Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 3

Seongwu bên này vẫn đang hoà mình vào những cuộc nói chuyện xã giao không hồi kết. Hết người này lại đến người khác không ngừng tiến về phía anh. Cách đây vài năm, ông nội anh lấy cớ đã già, không tiện tham gia những buổi tiệc như thế này nữa nên anh cũng tự mình đi một mình từ ngày đó. Những người khác đều hiểu ngầm ý của chủ tịch Ong là quyền lực của cả gia tộc họ Ong đều đã được trao về tay Seongwu. Chính vì vậy họ càng phải làm thân và nịnh bợ Seongwu nhiều hơn.

"Chào tổng giám đốc Ong."

Seongwu nghe tiếng gọi mình liền quay qua. "Chào ông bà Kang. Chào giám đốc Kang. Hân hạnh gặp mặt".

Seongwu nhận ra gia đình này. Công ty của ông bà Kang là một chuỗi công ty chuyên về lĩnh vực máy móc cơ khí mới nổi lên trong mười năm gần đây. Ông bà Kang là người giỏi làm ăn và giao thiệp rộng. Cậu con trai cả Kang Haneul của họ là một nhân tài hiếm thấy. Anh ta đã giúp cha mình đưa cả cơ nghiệp ban đầu trở thành một công ty lớn mạnh như ngày nay chỉ trong một thời gian ngắn. Kang Hanuel chỉ lớn hơn Seongwu vài tuổi, lại tài giỏi nên bản thân Seongwu cũng khá nể phục. Cả hai tuy không giao thiệp nhiều nhưng ấn tượng về nhau vẫn khá tốt.

Gia đình Kang mới chỉ tham gia buổi tiệc này được hai năm. Năm ngay anh cũng nghe nói nhân bữa tiệc này gia đình họ ra mắt cậu con trai út vừa tròn 18 của mình. Cậu út nhà ông bà Kang về nước sau thời gian học tập từ nhỏ ở Canada. Lúc nãy Seongwu cũng đã nghe loáng thoáng một vài lời xì xào về cậu. Phu nhân một công ty vận tải kể rằng cậu út nhà họ Kang khác hẳn anh trai của mình. Cậu ta tuy được cho ăn học đầy đủ nhưng kết quả học tập không được cao, hầu như chẳng có thành tích gì. Gần đây nghe con gái của một nhà khác chung trường kể lại cậu ta đua xe gây tai nạn ở bên đó. Ông bà Kang không thể để cậu tự tung tự tác nữa, đành phải đưa cậu về Hàn Quốc để quản thúc. Seongwu tuy nghe vậy nhưng dẫu sao cũng là chuyện riêng nhà người khác, anh cũng không để tâm đến.

"Cậu Seongwu vẫn luôn đẹp trai như thế. Chủ tịch Ong vẫn khoẻ chứ hả?". Ông Kang mỉm cười hỏi cậu.

"Cảm ơn bác, chủ tịch vẫn khoẻ ạ. Hai bác thì sao?". Seongwu lịch sự trả lời.

"Hai bác vẫn khoẻ. Hôm nay định giới thiệu cháu với thằng út nhà bác. Nhưng mà nó lại không thích đến nơi tiệc tùng như vậy nên chắc đã đi dạo đâu rồi."

"Tuổi trẻ thường như vậy mà. Không sao không sao." Thật ra nếu được chọn, anh cũng không muốn đến những nơi như thế này. Thà Seongwu ở nhà xem qua một bộ phim hài dưới 5 điểm IMDB còn hơn là đến những nơi đầy mùi toan tính cơ hội như này.

Ông bà Kang chào hỏi một hai câu xong cũng đi sang chào những vị khách khác. Kang Haneul thì nán lại trò chuyện thêm vài ba câu với anh. Trò chuyện với người học thức như Haneul thật sự không tệ, còn hơn là với những người sặc mùi lợi dụng chỉ đợi để được bước chân vào gia tộc Ong. Seongwu nhận lấy nước từ người phục vụ, anh say sưa cùng Haneul trò chuyện từ chủ đề kinh tế cho đến thời sự.

Kang Haneul cũng là một alpha độc thân. Omega ngã rạp dưới chân anh cũng không kém cạnh so với Seongwu. Có một vài tin đồn rằng CEO Kang đã chia tay bạn gái của mình vài năm trước. Đến giờ vị CEO trẻ tuổi này vẫn chưa vượt qua được mối tình đó nên chưa sẵn sàng để bắt đầu một mối quan hệ mới. Seongwu nhìn chăm chú vào Haneul. Anh ta cao hơn anh, cũng có vẻ ngoài cực kỳ thu hút. Omega nào mà bỏ lỡ anh ta thì thật ngu ngốc. Nếu là Seongwu anh sẽ không...

Seongwu bừng tỉnh mở to mắt mình. Anh hoảng hốt nhận ra suy nghĩ của mình hoang đường như thế nào.

"Cậu làm sao vậy?". Nhận ra Seongwu hơi kỳ lạ, Haneul liền lên tiếng hỏi.

"Không có gì, tôi chỉ là cảm thấy không khoẻ. Chắc do tôi uống nhiều quá rồi". Anh bắt đầu cảm thấy bụng mình nóng dần lên. Seongwu nhăn mặt nâng tay ôm lấy bụng mình.

"Có cần tôi đỡ cậu vào ghế ngồi không?". Haneul đưa tay dìu lấy tay anh. Nơi anh ta chạm đến ngay lập tức truyền đến một cảm giác kỳ lạ làm Seongwu run lên. Anh giật mình xoay người né khỏi Haneul.

"Tôi nghĩ mình cần đi ra ngoài một lát. Tôi xin phép".

Từ vị trí góc phòng sau lưng Seongwu, Minjun nham hiểm cười khi thấy anh vội vã rời khỏi phòng.





Seongwu bắt đầu cảm thấy cơ thể mình không ổn. Anh thấy cả người mình hầm hập nóng dần lên. Cổ họng khô rát kỳ lạ. Nơi bụng dưới lại truyền đến cơn đau đột ngột rồi lại dứt, rồi lại đau, làm Seongwu khó chịu không thôi. Mồ hôi từ trên trán cũng chảy dài xuống cằm.

Điều làm anh hoảng sợ nhất chính là cơ thể mình đang nhả ra tin tức tố mùi cà phê. Seongwu vốn luôn dùng thuốc ức chế đúng liều lượng và không quên bất kỳ buổi nào bắt đầu từ lúc anh phân hoá. Thế nhưng bây giờ biểu hiện này chính là biểu hiện của omega bước vào kỳ phát tình, anh cắn răng nhịn tiếng rên rỉ của mình, chạy nhanh ra khu vườn được thiết kế theo kiểu mê cung trước mặt.

Thuốc ức chế trong người Seongwu đang cạnh tranh với hợp chất kia. Việc dùng thuốc ức chế thường xuyên đã kiềm nén cơ chế của omega quá lâu. Bây giờ nhờ vào chất thuốc kia, omega trong anh như thức tỉnh hoàn toàn. Từ lúc Seongwu bước ra khỏi phòng dạ tiệc, dù hoa mắt chóng mặt xiêu vẹo ra đến chỗ này, anh đoán chừng chưa được mười lăm phút, thế nhưng biểu hiện phát tình đã càng lúc càng rõ.

Đôi chân bủn rủn của anh đã không thể chống đỡ được nữa. Anh ngã quỵ dựa vào một bức tường cỏ lớn. Seongwu cầm lấy điện thoại của mình ra gọi gấp cho quản gia Park. Nghe giọng nói đứt quãng của cậu chủ nhà mình, vị quản gia già liền biết không xong rồi. Ông liền cho người đi đón cậu, bên cạnh đó cũng bảo Seongwu hãy tạm thời trốn ở nơi ít người thấy để bảo vệ mình.


Đây là lần thứ hai Seongwu trải qua cảm giác bất lực này. Anh cắn răng cuộn tròn người mình lại. Hy vọng những bức tường cỏ dày này sẽ giúp che chắn cho anh được phần nào. Thần trí Seongwu dần trở nên mơ hồ hơn. Một phút trôi qua với anh như cả một ngày dài. Seongwu cắn môi mình đến bật máu để giữ mình thanh tỉnh.

Anh bắt đầu nghĩ lại xem rốt cuộc điều gì đã làm ra chuyện này. Suốt cả buổi tiệc Seongwu chỉ uống hai ly cocktail nhỏ. Chắc chắn một trong hai ly, hoặc giả cả hai đều đã được bỏ thuốc. Trong căn phòng đó không ít người coi anh không vừa mắt, người ra tay với anh hẳn là vô cùng căm ghét anh, sẵn sàng bỏ thuốc với anh ngay nơi đông người.

Một cơn đau truyền đến cắt đứt suy nghĩ của Seongwu. Bụng anh như sôi trào lên. Seongwu cảm thấy bụng mình thít lại một cái, sau đó liền có cảm giác dinh dính chảy ra từ sau quần mình. Anh hoảng hốt đỏ cả mắt. Seongwu biết đó là gì. Anh nấc lên một tiếng, sau đó liền cắn lấy tay mình để ngăn tiếng rên từ miệng truyền ra.

Biết mình không thể ở nơi này lâu, Seongwu quyết dùng một chút sức lực còn lại để bò vào sâu trong đám cây hơn. Xoay người bò đi chưa được bao lâu, Seongwu bỗng ngửi thấy mùi hương của một alpha gần đó. Anh trắng bệch mặt lại dùng sức bò đi nhanh hơn. Thế nhưng alpha kia càng lúc càng tiến lại gần. Mùi hương của alpha như cuốn lấy anh, làm chân tay anh tê liệt đi.

Seongwu thoi thóp vặn vẹo thở dốc trên nền đất. Anh nhắm chặt mắt lại, không muốn tưởng tượng đến điều sắp xảy ra với mình.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro