Chương 23
Benjamin lờ mờ mở mắt ra, toàn thân đã không còn nguyên vẹn. Tuy vết thương đã không còn chảy máu nữa nhưng hết thảy đều đang truyền đến sự đau đớn rợn người. Mặt cậu trắng bệch. Cả người vô lực giống như không còn là của cậu nữa.
Cậu ngất đi lúc nào không hay, chỉ biết khi tỉnh dậy vẫn thấy mình nằm trên sàn nhà lạnh lẽo.
"Bò ra đây." Giọng nói của Abigail bất ngờ phá vỡ sự im lặng xung quanh.
Cô biết cậu tỉnh từ khi nào?
Benjamin nghe thấy giọng của Abigail thì sợ hãi muốn trốn đi nhưng cơ thể bị đau không thể cử động nổi. Cậu mím chặt môi không biết phải làm gì.
"Bò ra đây cho ta!" Abigail cau mày quát lên, vừa nói vừa vung tay quật dây roi xuống đôi chân gầy của Omega.
Benjamin bị hoảng bị đau mà kêu lên. Cậu không thể di chuyển dù là một ngón tay nói gì đến việc bò ra chỗ cô, nếu còn sức để bò thì cậu sẽ liều mạng trốn đi rồi.
"***"
Lần thứ hai roi da quật xuống cắt đứt suy nghĩ của Benjamin. Cậu khóc lóc kinh hãi thét lên, luống cuống tìm cách chống tay đỡ cái cơ thể tàn tạ này dậy. Cậu biết nếu bây giờ không nghe lời cô thì chắc chắn sẽ bị đánh nữa, cho nên dù đau nhưng cậu vẫn phải tìm cách bò đến đó.
Benjamin tì đầu gối đang tứa máu xuống sàn, run rẩy dùng hết sức bình sinh bò đến quỳ xuống bên cạnh chân của Abigail.
Sàn nhà đã dính đầy máu và nước mắt cùng những chất lỏng nhầy nhụa của Benjamin sau một đêm cuồng nộ Abigail.
Cậu cúi thấp đầu không dám nhìn cô.
Abigail nở nụ cười, là nụ cười méo mó pha lẫn bởi sự căm phẫn lẫn khốn khổ khó nói thành lời, "Quỳ dưới chân của một Beta như ta khiến cậu cảm thấy nhục nhã."
"Hay phạm tội ngoại tình mới khiến cậu cảm thấy không thể ngước mặt lên nổi?"
Benjamin mím chặt môi, đôi mắt run rẩy chứa đầy nỗi dằn vặt ghê tởm chính bản thân mình. Cậu biết mình là người có lỗi, nhưng cậu đâu muốn như thế.
Cậu thật sự không muốn như thế mà.
Omega tội nghiệp chỉ biết lắc đầu phủ nhận.
Mắt Abigail nhìn cậu một cách tối tăm, chân hích hích vào đôi vai mảnh mai của Benjamin, "Không phải ư?"
Bàn tay bất chợt lao đến đập thẳng vào mặt cậu, "Chính mắt ta thấy cậu dựa sát vào lòng hắn, dựa dẫm để cho hắn đánh dấu, vậy mà cậu còn muốn chối bỏ sao?"
Bình tĩnh chưa được nổi một phút Abigail lại kích động dùng roi quất vào người Benjamin lia lịa.
Lần này Benjamin không nằm yên chịu trận nữa mà vật vã chồm dậy, cậu lần mò bò đến quỳ gục xuống mũi giày của Abigail, mái tóc dính máu chạm vào da giày sạch sẽ. Cậu nén cơn đau đang co thắt cùng những lần roi rơi vào da làm máu chảy tung toé, lắp bắp nói ra những gì mình có thể nói lúc này, "Không... Không phải... Em, em không làm... Ngài... Xin ngài tha thứ cho em..."
Lý trí mách bảo cậu phải xin lỗi cô, xin cô tha thứ, nếu không cứ cái đà này thì cậu sẽ bị Abigail đánh chết mất. Benjamin muốn trốn đi nhưng lại không muốn phủ nhận tội lỗi của mình, cũng lại muốn giải thích điều gì đó.
Hai bàn tay nhỏ hèn mọn đến đáng thương ôm lấy chân của Abigail, đôi môi nhiễm đầy máu và nước mắt khẽ hôn vào mũi giày, thành kính lấy lòng mà xin cô tha lỗi cho cậu.
Abigail trừng mắt nhìn, cô không đánh cậu nữa mà lạnh nhạt hỏi cậu, "Cậu nói cậu không làm thế sao?"
Benjamin ra sức gật đầu, ước mong Abigail có thể hiểu cho cậu.
"Vậy vết cắn ở đây là gì?"
Benjamin giật mình mở mắt, mím môi không biết trở lời thế nào cho phải.
Abigail cười khinh miệt, "Không thể nói nữa sao?"
Cảnh tượng tối hôm đó lại tua chậm trong đầu của Abigail. Một Alpha và một Omega thân mật đến đáng ghét, mà hai người đó, một người là anh trai của cô, còn một người là bạn đời trên danh nghĩa.
Nhìn vết cắn đầy nhục dục trên cổ của Benjamin, Abigail đột nhiên lại bùng phát sự ghen ghét bấy lâu nay.
Cô đâu phải là Alpha.
Cắn rách gáy Omega cũng không thể tạo ra một dấu ấn đẹp đẽ trên cổ cậu.
Không thể.
Không thể.
Chỉ có thể trơ mắt nhìn Omega của mình bị anh trai đánh dấu.
Lúc đó toàn thân cô không thể cử động vì cả đầu lẫn bụng đều đau đến mức đổ mồ hôi lạnh, là cơn đau của sự cay nghiệt ức chế cái thân phận Beta này của mình.
Vì cô là Beta nên mới để bạn đời của mình bị cưỡng ép bởi một Alpha.
Abigail biết Benjamin không cố ý để Henry đánh dấu.
Nhưng cô là Beta,
Không thể làm gì một Omega.
Không chấp nhận sự thật này nên mới nhẫn tâm đổ mọi tội lỗi lên đầu Omega.
Cưỡng chế cậu trở thành tội phạm.
Trong khi người vô tội nhất chính là cậu.
À không.
Benjamin cũng có tội.
Tội của cậu là Abigail.
Con sóng tội đồ của ghen tỵ lẫn tức giận một lần nữa giục lên cơn bức bối vốn đã nguôi ngoai của Abigail. Ngũ quan nhíu chặt lại một cách vặn vẹo, cô túm tóc lôi Benjamin lên rồi ghì chặt cậu xuống bàn.
"Á!!"
Ngòi bút mực đâm mạnh vào tuyến thể yếu ớt của Omega, nơi mà Benjamin muốn bảo vệ nhất cuối cùng cũng bị Abigail nhắm đến. Cô điên cuồng đâm xuống từng dấu răng một đang hằn trên cổ cậu.
Trong ý thức của Abigail lúc này, đây là Omega của cô, phải xoá bỏ cái ký hiệu chết tiệt này bằng mọi cách. Cảm giác bị ức chế đẩy lên cao hơn làm cho Abigail khó chịu. Càng đâm vào tuyến thể, mùi cỏ mật lại càng phát tán ra nồng nặc hơn. Cơn đau bụng dai dẳng kéo dài từ khi chứng kiến cảnh tượng ở vườn hoa của Abigail bắt đầu quặn thắt lại.
Benjamin rơi vào trạng thái bị khủng bố giống như lần trước, hai mắt không còn ý thức mà dại đi. Tuyến thể đã một lần bị xé rách còn chưa kịp phục hồi hoàn toàn bây giờ lại bị Abigail thô bạo đâm ngòi bút lạnh lẽo vào tận sâu bên trong. Mỗi lần rút ra rồi đâm xuống là máu nóng từ cổ lại bắn ra dính đầy lên bàn tay đang cầm bút của Abigail.
Đau.
Không thể miêu tả.
Cả sinh mạng, cả cuộc đời của Omega đặt vào tuyến thể.
Mà tuyến thể thì rất yếu ớt, chỉ một vết xước nhỏ cũng có thể để lại những di chứng đáng tiếc cho Omega.
Nhưng khốn nạn ở chỗ, Benjamin là Omega của con quỷ ác độc kia.
Benjamin không hôn mê như lần trước, không thể ngất đi, càng đau thì não cậu lại càng tỉnh táo hơn, ép cậu phải mở to mắt để chịu đựng sự tra tấn kinh dị này. Đột nhiên xung quanh cậu tối sầm, cả người run rẩy co giật từng đợt, hô hấp một lần nữa bị dừng lại không rõ nguyên do.
Benjamin mất đi ý thức cũng là lúc Abigail nghe thấy tiếng hét của bà Zelda.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro