Chap 9
Seongwu nhìn bản thân mình trong gương, tay thoăn thoắt thắt cà vạt. Khoác lên mình bộ âu phục phẳng phiu đắt tiền, mái tóc được cắt tỉa gọn gàng, anh lại trở về hình ảnh của một tổng giám đốc tập đoàn lớn như thường lệ. Seongwu mở hộc tủ của mình ra, bên trong chứa đầy lọ thuốc ức chế được sắp xếp ngăn nắp theo tuần, theo tháng. Số thuốc trong này đủ để Seongwu uống hết trong vòng một năm. Chuẩn bị kỹ càng đến như vậy, rốt cuộc tất cả cũng đều bị bại lộ. Anh bỏ một lọ thuốc vào túi áo, sau đó nhìn bản thân mình trong gương một lần cuối, rồi thẳng lưng bước ra ngoài.
Seongwu ngồi xuống bàn, dùng bữa sáng được bà Doyun chuẩn bị sẵn, gồm một phần bánh croissant, bơ và mứt quả mâm xôi. Bà không khỏi vui vẻ khi thấy anh đã dùng hết. Anh chào tạm biệt bà, sau đó lên xe đã được chuẩn bị sẵn.
Thư ký riêng của Seongwu – Hwang Minhyun, chuyền tập giấy tờ dày cộm sang cho anh. Seongwu chăm chú nhìn vào những con số, tuy bị giảm rất nhiều, nhưng vẫn chưa đến nổi không thể cứu vãn được. Một tập đoàn lớn không thể dễ dàng sụp đổ trong ngày một ngày hai. Vấn đề quan trọng nhất chính là anh phải bảo vệ nó trước bọn người đang muốn mổ xẻ nó. Anh nhăn mày lại khi nghĩ đến Kim Sankook. Lão ta chính là người luôn đối nghịch, luôn tìm cách để cướp lấy cơ nghiệp của gia tộc Ong. Chuyện Seongwu bị thổi phồng đến mức này, không cần nghĩ cũng biết, đến một nửa chắc chắn có sự nhúng tay của lão ta. Bây giờ Seongwu chưa có bằng chứng liệu Kim Sankook có thông đồng với Yang Minjun hay không, nhưng sau việc này, anh và ông của mình càng phải đề phòng hơn.
Xe của Seongwu phải mất một lúc lâu mới có thể tiến vào tầng hầm, dùng lối đi riêng cho nhân vật quan trọng của tập đoàn. Cánh săn tin đứng đông nghẹt cả một quãng đường, không ngừng lia máy về phía xe của anh. Tiếng máy ảnh lách tách vang dội khắp nơi. Một lượng lớn cảnh sát cùng bảo vệ đã được huy động, ngăn cản bọn họ tiến vào quá sâu. Seongwu chán ghét liếc nhìn đám người từ sau lớp kính đen của xe.
Khi anh lên đến phòng họp, tất cả những cổ đông kia đều đã có mặt. Kim Sankook nhìn thấy anh liền vỗ tay cười lớn, " Seongwu, chúc mừng cậu cuối cùng cũng đã phân hóa". Bốn cổ đông ngồi bên tay trái lão cũng cười khúc khích. Anh làm như không nghe, tiếng thẳng về chỗ ngồi của mình. Lão ta đã quá quen với tính cách này của Seongwu, dù bị anh ngó lơ nhưng vẫn không làm lão cảm thấy cụt hứng.
Seongwu vừa ngồi xuống, thư ký của Kim Sankook liền đặt ngay trước mặt anh một tập tài liệu, ghi rõ từng chi tiết thiệt hại của cả tập đoàn như thế nào sau vụ việc của anh. Còn lão ta thì khoái trá uống ngụm trà, xem xét nét mặt của Seongwu thay đổi ra sao. Không như mong đợi của lão, Seongwu đã chuẩn bị sẵn tinh thần đối mặt với việc này, anh lạnh tanh gấp lại tài liệu đẩy sang một bên.
Bên đối địch luôn vin vào lý do vì Seongwu mà cả tập đoàn đã bị thiệt hại không thể phục hồi như cũ. Không chỉ ảnh hưởng đến thu nhập của tất cả mà còn ảnh hướng đến danh tiếng của tập đoàn suốt mấy chục năm nay. Bản thân một tổng giám đốc như vậy thì không xứng đáng được ngồi lại vị trí của mình sau vụ việc. Kim Sankook còn nghi ngờ liệu Seongwu có dùng giới tính của mình để leo lên được chức vụ như bây giờ hay không. Từng người từng người không ngừng lên tiếng yêu cầu anh giải thích và nộp đơn từ chức ngay.
Bốn cổ đông bên tay phải Seongwu từ đầu buổi đến giờ khá im lặng. Họ là những người nằm về phe ủng hộ gia tộc Ong. Trong đó, người ảnh hưởng nhất chính là Choi Dongsun. Ông ta ủng hộ anh và ông nội của mình không phải vì tình bạn lâu năm, mà vì ông ta tin tưởng gia đình anh sẽ đưa cả tập đoàn đi đúng hướng. Người bên ngoài có thể cho rằng Choi Dongsun luôn trung thành với nhà họ Ong. Nhưng anh biết rằng ông ta là người cực kỳ lý trí. Sự việc vừa rồi đã làm ảnh hưởng không ít lên Constellation, cũng như quyền lợi riêng của Dongsun, vì vậy nên ông ta bây giờ vẫn chưa hề lên tiếng bên vực cho anh được.
Kim Sankook thấy Seongwu cùng Choi Dongsun chỉ ngồi im một chỗ, lão ta càng được nước lấn tới. "Hay có lẽ cậu lên được chức vụ này nhanh như vậy cũng là nhờ cậu là omega không chừng. Dạo trước không phải cậu giành được một hợp đồng lớn chỉ trong một khoảng thời gian ngắn đó sao, tôi thật không biết cậu còn giữ bí mật chuyện gì không nữa".
Tay Seongwu siết chặt lại dưới bàn. Minhyun cũng nhíu mày khó chịu. Đến mức này thì bọn họ cũng quá lắm rồi.
"Tôi khuyên cậu nên về với đúng vị trí của mình. Thế này nhé, tôi có thể sắp xếp cậu làm ở một phòng ban khác, rảnh rỗi hơn. Omega đến tuổi này cũng nên dành thời gian để tìm hiểu alpha đi"
"Giám đốc tài chính Lee nói đúng, chưa có kinh nghiệm như cậu sợ rằng lại dễ gặp phải loại alpha không ra gì, như vừa rồi.. chà chà..."
"Đúng vậy, dẫu sao cậu cũng là omega danh giá, nên trải nghiệm nhiều hơn, chứ mới gặp một alpha đã liền gục ngay như vậy, không phải đã mất mặt tập đoàn Constellation quá rồi sao?"
"Mà tôi cũng đã xem qua đoạn phim đó đấy, cậu cũng quá là táo b.."
"Đủ rồi!". Seongwu không thể nhịn đám người này nữa. "Tôi là omega thì đã làm sao? Tôi làm việc chắn chắn còn tốt hơn một số alpha có mặt tại đây nữa!"
"Thiệt hại mà cậu mang lại cho tập đoàn cũng tốt hơn bọn tôi đó"
"Ông.."
Choi Dongsun gõ mạnh bút lên bàn, cắt ngang lời của Seongwu. "Tôi đến đây để nghe cách giải quyết, không phải để nghe các người nói chuyện khác".
"Chà. Tôi còn tưởng phó chủ tịch Choi hôm nay không có mặt luôn đấy. Ông còn muốn nói gì để bênh vực cho cậu ta hả?". Kim Sankook nhếch mép tỏ vẻ xem thường. "Giải quyết là giải quyết làm sao? Chuyện vang xa người sống đều biết như vậy, ông đừng nghĩ rằng mình là phó chủ tịch thì có thể bao che cho cậu ta".
"Tôi không bao che cho ai cả. Tôi cũng không quan tâm Ong Seongwu có là cháu của chủ tịch Ong đi chăng nữa. Nếu cậu ta thật sự không có năng lực, tôi đã tự mình sa thải cậu ta từ lâu". Mấy năm làm việc cùng nhau, ông ta hiểu được tác phong của Seongwu như thế nào. Việc này tuy Seongwu làm sai, nhưng nếu để tập đoàn rơi vào tay đám người này, thiệt hại về sau có thể sẽ còn lớn hơn bây giờ nữa.
"Vậy ông nghĩ bây giờ tổng giám đốc yêu quý của chúng ta sẽ làm được gì? Ngoài việc bị nhắc tên lên mặt báo 24/24 như vậy? Tập đoàn này dùng danh tiếng của người nổi tiếng để sống, không phải dùng danh tiếng của chính mình..."
"Tôi có thể làm được!". Seongwu đứng bật dậy cắt ngang lời Kim Sankook. "Ông muốn tôi bù đắp chứ gì? Tôi có thể làm được. Tôi sẽ tự mình bồi thường cho tất cả thiệt hại mà tôi đã gây ra!". Bộ dáng chắc chắn hùng hổ của anh cũng làm cho Choi Dongsun phải khó hiểu. Chính ông ta còn chưa nghĩ ra cách để giúp anh, nhưng Seongwu lại lên tiếng dõng dạc như vậy. Có phải cậu ta bí quá làm liều hay không?!
"Tổng giám đốc Ong, chuyện này không thể nói bừa đâu". Dongsun nhắc nhở anh.
"Hahahahaha! Tổng giám đốc Ong nói được thì phải làm được. Dongsun, ông vừa nói ông tin tưởng vào năng lực của cậu ta cơ mà, cứ để cậu ta nói tiếp". Kim Sankook cứ như nghe được chuyện cười hay nhất, lão không tin một mình Seongwu có thể làm gì được.
"Cho tôi sáu tháng, tôi sẽ làm mọi thứ trở lại như cũ".
Lão ta giả vờ nghiền ngẫm. Sáu tháng là quá ngắn để Seongwu có thể bù đắp thiệt hại cho cả tập đoàn chưa tới một phần mười chứ đừng nói nhiều hơn. Cậu ta có thể nhờ một vài sự giúp đỡ, nhưng lão cũng có thể ra tay chặn đứt những sự giúp đỡ đó một cách dễ dàng. "Haha, tôi có thể cho cậu một năm, chỉ cần cậu bù đắp được một nửa thiệt hại là được. Nếu cậu không làm được, tôi sẽ là người trực tiếp sa thải cậu đó".
"Vậy nếu tôi làm được, ông sẽ phải còn thấy mặt tôi dài dài". Seongwu tự tin nhìn vào mắt lão.
"Cứ đợi xem sao hahahaha". Lão không cần nghe thêm gì nữa, nếu Seongwu muốn tự đào hố chôn mình thì cứ việc. Những cổ đông theo phe lão cũng nhanh chóng rời phòng họp theo chân lãnh đạo của mình. Choi Dongsun lắc đầu nhìn cậu rồi cũng rời đi.
"Rốt cuộc là cậu đang nghĩ gì vậy hả?" Minhyun thấy Seongwu không nói gì mà đi thẳng vào nhà vệ sinh, anh liền đuổi theo. "Cậu có biết những gì cậu nói hoang đường lắm không hả?"
Seongwu vẫn không trả lời anh, đi vào một buồng vệ sinh. Minhyun định cho cậu ta một chút riêng tư, nhưng anh lại nghe thấy tiếng lõm bõm có gì đó không đúng. Anh lách người vào thì liền bắt gặp Seongwu đang đổ hết thuốc ức chế của mình vào bồn cầu rồi nhanh tay ấn nút. Số thuốc nhanh chóng bị xả trôi đi. Seongwu không ngần ngại vứt bình thuốc trống không vào thùng rác, sau đó bình tĩnh rửa tay như không có chuyện gì xảy ra.
"Cậu bị điên rồi sao?". Minhuyn kéo tay Seongwu lại. Seongwu từng coi thuốc ức chế như mạng sống của mình, qua việc vừa rồi anh còn tưởng cậu sẽ càng xem trọng nó hơn chứ. Đem bỏ hết số thuốc này, Seongwu là không sợ vụ việc đó lại bị tái hiện lại sao?
"Tớ không bị điên. Omega thì đã sao? Tớ sẽ cho bọn họ thấy dù là omega đi chăng nữa, tớ cũng sẽ không để ai coi thường mình đâu". Nếu tất cả đều đã bại lộ, Seongwu quyết định sẽ ngẩng cao đầu mà chấp nhận nó. Kim Sankook kia đã vô tình làm anh nảy ra một kế hoạch không ngờ đến. Seongwu vỗ vai Minhyun, "Cậu yên tâm đi, tớ không phải do nóng nẩy bộp chộp mà làm như vậy. Nếu bọn họ khinh thường tớ là một omega, tớ sẽ chứng minh cho bọn họ dù là alpha hay omega, tớ vẫn sẽ luôn là người chiến thắng. Tin tưởng tớ".
Minhuyn nhìn người bạn lâu năm của mình. Anh vốn có chút nghi ngờ đối với Seongwu, nhưng bản lĩnh của cậu anh vẫn hiểu rõ hơn ai hết. Seongwu không phải là người nói mà không suy nghĩ. Ban đầu Minhyun còn có chút lo sợ Seongwu sẽ gục ngã sau vụ việc vừa rồi, nhưng nhìn thấy ánh mắt sáng rực bây giờ của cậu, Minhyun biết mình đã quá lo hão. "Nếu tổng giám đốc Ong đã tự tin như vậy, thân là thư ký của cậu, tớ đành phải nghe theo thôi".
Thường thì sự xuất hiện của một chiếc xe mô tô phân khối lớn màu đỏ nổi bật sẽ thu hút sự chú ý của không ít người. Có điều hôm nay sự chú ý đó lại thuộc về tập đoàn Constellation. Daniel dừng xe ở đây cũng đã được vài tiếng. Ngay phía cổng chính của tập đoàn có đến vài chục phóng viên cũng như nhà báo đang đợi sẵn, thêm vào đó cũng có vài người vì tò mò mà đứng xem. Vì không muốn cánh săn tin nhận ra mình, Daniel phải đứng xa ra một đoạn đường. Từ góc cậu đang đứng, chỉ có thể thấy bóng xe của Ong Seongwu là may rồi, chứ đừng nói đến việc gặp được anh.
Daniel tiu nghỉu nghĩ chắc hôm nay đi chuyến này hóa ra công cốc, đành phải đợi cơ hội khác. Ngay lúc này, từ hầm xe của nhân viên vọt ra một chiếc xe màu đen. Daniel ngơ ngác nhìn nó đi ngang qua mình, sau đó liền bừng tỉnh. Là dân chơi xe, Daniel nhìn là biết ngay chiếc xe đó chắc chắn phải thuộc về một lãnh đạo cấp cao nào đó, một nhân viên không thể nào dùng một chiếc xe đắt tiền như vậy được. Việc nó đi ra từ nơi ít bị chú ý hơn càng làm cậu thêm khẳng định nó thuộc về Ong Seongwu. Daniel không kịp đội nón bảo hiểm liền liều mình đuổi ngay theo.
Sau khi đi được năm phút, tài xế xe Seongwu phát hiện ra có người theo đuôi mình, liền báo cáo với anh. Seongwu vốn định nói tài xế tìm cách nhanh cắt đuôi tên kia, chắc lại là một tên săn tin bám dai nào đó. Cho đến khi mái tóc của hắn lọt vào kính chiếu hậu trước mặt, đập vào mắt anh, Seongwu mới mở to mắt mình quay đầu lại nhìn.
Màu tóc đỏ rực đó anh đã nhìn thấy không biết bao nhiêu lần trong giấc mơ của mình. Bây giờ khuôn mặt cậu ta lại rõ ràng vô cùng, dưới ánh sáng ban ngày mà đuổi theo anh. Seongwu có chút hoảng hốt, nhưng liền nhanh chóng hít sâu để lấy lại bình tĩnh.
"Dừng xe lại đi!"
"Cậu chắc không Seongwu?". Minhyun quay lại nhìn cũng liền nhận ra đó là alpha đã đánh dấu tạm thời Seongwu đêm đó. "Tớ chắc mà, dừng xe đi". Seongwu nắn nắn hai tay của mình.
Daniel thấy chiếc xe trước mặt dần đi chậm lại, sau đó tấp vào lề. Cậu biết người bên trong đã nhận ra mình. Cậu không khỏi có chút hồi hộp cũng dừng xe theo. Daniel thấy cửa sau của xe mở ra, sau đó một chiếc giày tây sang trọng bước xuống.
Omega mà cậu muốn tìm nay đã đứng trước mặt mình. Daniel không khỏi hít một hơi lớn. Cậu thấy anh tiến về phía mình, cơ thể cậu cũng không tự chủ được mà tiến về phía anh.
Khi đã đến đủ gần, Daniel nhận ra mùi hương của mình trên người anh đã phai nhạt đi hoàn toàn. Alpha trong cậu tỏ vẻ không hài lòng. Daniel vẫn đang bị choáng ngợp trước anh, mặc kệ alpha bên trong đang gầm gừ, cậu bỗng không biết nên nói gì đầu tiên.
Daniel định lên tiếng chào hỏi anh, nhưng bất ngờ liền bị Seongwu tung một cú đấm vào má trái, khiến cậu phải đau đớn lùi về sau. Daniel không khỏi ngạc nhiên nhìn thẳng anh.
"Một cú đấm coi như cậu đã trả nợ tôi xong rồi. Từ bây giờ mong cậu hãy tránh xa tôi ra. Tôi không muốn có bất cứ liên hệ cũng như nhìn thấy cậu một lần nào nữa". Seongwu rút khăn tay từ túi quần, lạnh lùng lau mu bàn tay đã chạm vào Daniel ban nãy, sau đó vứt vào bãi rác cạnh đó.
Anh không hề liếc mắt cậu lấy một cái. Vứt khăn xong cũng ngay lập tức xoay người lên xe. Bỏ lại Daniel vẫn đứng đó ngơ ngác nhìn theo anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro