Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 18: Hôm nay em ôm ngài ngủ

Đã ba ngày trôi qua kể từ ngày Benjamin động dục.

Thân là tướng quân kiệt xuất ngày đêm lăn lộn trên chiến trường khốc liệt, có những lần chiến tranh kéo dài đến năm bảy tháng vẫn có thể sống sót giành chiến thắng trở về mà ngay lúc này đây Abigail lại nằm kiệt sức ở trên giường.

Cô dùng hai mắt đờ đẫn nhìn Omega vẫn đang nỉ non ôm chặt lấy mình, hạ thân thì không ngừng cọ xát vào cánh tay cô tìm kiếm sự kích thích. Giường của Abigail cũng bị cậu làm thành một đống hỗn độn mất rồi.

Vì không có pheromone, không có cái đó của đàn ông nên Abigail chỉ có thể dùng tay thoả mãn Benjamin. Nhưng dần dần Omega cũng không còn hứng thú với bàn tay của cô nữa.

Omega trong kỳ động dục mà không được đánh dấu hoặc thắt nút thì sẽ không chịu dừng lại. Benjamin lúc này cũng thế.

Bộ não chậm tiêu của Abigail cuối cùng cũng chịu hiểu lời nói hôm đó của bà Zelda.

Từ hôm đó đến nay Abigail và Benjamin thậm chí còn chưa ra khỏi phòng. Không phải là cô không muốn ra ngoài, mà là Benjamin không cho phép.

Mấy ngày này Abigail đã rất dung túng Benjamin, làm gì cũng chiều theo ý cậu. Mỗi lần trong đầu cô nảy ra suy nghĩ tàn bạo nào đó, Benjamin sẽ lại vô tình gọi tên cô bằng giọng điệu ngọt nị, mùi cỏ mật cũng sẽ dễ dàng điều khiển cái não ngu ngốc đáng thương làm theo thỉnh cầu của Benjamin.

Ban đầu là cô muốn thấy Omega này bị kỳ động dục hành hạ nhưng bây giờ người bị hành hạ mới chính là cô. Omega dính người muốn chết, từ đầu đến cuối không chịu thả Abigail ra, người cậu dính chặt lấy cô không một kẽ hở.

Ba ngày rồi Abigail vẫn chưa ăn gì.

Ngày hôm đó Abigail há miệng chuẩn bị ăn thì lại có cảm giác bất thường.

Quay sang mới thấy Benjamin đang nhìn cái miệng của cô bằng ánh mắt thèm thuồng giống hệt như lúc cậu nhìn bàn tay đầy vết chai của cô vậy.

Abigail nhắm mắt mệt mỏi nằm trên giường nhớ lại bữa ăn kinh hoàng đó.

Mới có ba ngày, tay với miệng cô đã mỏi nhừ không còn sức lực mà Omega kia có vẻ càng ngày càng hưng phấn hơn không có dấu hiệu thuyên giảm.

Trên chiến trường cô là thú dữ còn trên giường thì trở thành cún con tội nghiệp bị Omega tra tấn.

Abigail nghiến răng, cô túm tóc Omega kéo lên để cậu đối diện với mình.

"Cậu không thấy mệt sao?"

Omega vô tội lắc đầu rồi lại vùi mặt vào ngực cô.

Cơn đau đầu của Abigail đột nhiên lại xuất hiện, cô biết nếu không chấm dứt tình trạng này thì chắc chắn cô sẽ nổi cơn thịnh nộ mà làm chuyện gì đó ảnh hưởng đến tính mạng của Omega này mất.

Đây là Omega duy nhất cần cô.

Trong thâm tâm cô không muốn làm đau Omega này nữa.

Thế là Abigail hạ quyết tâm, dứt khoát tiêm thuốc ức chế liều mạnh cho Benjamjn.

Bà Zelda đứng bên cạnh mình đứa nhỏ cứ ôm chặt đứa lớn không chịu buông thì mỉm cười, "Tướng quân có mệt không? Tôi chuẩn bị trà đắng cho ngài nhé?"

Bà hỏi vậy thôi chứ nhìn sắc mặt ảm đạm lạnh lẽo của Abigail là đã tự có câu trả lời cho mình rồi.

Abigail vừa phủ định nhưng cũng không thể khẳng định.

Nhục nhã.

Tướng quân cao quý như cô vậy mà phải chịu thua trước kỳ động dục của Omega.

Abigail lẳng lặng gật đầu.

Cô cúi xuống nhìn Omega bị tiêm thuốc xong đang dần yên tĩnh hơn.

Benjamin nằm trên người cô, tay vân vê lọn tóc đen của Abigail, cậu đã bình tĩnh hơn rồi.

"Ngài không... yêu em." Giọng cậu khàn khàn mang theo chút giọng mũi.

Ngài không yêu em nên mới tiêm thuốc ức chế cho em.

Abigail nằm im không trả lời.

"Ngài ơi?"

Benjamin gọi cô.

Abigail vẫn không trả lời.

Benjamin bực quá, bạn đời của cậu không chịu nghe lời cậu, còn không thèm trả lời cậu.

Bực quá.

Abigail cảm nhận được cơ thể bé nhỏ đang run lên, vùng ngực của cô thoáng chốc đã ướt đẫm. Hai hàng nước mắt của Omega tuôn ra như mưa, bàn tay nhỏ đang nghịch tóc của cô thì nắm chặt lại rồi giật mấy cái để ép cô phản ứng.

Thấy tóc sắp bị giật đứt rồi Abigail mới lầm bầm, "Nằm yên."

Đầu thì đau như búa bổ lại còn bị Omega này hành hạ nữa.

Abigail đang cố gắng kìm chế cơn giận của mình, hai tay đang ôm Benjamin cũng theo cơn ức chế mà siết chặt eo cậu.

Benjamin nghe cô lạnh lùng nói thế thì khóc to hơn, tức giận hừ hừ giật mạnh nhánh tóc dài của Abigail

Trán Abigail nổi gân xanh.

Nhưng rồi cô lại ngờ ngợ ra.

Nếu để Benjamin khóc thêm chút nữa có khi cái lỗ nhỏ bên dưới của cậu cũng sẽ lại "khóc" theo mất. Kinh nghiệm trong ba ngày khám phá con người thật của Omega đã mách bảo cô như thế.

Abigail nhắm mắt gì chặt Omega đang làm loạn, ép cậu phải nằm yên theo ý mình, "Benjamin."

Omega ngước đôi mắt ướt át lên nhìn cô, đây là lần đầu tiên cô gọi tên cậu bằng giọng điệu nhẹ nhàng như thế.

Abigail lại thấy không ổn, hình như cậu lại có phản ứng rồi thì phải. Cô vội vàng nói tiếp, sợ chậm hai giây nữa thôi cũng đủ làm kỳ động dục của cậu bùng phát trở lại, "Ngoan ngoãn để ta ngủ một chút." Hai mắt Abigail sắp không trụ nổi nữa rồi.

Benjamin chớp mắt nhìn cô.

Cậu vùng vẫy thoát khỏi cái ôm của Abigail rồi trườn lên trên. Hai cánh tay nhỏ gầy của Omega ôm lấy cổ cô mà áp vào lồng ngực mềm mại của mình,

"Ngài ngủ đi ạ."

Abigail có thể nhìn ra Benjamin vẫn đang hờn dỗi vì cô tiêm thuốc ức chế cho cậu... Nhưng Omega này lại rất hiểu chuyện.

Quả thật Benjamin vẫn đang cảm giấy dỗi vì Abigail tiêm thuốc cho cậu.

Nhưng ngài ấy muốn ngủ.

Bạn đời của em đang mệt.

Em phải để ngài ấy nghỉ ngơi.

Benjamin trong kỳ động dục như một nhân cách khác hoàn toàn so với Benjamin của ngày thường.

Thật ra Omega nào cũng thế thôi.

Trong kỳ động dục Omega sẽ nhạy cảm và yếu đuối hơn rất nhiều, đòi hỏi phải có pheromone an ủi nhưng Abigail lại không có. Vậy nên Benjamin mới sinh ra loại ức chế giống như Abigail. Cậu cũng sẽ tức giận và bực bội vì mất đi cảm giác an toàn của pheromone.

Thế nên Benjamin mới dính chặt lấy Abigail. Không có pheromone, Omega chỉ có thể trực tiếp tiếp xúc da thịt thân mật với Abigail để có thể cảm nhận được sự hiện diện của cô.

Tất cả là do Omega không cảm thấy an toàn.

Bà Zelda bưng khay trà lên thì thấy đứa nhỏ vẫn ôm chặt đứa lớn.

Chỉ là hoàn cảnh bây giờ có chút khác.

Abigail như một đứa trẻ to xác vùi đầu vào trong lồng ngực Benjamin ngủ yên. Mùi cỏ mật đã nhạt dần, hương thơm mát mẻ dịu dàng dìu cô chìm vào giấc ngủ sâu, cuốn bay cơn đau đầu đã hành hạ cô nhiều năm qua.

Bà Zelda có vẻ pha trà đắng hơi quá tay. Tuy đã đặt khay trà xuống bàn và đi ra ngoài nhưng bà vẫn có thể ngửi thấy mùi trà đang luẩn quẩn đâu đây.

Mùi trà đắng và mùi cỏ mật hoà quyện vào nhau trong không khí.

Không liên quan nhưng lại có sự mật thiết lạ thường.

Hôm nay em ôm ngài ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro