× Chương 14
Trong phòng vừa kín vừa tối, mùi cỏ mật lúc này lại tạo nên cảm giác bí bách ngột ngạt.
Abigail viết một hồi cũng chịu đưa mắt nhìn Benjamin đang ngồi bên cạnh, "Sao hôm nay mùi của cậu nồng vậy?"
Benjamin nghe thế thì ngơ ra nhìn cô một lúc. Sau đó cậu ý thức được pheromone của mình đang ngày càng phân tán dầy đặc hơn rồi.
Kỳ động dục đang đến gần.
Benjamin luống cuống, hôm nay cậu quên chưa uống thuốc ức chế.
Ngài ấy không thích pheromone của mình sao?
Nhưng tuyến thể vẫn chưa hồi phục hoàn toàn, cậu chưa thể tự điều chỉnh pheromone của mình được.
Abigail vẫn nhìn cậu, cô không tức giận nhưng có vẻ nếu cậu không trả lời thì cô sẽ không để yên cho cậu.
Benjamin cúi đầu hé môi, "Em,... sắp... sắp động dục..."
Cậu ngước mắt lên thăm dò, cô vẫn nhìn cậu, cậu lại vội cúi xuống.
"Em,... em... sẽ uống thuốc ngay ạ."
"Không được." Abigail nói.
"Không được uống thuốc." Abigail lặp lại.
Benjamin ngạc nhiên.
Sau đó cậu thấy cô cười một cách hứng thú, ánh mắt lại sắc lạnh như cái đêm cô cho người cưỡng hiếp cậu.
Abigail nâng cằm Benjamin một cách nhẹ nhàng, "Ta đang không biết bộ dạng của Omega trong kỳ động dục không được thoả mãn là như thế nào."
"Vừa hay ta có một Omega sắp động dục ở đây."
Benjamin mím môi, hôm nay Abigail không bạo hành cậu, còn nâng cằm cậu một cách nhẹ nhàng nhưng sao cậu lại sợ thế.
Sợ là phải.
Cậu nắm hai bàn tay lại, kỳ động dục mà không có thuốc ức chế thì cậu không biết phải đối diện với nó như thế nào. Chị Alida là bác sĩ, chị từng nói nếu không uống thuốc ức chế để kìm hãm kỳ động dục thì cơ thể sẽ rất đau. Benjamin cũng rất sợ đau.
Chỉ cần Abigail mà mở miệng nói chuyện, tâm không xà thì khẩu xà, mà chắc chắn trong mọi trường hợp sẽ là khẩu xà tâm xà.
Abigail buông cậu ra, "Còn nữa," cô đẩy ghế đứng dậy rồi nói tiếp, "Ta chưa cho phép cậu xuống vườn hoa."
Abigail đưa tay ra vuốt tóc cậu, ánh mắt không còn lạnh lùng nhưng lại như một cái hố đen không đáy muốn nuốt trọn Benjamin vào trong: "Nhưng nếu cậu thích hoa như vậy thì ta sẽ tặng hoa cho cậu." Abigail còn đặc biệt nhấn mạnh chữ tặng.
Benjamin toát mồ hôi.
Abigail biết cậu xuống đó từ khi nào? Là ai nói sao?
Cậu không dám nhìn vào cái hố đen trong mắt của Abigail, bởi nếu cậu nhìn vào đó có thể thấy được tương lai của mình như thế nào, cậu không dám.
Cả buổi chiều hôm đó Benjamin chìm trong lo lắng.
Mùi cỏ mật mỗi lúc một biến dạng hơn, lúc đậm lúc nhạt theo cảm xúc của chủ nhân nó.
Tối hôm ấy Abigail không về nhà.
Benjamin ăn tối một mình cũng không thoải mái là bao.
Kỳ động dục sắp đến rồi.
Biểu hiện ngày càng rõ hơn.
Đêm đó Benjamin quằn quại trong cơn sốt, cả người cậu nóng ran, trong bụng cậu như bị thứ gì châm chích, cồn cào và khó chịu.
Benjamin bị cơn sốt làm cho rơi vào trạng thái mê man, từng lớp mồ hôi tiết ra thấm đẫm mái tóc vàng được cắt tỉa gọn gàng, áo ngủ cũng bị mồ hôi làm cho dính chặt vào người.
Toàn thân bứt rứt, đau không ra đau, dại không ra dại. Benjamin mơ màng không thể cảm nhận rõ mình đang gặp vấn đề gì, cậu ôm bụng muốn ngủ để dìm cảm giác kì lạ này xuống nhưng không thể.
Rõ ràng hai mắt đã rất mệt nhưng vẫn không chịu nhắm lại đàng hoàng. Cơ thể cũng không còn sức để cử động nữa. Benjamin chỉ có thể cố gắng chịu đựng cả một đêm.
Benjamin nằm bần thần bất động trên giường, trời đã dần sáng rồi mà tình trạng của cậu thì càng ngày càng tồi tệ hơn.
Mồ hôi chảy thành hạt lăn xuống cái cổ trắng ngần rồi thấm xuống ga giường. Đầu cậu đau như búa bổ, toàn thân thì vô lực mất cảm giác, trong bụng thì nhảy lên từng đợt đau nhói như đang kích thích thứ gì đó.
Trong kỳ động dục, Omega bị đau bụng tượng trưng cho việc cơ thể đang đánh thức khoang sinh sản trỗi dậy để hoạt động, cũng vì nguyên do đó mà phía dưới của Omega sẽ vô thức chảy ra chất lỏng không màu.
Hiện tại Benjamin cũng thế. Chỉ là cậu không biết sao cơn đau bụng này lại kéo dài thế, kích thích khoang sinh sản mà cứ như đang đấm vào nội tạng bên trong vậy.
Benjamin siết chặt lấy đống ga giường ướt nhẹp. Cậu lờ đờ ngồi dậy mới thấy toàn thân đau như muốn nứt ra, từng cử động dù là nhỏ nhất cũng khiến cho vùng dưới ngứa ngáy chảy ra nhiều nước hơn.
Omega đang ở trong trạng thái động dục hoàn toàn.
Rốt cuộc đã qua bao lâu, Benjamin bị chìm sâu vào bùn lầy của thống khổ.
Không được uống thuốc, không được bạn đời ở bên an ủi khiến Benjamin tủi thân khóc nấc lên. Em khó chịu.
Dương vật nhỏ ở phía dưới ngóc đầu dậy muốn được yêu thương, lỗ sáo trên quy đầu chảy ra thứ thì đó dinh dính. Benjamin túm lấy áo ngủ, vừa quay người thì dương vật cọ vào ga giường, nhạy cảm nhưng lại rất thoải mái.
Lý trí của Omega giờ đây đã nhuốm màu tình dục, lúc này bông hoa nhỏ yếu đuối chỉ muốn được sướng, được thoả mãn.
Như vớ được thần dược, Benjamin vừa khóc vừa cọ em bé của mình vào ga giường. Không hẳn là thoải mái nhưbg ít nhất có thể xoa dịu cơn khát tình lúc này.
Cọ được vài cái Omega đã kêu khóc bắn tinh. Quá nhạy cảm, quá yêu kiều. Không chỉ có dương vật phía trước lên đỉnh mà cái động thịt phía sau cũng chảy nước ồ ạt. Trực tràng không ngừng co bóp đẩy ra nước dâm kéo theo miệng cái miệng nhỏ mấp máy hé mở.
Lên đỉnh một lần rồi nhưng bên trong chưa được giải toả, vách thịt bỗng dưng lại ngứa ngáy đến phát điên, tần suất ngậm mở ngày càng nhanh, khao khát được thứ gì đó tiếng vào khoả lấp. Cảm giác trống vắng không được bù đắp làm tra tấn tinh thần đang dần suy sụp của Omega.
Benjamin bị phản ứng sinh lý này làm cho hoảng sợ, đầu óc mê muội không thể nghĩ, tay chân cậu cứ run rẩy mãi không thể làm gì. Benjamin gục mặt xuống phát ra những tiếng khóc nỉ non.
Khóc cũng đâu thể giải quyết được vấn đề lúc này.
Cậu không chịu nổi nữa, mặt đỏ hầm hấp, hai mắt không còn rõ tiêu cự, tay nhỏ lần mò đi tìm cái lỗ đang chảy nước dầm dề giữa hai cánh mông, đầu ngón tay vừa chạm đến miệng huyệt thì cơ thể cậu đã mềm oặt ra. Cảm giác ngứa ngáy bên trong càng gay gắt hơn, thúc giục Benjamin không được chần chừ nữa.
Cậu cắn môi dưới, ngón tay lại một lần nữa lần xuống khe suối của mình, do dự một lát vẫn là tiến vào một ngón.
"A..." Ngón tay vừa tiến vào đã bị hai bên thịt ẩm ướt mút chặt lấy. Benjamin được một muốn hai, không đủ, phía dưới còn muốn nữa. Cậu cho thêm một ngón tay nữa vào nhưng vẫn cảm thấy không thoả mãn, ngược lại còn phản tác dụng làm cho bên trong khẩn trương chảy nhiều nước hơn.
Tay của Omega vừa bé vừa mềm, chưa từng động qua việc nặng việc nhẹ nào sao có thể so với Alpha.
Không, không cần Alpha.
Abigail.
Abigail.
Benjamin bất lực vùi đầu vào gối, trong hoàn cảnh hiện tại, Abigail luôn làm cậu sợ hãi lại chính là người duy nhất cậu có thể nghĩ đến.
Omega bé nhỏ đang không ngừng run rẩy vô thức gọi tên Abigail, giọng nói mềm mại nỉ non nhưng lại gợi dục táo bạo đến lạ...
Mà không biết Abigail đã đứng ở cửa chiêm ngưỡng hết một màn dâm loạn vừa rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro