bụng Abigail. Cô không biết cảm giác này là gì, bị một thế lực vô hình nào đó cưỡng chế ép cô phải vật vã quỳ xuống đất.

Thoáng chốc trong mắt cô cộm lên sự sợ hãi như bị khủng bố, Abigail ngước đôi mắt đỏ ngầu nhìn Henry, cô đay nghiến nhìn thẳng vào mắt anh. Khoảnh khắc hai đôi mắt cùng chung huyết thống chạm vào nhau, Abigail có tưởng như bị giam vào một không gian kín mít làm cho cô khó thở.

Bản năng nói Abigail không được nhìn vào đôi mắt kia nữa nhưng cô không làm thế. Bụng dưới đau đến nỗi thắt lại nhưng vẫn ngoan cố muốn đối đầu với Henry.

Bị pheromone của Alpha khác đàn áp không khác gì một sự sỉ nhục với Alpha.

Thế nhưng trong một đàn sói, Abigail chỉ là một con non mới chào đời.

Cuối cùng Abigail vẫn phải chịu khuất phục, cô gục xuống sàn nôn ra máu.

Henry giật mình, quá trình sản sinh pheromone công kích cũng dừng lại. Nhận ra mình đã quá tay, anh vội vàng đỡ Abigail lên nhưng lại bị cô đẩy ra, tiếp xúc ở cự li gần càng khiến cho Abigail bài xích pheromone của Henry hơn.

Cực kì khó chịu.

Cực kì kinh tởm.

Càng ngửi càng muốn nôn.

Abigail lấy tay che miệng muốn ngăn cho máu không chảy ra, càng che, từng đợt máu đen tanh ngòm lại càng bắn ra nhiều hơn cùng với cơn sốc pheromone.

Henry muốn tiến đến giúp đỡ thì nhớ lại lời của Alida.

"Máu độc.

Chỉ có thải hết máu độc mới có thể giải phóng pheromone."

Nghĩ đến đây, Henry hạ quyết tâm ôm chặt lấy cơ thể to lớn của Abigail, tay túm vào mái tóc dài của em gái mình, ép cô phải tì sát vào tuyến thể của anh, ép cho mùi xạ hương xả thẳng vào cơ thể đang dần có sự thay đổi của Abigail.

Abigail muốn đá anh ra nhưng không thể, cô không còn một chút sức lực nào, cơ thể càng sinh ra phản kháng với pheromone thì lại càng nôn ra nhiều máu hơn nom như muốn rách toạc cổ họng, kéo toàn bộ nội tạng ra ngoài.

Bộ não dần mất đi ý thức, sâu trong từng tế bào bắt đầu sinh sôi nảy nở, mỗi lần máu độc bị thải ra là cơ thể của Abigail lại thay đổi. Abigail cũng nhận ra sự kì lạ đó bởi từng giây từng phút bên trong lại truyền đến cơn đau quằn quại sởn gai ốc.

Da đầu Abigail tê dại, mùi trà đắng nhàn nhạt tuôn ra theo tiếng ho yếu ớt cuối cùng.

Henry khó chịu ngửi mùi máu độc hôi ớn người đang dính nhớp nháp trên người mình, nhất thời cũng muốn nôn ra theo cô. Anh buông Abigail đã mất ý thức ra.

Henry không phải là Alpha có tố chất mạnh mẽ áp đảo như những Alpha khác. Liên tục phát ra pheromone công kích trong thời gian dài khiến đầu óc anh choáng váng, phải há miệng thở phì phò nhìn Abigail nằm bất động trong vũng máu do chính cô nôn ra.

Đầu óc nhạy bén của quý ngài tham mưu trưởng thoáng nhận ra.

Em gái của ngài thật sự là một đứa trẻ rất ngỗ nghịch và lì lợm.

Có to xác đến mấy cũng cần phải có người anh trai này che chở.

Ngay cả chuyện phân hoá cũng đến tay anh.

Nhưng chí ít thì ả ta cũng chịu phân hoá rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro