× Chương 12: Hôm nay ngài ôm em ngủ
Benjamin thấy người phụ nữ này thật kì lạ.
Tính cách rất thất thường, sớm nắng chiều mưa. Đa phần là cáu giận không lý do.
Là Beta nhưng có thể cảm nhận được pheromone.
Còn giờ thì thích uống trà đắng.
Mùi trà đắng xộc lên mũi Benjamin là cậu khó chịu. Ngửi mùi thôi cũng thấy đắng rồi mà vẫn có thể uống để thư giãn sao? Đúng là con người kì lạ.
Đêm đó khi được Abigail khen mình xinh xắn Benjamin đã rất thích, Omega nào mà chẳng muốn được nịnh nọt. Thế nhưng một loạt hành động sau đó của Abigail đã phá nát tam quan bé nhỏ của cậu.
Thế nên cậu sợ cô.
Nhưng cậu đã được gả cho cô rồi, là Omega thì nên phục tùng bạn đời của mình, dù họ cô như thế nào đi nữa, Benjamin cũng không dám hận cô.
Đối mặt với hành lang tối tăm mờ ảo Benjamin lại càng sợ hơn.
Cậu nhẹ nhàng gõ cửa phòng, đợi Abigail lên tiếng mới dám mở cửa đi vào.
Benjamin cẩn thân đặt khay trà lên bàn. Cậu thấy Abigail đang ngồi ở gần đó, trên bàn làm việc chỉ có duy nhất một cái đèn nhỏ - là ánh duy nhất trong căn phòng này nhưng lại rất mờ, Benjamin không hiểu sao Abigail vẫn có thể đọc sách dưới loại ánh sáng kém này.
À không, Abigail không đọc sách, cô đang viết gì đó.
Abigail cảm nhận được cái nhìn của cậu thì nhíu mày, "Còn đứng ngây ra đó?"
Benjamin giật mình, luống cuống tay chân rót trà ra chén rồi bưng đến bên Abigail.
Đến gần mới nhìn rõ.
Đúng là,
Nét chữ nết người,
Đã xấu người còn xấu nết.
Chữ của Abigail xấu quá, Benjamin đọc mãi mà không hiểu cô đang viết gì cả.
Chị Alida là bác sĩ nhưng cũng không viết xấu như thế này.
Abigail không uống trà mà vẫn chú tâm viết. Cô cứ viết mãi, Benjamin đứng một bên bưng trà đến mỏi cả tay mà tay cô vẫn không dừng lại.
Cậu nhìn theo từng cử động đang tạo ra nét chữ của Abigail mới phát hiện tay cô đang bị run. Phải để ý kĩ lắm mới thấy được.
Tay bị run nhưng lại viết rất nhanh.
Abigail cũng nhận ra tay mình đang bị run.
Hôm nay Abigail không bị ức chế nữa bởi vì những cơn giận dữ đã chuyển thành cơn đau bụng rồi.
Đau đến độ Abigail không muốn hành hạ Benjamin nữa. Cô có thể chịu được đòn roi hà khắc của Magnus, chịu đựng được những vết thương rách da rách thịt trên sa trường nhưng cơn đau bụng này lại khác hoàn toàn so với những vết thương ngoài da. Là một cảm giác khó tả cùng cực.
Mọi khi là đau đầu, hôm nay là đau bụng, Abigail cũng không biết cách vận hành của cái cơ thể này có thể thiên biến vạn hoá như vậy.
Hôm nay trong lúc tập huấn, cô chạm mặt anh trai Henry của mình.
Henry đem bí mật đó ra để khiêu khích Abigail, làm cô cứ cáu giận mãi nhưng không thể làm gì. Có Magnus giám sát ở đó nên Abigail không thể giết người, cả một ngày dài cô chỉ có thể siết chặt kiếm nhìn Henry ở phía xa đang cười đùa vui vẻ.
Tức tối, bực bội, căm phẫn,... tất cả cảm xúc của một ngày thành công dồn nén vào bụng của Abigail.
Đây không phải cơn đau bụng bình thường. Càng lúc nó càng đau dữ dội.
Nhưng khi về đến dinh thự Maris, mùi cỏ mật thoang thoảng lại làm Abigail bình tĩnh lại, cơn đau bụng cũng giảm dần. Mà chủ nhân của mùi cỏ mật duy nhất ở đây không ai khác chính là Benjamin. Thế là vị tướng quân bắt cậu phải bưng trà đắng đứng bên cạnh. Quả như cô nghĩ, mùi trà đắng hoà với hương cỏ mật giúp cô dễ chịu hơn bao nhiêu.
Abigail quay sang nhìn Benjamin chân đang tê tay đang mỏi nhưng vẫn ngoan ngoãn đứng yên.
Sinh vật yếu đuối này,
Cũng không hẳn là vô dụng.
"Trà."
"N-Nguội rồi..." Benjamin lí nhí.
"Không sao."
Benjamin lúng túng đặt tách trà xuống bàn, cuối cùng cậu cũng được cử động rồi. Từ lúc cậu bước chân vào đây, Abigail cứ cặm cụi viết hơn nửa giờ đồng hồ mà không để ý đến cậu.
Abigail nhấp một ngụm trà, vị đắng len lỏi chảy vào trong cổ họng, lan ra từng tế bào khiến cô cảm thấy tỉnh táo hơn.
Cơ mặt của Abigail dãn ra, là một nét hài hoà mà Benjamin chưa bao giờ nhìn thấy.
Khuôn mặt vốn trước đây chỉ toàn vẻ nhăn nhó hung dữ, ánh mắt luôn chứa đầy sự thù ghét bài xích với thế giới bên ngoài nay lại có chiều sâu cuốn hút đến lạ. Sống mũi cao, đôi môi mỏng khô khốc, lông mi cong dài bao phủ lấy đôi mắt xanh lục sâu hoắm như cái hồ nước không đáy.
Benjamin nhận ra, nếu không phải gồng mình sống như một Alpha, có lẽ Abigail sẽ là một cô gái có vẻ ngoài rất cuốn hút.
Benjamin nhìn đến đỏ mặt.
"A..." Vẻ mặt thoải mái hiếm có của Abigail nhanh chóng nhăn lại, cô thở ra hơi lạnh, ánh mắt đằm đằm sát khí nhìn lên Benjamin.
Vốn tưởng cơn đau bụng sẽ qua đi nhưng bụng lại đột ngột nhói lên. Lần này không chỉ đau mà còn nóng rát như thiêu đốt toàn bộ nội tạng trong cơ thể cô.
Abigail bị cơn đau quay mòng mòng đến nỗi chảy cả mồ hôi lạnh. Đôi mắt nổi lên tia máu dính chặt vào người Benjamin.
Benjamin hoang mang không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Tuy Abigail không có biểu hiện gì nhiều nhưng nhìn thoáng qua thì có vẻ cô đang rất đau đớn, chẳng lẽ bà Zelda bỏ thuốc độc vào trong trà?
Toàn thân Benjamin bị Abigail lườm nguýt đến run cầm cập.
Abigail thở dốc.
"Làm sao bây giờ, mình sợ quá, nhưng hình như ngài ấy rất đau... Phải làm sao đây?" Benjamin chậm chạp không biết xử lý tình huống. "Hay là ngài ấy bị sốt?"
Benjamin nghĩ rồi đưa tay ra nhưng lại nhanh chóng rụt về, cậu không dám chạm vào người cô.
Nhưng nhìn Abigail đang chật vật thì cậu lại băn khoăn.
"Ra ngoài." Abigail khó chịu quay đi, cô không muốn người khác nhìn thấy bộ dạng yếu đuối của mình.
Benjamin cũng muốn ra ngoài nhưng khi Abigail đuổi cậu đi thì cậu lại không nỡ.
Cậu không nỡ để Abigail đang đau đớn ở lại một mình.
Giống với Abigail, Benjamin cũng gấp gáp lắm chứ, cậu chần chừ không biết nên làm thế nào. Cuối cùng, Benjamin hạ quyết tâm, cậu đưa tay sờ vào trán của Abigail, cậu muốn kiểm tra xem cô có bị sốt không.
Quả nhiên, không chỉ trán mà cả người Abigail rất nóng, tay của Benjamin vừa chạm vào đã dính đầy mồ hôi của cô.
Abigail mở to mắt.
Omega này không nghe lời của cô sao? Còn dám đưa tay chạm vào mình.
Cô muốn quát lên, muốn hất tay cậu ra, muốn rút kiếm...
Nhưng bàn tay mềm mại của Benjamin chạm vào mang đến một xúc cảm mát mẻ trong lành làm cho Abigail muốn tức mà không tức được. Còn có... mùi cỏ mật dịu dàng quấn lấy cô, đem lại cảm giác thanh mát, cuốn cô vào vòng xoáy pheromone ngọt ngào của cậu.
Ngài ấy bị sốt thật rồi.
Benjamin rụt tay lại, cậu muốn đi tìm bà Zelda giúp đỡ.
Mất đi cảm giác êm ái khiến Abigail hừ hừ bực bội. Hai bên mày cau chặt lại. Cô với túm lấy cái eo nhỏ, kéo cậu ngã người người mình rồi ghì chặt cậu trong lòng ngực mình. Cơ thể Omega rất mảnh, rất nhỏ, rất dễ ôm.
Mát quá.
Thích quá.
Abigail rúc đầu vào hõm cổ cậu hít lấy mùi cỏ mật như một con nghiện, một tay thì ghì mạnh không cho cậu cử động, tay kia lại lần mò vào trong áo xoa nắn làn da mát mẻ.
À, đây rồi.
Tay Abigail sờ vào đầu vú nhỏ của Omega, thích thú mà niết niết viên thịt nhỏ.
Benjamin mở to hai mắt, cậu muốn vùng vẫy thoát khỏi đây nhưng không thể. Cậu sợ quá, sợ cô lại bóp tím ngực cậu, sợ cô lại cắn rách gáy cậu một lần nữa.
Người phụ nữ này mạnh quá, cậu không thể đẩy cô ra được, cả người chỉ có thể mềm nhũn chịu sự giam cầm. Benjamin bất lực rơi nước mắt, cậu đành phải chấp nhận số phận của mình.
Abigail càng sờ càng thích. Bàn tay nóng rát không thô bạo như mọi khi mà chỉ se niết lấy đầu vú mềm mại, thi thoảng sẽ nhéo mạnh rồi lôi kéo nó, day day đầu vú xinh xắn của Omega làm cho nó đỏ bừng lên.
"A!" Benjamin bị Abigail kẹp chặt lấy đầu vú thì kinh hoảng kêu lên, sau tiếng kêu là một trận run rẩy kịch liệt. Cả người cậu co quắp lại, cậu vô thức túm chặt lấy áo của Abigail. Benjamin bắn rồi.
Omega bé nhỏ sợ hãi khóc nấc lên. Cậu bị Abigail đùa bỡn nhưng phía dưới lại sung sướng đến mức bắn ra, sau mông thì lại không ngừng chảy nước. Phía dưới bị ướt thành một đống hỗn loạn. Nước nôi của Omega nhiều đến nỗi tràn ra làm ướt cả một mảng quần của Abigail.
Mùi cỏ mật hình như đậm đặc thêm rồi.
Mà Abigail gần như không còn nhận thức được gì nữa.
Dễ chịu quá.
Thơm quá.
Mùi cỏ mật ngày càng làm cô say đắm hơn.
Cô vẫn duy trì tư thế ôm chặt cậu trong lòng, mũi vẫn tì ở hõm cổ trắng xinh.
Abigail ngủ rồi.
Nhưng cô ghì chặt quá. Benjamin yếu đuối không thể thoát ra được. Cậu vừa bắn ra cũng thấm mệt, hai mắt cũng khóc đủ rồi không thể chống đỡ mở ra được nữa.
Trong căn phòng tối tăm chỉ có ánh đèn mờ và mùi cỏ mật thanh dịu đang ngày càng nồng nàn hơn.
Hôm nay ngài ôm em ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro