Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17: Hôm nay ngài ôm em ngủ

Abigail ôm Benjamin đi tắm rồi lên giường ngủ.

Omega được phục vụ tận tình thì thoải mái không thôi nhưng vẫn không chịu buông ngài tướng quân ra.

Mái tóc dài của Abigail xoã ra trên gối, cô để mặc cậu say sưa ngủ trên người mình. Cảm nhận được nhịp thở đều đặn của cậu, Abigail lại vô thức đặt tay lên tấm lưng gầy của Omega. Ánh mắt cô chứa đựng cả một bầu trời sao đặt trên mái tóc vàng mềm mại của Benjamin.

Omega này là Omega kì lạ nhất mà cô từng gặp.

Vốn dĩ ban đầu Abigail không có ác cảm với Omega như thế.

Ngược lại,

Cô còn rất yêu thích những sinh vật bé nhỏ vô hại này.

Những cơn điên dại, tức giận, căm phẫn đến đỏ mắt nổi lên bất thường là do Magnus đã quá nghiêm khắc với cô, làm cho Abigail bất lực chỉ có thể trút giận bằng cách cầm kiếm đi giết người. Lâu dần nó đã trở thành một thói quen khó bỏ.

Sau lần đầu tiên ra chiến trường, trở về trong chiến thắng khiến cho Abigail cảm thấy mình là một Alpha thực thụ. 

Mà đã là Alpha thì phải đi đôi với Omega.

Thế là Abigail đã sai người tìm nhiều Omega xinh đẹp về để phục vụ mình ngay trong đêm ấy. Nhưng những Omega bị ép phục vụ Abigail đều không muốn đến gần cô, bị chuốc thuốc đến phát dục cũng chỉ đảo mắt nhìn lên người hầu Alpha đứng sau cô, hoàn toàn không đặt vị tướng quân cao ngạo này vào trong mắt.

Họ không biết cô là Beta, họ chỉ biết cô là một Alpha lặn, không phản ứng, không có pheromone. Mà cái hay là pheromone mới là thứ gắn kết Omega với Alpha.

Không có pheromone, tức là không có lực tương tác hấp dẫn lẫn nhau.

Danh phận Alpha của Abigail chỉ là cái cớ để Magnus cho cô sự sống, có thế nào cũng không thể biến Abigail thành một Alpha đúng nghĩa.

Abigail ngây thơ cuối cùng cũng nhận ra, Omega không dành cho Beta. Sự thật trần trụi ấy kéo cô về thực tại, cắn xé những kí ức tuổi thơ phải gồng mình chịu đựng từng nhát roi của Magnus chỉ vì cô không thể dùng kiếm thành thạo như anh thứ Theodore, không thể suy luận sắc sảo như anh cả Henry, không thể cưỡi ngựa thuần thục như anh út William.

Không thể... Không thể...

Vì cô là Beta.

Đến bây giờ thì cô lại không thể làm gì những Omega đang động dục trước mặt mình.

Abigail nghĩ rồi lại nghĩ, đầu óc kém cỏi càng nghĩ lại càng tức tối.

Không thể sao?

Lần đầu tiên Abigail bộc phát cơn giận dữ của mình khi đang ở nhà chứ không phải ở chiến trường.

Lần đầu tiên Abigail không kìm chế nổi cơn uất hận nữa mà lao vào cắn rách gáy của Omega, máu của Omega đó tràn vào miệng cô, càng tanh lại càng khiến con quỷ trong cô lớn lên.

Từ khi nào mà người ta biết đến tướng quân Abi máu lạnh độc ác.

Abigail cũng không biết.

Nhưng họ biết.

Và họ cũng không ngăn cản cô làm điều ác, không ai cứu rỗi cô, không ai chỉ cho cô biết lỗi sai của mình ở đâu.

Abigail không có cách nào giải toả, mọi hận thù không nguyên do nén thành từng cơn ức chế, chỉ có hành hạ, bạo lực người khác mới có thể làm giảm cơn đau đầu ấy.

Cha cưỡng ép cô kết hôn với một Omega đầy khiếm khuyết để giam cô vào cái lồng sắt của sự cay đắng về thân phận của mình.

Đêm tân hôn ấy cô vẫn coi Omega đó như rác rưởi mà cho người cưỡng hiếp cậu đến nỗi hôn mê.

Cậu vẫn sống.

Đêm hôm lâu nữa cô vẫn coi Omega đó là cây cỏ dại mà xé rách tuyến thể.

Cậu vẫn sống.

Abigail không hiểu.

Bị chà đạp, bị xâu xé nhưng Benjamin vẫn sống như chưa hề có chuyện gì xảy ra, thậm chí còn ngoan ngoãn nghe lời.

Abigail không hiểu.

Sao cậu ta không tức giận như mình? Sao không căm phẫn, bực bội?
Sao không cảm thấy hận mình đến tận xương tủy?

Bị Magnus kìm kẹp trong khuôn khổ hà khắc, Abigail không thể phân biệt được mình hận ông hay hận cái thân phận Beta này nữa.

Abigail không hiểu.

Một Omega bé nhỏ sao lại có sức sống mãnh liệt đến thế?

Một kẻ vô dụng, yếu đuối đầy khiếm khuyết tại sao vẫn có thể chấp nhận sống im lặng sau khi bị chà đạp, bị sỉ nhục? Tại sao vẫn có thể chấp nhận số phận mong manh của mình mà sống tiếp?

Trong khi đó, chính bản thân cô là tướng quân được vạn người kính nể lại phải nép mình vào những nỗi sợ không tên mà chính cô cũng không biết đó là gì. Phải hèn nhát lựa chọn bạo lực để che dấu sự sợ hãi đó đi, không dám đối mặt với sự thật.

Cô muốn xem cậu bị kỳ động dục hành hạ đến chết để ép cậu phải thừa nhận cậu cần Alpha, nhưng khi Benjamin gọi tên cô thì mọi chuyện lại khác.

Cho đến tận sáng hôm nay và hiện tại, khi Benjamin rơi vào trạng thái động dục nhưng lại vô thức tìm kiếm cô để dựa dẫm thì Abigail mới hiểu ra.

Là do Omega này quá kì lạ.

Cậu khác với những Omega mà cô biết. Biết cô là Beta nhưng vẫn ỷ lại vào cô không hề do dự.

Omega này... là bạn đời của cô thật sao?

Là thật ư?

Đôi mắt của Abigail đang nhìn Omega ngoan ngoãn ngủ sau thì khẽ dao động, loé lên tia dịu dàng hiếm thấy.

Cô vốn dĩ luôn yêu thích những sinh vật bé nhỏ này.

Trong bảy mối tội đầu, Abigail chỉ phạm duy nhất tội phẫn nộ.

Cơn đau bụng lại bất ngờ ập đến, kéo Abigail thoát khỏi dòng suy nghĩ miên man.

Nhưng Benjamin đang ở đây, cảm giác đau đớn của cô từ từ giảm sút.

Abigail nhắm mắt, cô chậm rãi đặt tay còn lại của mình lên tấm lưng đang khẽ phập phồng của cậu.

Trong căn phòng tràn ngập mùi cỏ mật thanh mát, mái tóc đen óng của cô trộn lẫn với ánh vàng trang nhã của cậu.

Hôm nay ngài ôm em ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro