Chương 13
Abigail nhíu nhíu mày từ từ mở mắt ra.
Không biết đã qua bao lâu, trong phòng sách vẫn tối âm u, khác với mọi khi, trong không khí còn có mùi thơm của cỏ.
Đêm qua Abigail ngủ rất sâu, liền một mạch đến tận bây giờ.
Rất nhanh Abigail nhận ra mình đang ôm gì đó ở trong lòng.
Abigail cúi xuống nhìn.
Abigail không nói lên lời.
Benjamin cuộn người nằm ngủ trong vòng tay cô, mà hình như chính cô là người giữ cậu lại thì phải. Hiện trường vẫn còn nguyên thế kia cơ mà... một tay thì quấn chặt eo cậu, tay còn lại vẫn luồn ở trong áo đặt trên ngực cậu.
Tỉnh táo hơn một chút Abigail còn nhận ra quần mình có một mảng bị ướt nhưng giờ đã khô dính lại, phần đũng quần của Benjamin cũng thế.
Abigail chưa bao giờ ở trong tình huống này, lần này tướng quân không có tìm được lý do gì để tức giận hết, lần này tướng quân bối rối, nhanh chóng rút bàn tay đang vô thức sờ nắn trong áo cậu ra.
Benjamin bị động tác của cô làm cho tỉnh giấc. Cậu dụi dụi hai mắt,
Sau đó Benjamin còn phản ứng gay gắt hơn Abigail. Cậu mở to hai mắt, thấy Abigail đang im lặng nhìn mình thì vội vàng vùng ra khỏi lồng ngực cô, loạng choạng đứng dậy.
Benjamin chống tay vào bàn không biết nói gì cho phải.
Abigail cũng không nói gì.
Cậu ngại ngùng cúi mặt xuống mới phát hiện ra vết nước khô đọng trên quần của Abigail, mà hung thủ không ai khác chính là cậu.
Mặt Benjamin đỏ hết lên, tay miết lấy vạt áo, cứ muốn nói gì đó nhưng lại thôi.
Abigail chống tay lên trán thở dài một cái.
Benjamin tưởng cô vẫn bị sốt thì lo lắng, cái miệng nhỏ cuối cùng cũng chịu hé ra, "Ngài, ngài có... sao không?"
Abigail không ngẩng đầu lên, cô phẩy tay: "Ra ngoài."
Benjamin chờ câu này lâu lắm rồi, mặc dù vẫn lo cho Abigail nhưng trong tình cảnh ngượng nghịu này thì cậu vẫn quyết định rời đi, sợ nếu ở lại lâu hơn thì sẽ lại phát sinh mấy chuyện như tối hôm qua.
Nghe tiếng cửa nhẹ nhàng đóng lại Abigail mới từ từ ngước mắt lên.
Bộ não lâu ngày không hoạt động của cô bây giờ mới bắt đầu chịu suy nghĩ gì đó.
Bụng không còn đau nữa, cả người cũng cảm thấy rất dễ chịu.
Abigail nhìn dấu vết mà Benjamin để lại trên quần mình, nghĩ rằng cô phải đi tắm thôi.
Abigail đứng dậy.
Đột nhiên cô cảm thấy dưới đũng quần có thứ gì đó ẩm ướt, còn có chút mùi tanh. Chẳng lẽ là của Benjamin? Không phải. Abigail hoài nghi đưa tay chạm vào, là máu.
"***"
Abigail vô thức chửi bậy. Đôi lông mày nhíu lại, khuôn mặt lộ ra vẻ ngờ vực chính bản thân mình.
Abigail nhìn vệt máu nhạt nhoà trên tay, chẳng lẽ bụng đau quá nên bị chảy máu sao?
Hay là trong buổi tập huấn hôm qua cô bị thương?
Hay là đêm qua Benjamin cầm dao đâm cô?
"Tướng quân, ngài dậy chưa?" Bà Zelda gõ cửa.
Abigail vội lau đi vệt máu, "Rồi, bà đừng vào đây."
Chưa kịp nói xong thì bà Zelda đã đẩy cửa vào, trên tay còn có một khay trà khác.
Zelda cũng ngửi thấy mùi máu, bà lo lắng hỏi Abigail, "Tôi ngửi thấy mùi máu, có chuyện gì với tướng quân sao?" Hồi nãy bà đã đi đến phòng Benjamin kiểm tra rồi, cậu vẫn khoẻ mạnh không sao hết, vậy nên mùi máu này chắc chắn là của Abigail.
Abigail bình tĩnh trả lời, "Ta không sao."
Zelda theo quán tính nhìn xuống đũng quần của Abigail. Tuy quần của cô có màu tối nhưng vẫn có thể nhận ra những vệt nước rõ ràng.
Đúng như bà nghĩ, đây là chu kỳ mà người phụ nữ nào cũng có trừ Alpha, "Ngài đến kỳ kinh nguyệt sao? Có cần tôi chuẩn bị đồ lót không?"
Abigail nheo mắt nhìn Zelda, "Kỳ kinh nguyệt là cái gì?"
Bà Zelda im bạt.
Bà quan sát Abigail từ trên xuống dưới một lượt rồi giải thích, "Kỳ kinh nguyệt giống với kỳ động dục của Alpha và Omega, khác ở chỗ chỉ có Beta nữ và Omega nữ mới có kỳ kinh nguyệt. Mỗi tháng phần dưới sẽ chảy ra dòng kinh nguyệt nhưng không ảnh hưởng đến tính mạng."
Bà Zelda nhảy một tràng câu hỏi trong đầu. Abigail là Beta nữ nhưng lại không biết kỳ kinh nguyệt là gì, tức là cô không có kinh nguyệt. Hiện tại Abigail cũng gần đến tuổi ba mươi, mà nhìn tổng thể từ trên xuống dưới, cơ thể Abigail vẫn phát triển một cách toàn diện, thậm chí còn nổi bật hơn người khác. Cô còn ngửi thấy được pheromone xung quanh mình.
Zelda trầm ngâm nhìn cô, có khi nào lời người đó nói là sự thật?
Abigail khoanh tay, "Chu kỳ? Ta chưa từng gặp cái này bao giờ?" Nói rồi lấy trà trên khay rót vào chén để uống.
"Tối qua ngài mệt lắm sao?"
"Không, đau bụng một chút thôi, giờ hết rồi." Abigail không thèm liếc mắt vẫn tiếp tục uống trà.
Zelda có thể nhận ra hôm nay tâm trạng của Abigail rất tốt, phụ nữ bình thường đến kỳ kinh nguyệt sẽ rất khó chịu, mà người như Abigail một khi đã khó chịu thì sẽ không bao giờ nhàn nhã thưởng trà như thế này.
Abigail uống trà xong không nói lời nào mà rời đi ngay.
Đúng thật là tâm trạng của Abigail hôm nay rất tốt.
Bàn ăn to như vậy nhưng chỉ có Benjamin và Abigail ngồi ở đó. Nhưng từ đầu đến cuối Abigail lại không ăn gì mà cứ nhìn chằm chằm vào Benjamin.
Benjamin cúi đầu ăn trông rất ngoan ngoãn, cậu ăn một miếng, hai miếng, ba miếng rồi đặt nĩa xuống không ăn nữa. Cậu biết Abigail đang nhìn mình, vừa ngượng vừa sợ nên cậu không có dũng khí để ăn nữa.
Abigail chống cằm: "Sao không ăn nữa?"
"Ăn cho ta xem."
Benjamin nghe thế thì gượng gạo cầm nĩa nên ăn tiếp.
Đúng là người phụ nữ kì lạ có sở thích biến thái.
Benjamin không ăn nổi nữa rồi, bụng nhỏ no đến nỗi căng phồng lên một vòng. Cậu ngẩng đầu lên dùng ánh mắt đáng thương nhìn Abigail.
"?" Abigail nghiêng đầu.
"Em, em no..." Cậu hướng đôi mắt chờ mong về phía Abigail.
Cũng may mắn là hôm nay tinh thần của Abigail tốt hơn mọi khi nên Benjamin được tạm tha.
Hôm nay Abigail không thấy mệt cũng không thấy đau nhưng cô vẫn bắt Benjamin phải đem trà lên phòng sách với mình. Benjamin không phải đứng như hôm qua nữa mà được Abigail chuẩn bị cho một cái ghế để ngồi bên cạnh cô, cả ngày không được đi đâu, chỉ được ngồi ở đó nhìn Abigail làm việc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro