Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 27

Chủ tịch Ong sau khi nghe được những gì bà ta nói cũng chỉ tỏ ra kinh ngạc một chút, sau đó nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, trái lại với phản ứng của tất cả mọi người. Nhìn biểu hiện của ông như vậy, bà Doyun liền hiểu ra một số chuyện.

"Ông đã biết chuyện này từ trước có phải hay không?"

Khuôn mặt vị chủ tịch già chau lại một cách hiếm có, ông thở dài và lắc đầu nhẹ. "Ta chỉ biết việc con trai ta có một đứa con bên ngoài, nhưng nó nói rằng đứa bé đó đã chết từ lúc mới ra đời. Ta không hề biết việc cô là mẹ của nó."

*Ban đầu chủ tịch xưng hô với Doyun là "bà" vì lịch sự, nhưng bà Doyun thực ra tầm 50 nha mn, còn chủ tịch thì trên 80 rồi.

"Đối với ông chắc chỉ có Ong Seongwu mới là cháu của mình thôi. Ông thực ra không hề quan tâm đến việc mình có một đứa cháu khác hay mẹ nó sống như thế nào có phải hay không? Cả gia đình các người đều là một lũ tàn nhẫn!". Câu trả lời của chủ tịch Ong càng làm cho bà Doyun tức giận hơn nữa.

"Hắn ta nói với tôi rằng đứa con bé bỏng của tôi mất từ lúc mới sinh. Các người có biết tôi đã dồn hết tình thương của một người mẹ mất con lên Ong Seongwu của các người không? Tôi đã chăm bẵm, đã yêu thương, đã chăm sóc cậu ta chẳng khác gì con ruột của mình, để rồi chính tay cậu ta đã giết con tôi! Cả nhà các người đã giết đi hy vọng và ước mơ duy nhất của tôi! Các người không xứng đáng được sống sung túc và hạnh phúc như vậy!". Bà ta gào khóc và bắt đầu xô đổ tất cả đồ vật ở xung quanh. Quay lại nhìn chủ tịch Ong vẫn ngồi im lặng trên ghế, bà ta càng phẫn nộ hơn nữa và thẳng tay đẩy ông ngã xuống đất.

Quản gia Park hoảng hốt muốn chạy vào đỡ chủ tịch nhưng bà ta đã giơ tên ống tiêm trong tay mà ngăn lại. Seongwu biết ông mình bị ngã cũng không thể giữ bình tĩnh được nữa, anh vẫn biết sức khỏe ông mình dạo này đã kém đi rất nhiều, nếu tiếp tục bị dày vò như vậy thêm nữa thì không biết liệu ông có xảy ra thêm chuyện gì xấu hơn không.

Chủ tịch Ong chống tay ngồi dựa vào cạnh ghế, khuôn mặt nhăn lại vì một bên vai nhói lên do bị ngã đập xuống sàn ban nãy. Là một người dẫn dắt cả một tập đoàn lớn, vị chủ tịch già phải luôn dùng một cái đầu lạnh để đưa ra những quyết định cho dù là tàn nhẫn nhất. Ông nhớ lại năm đó khi điều tra được con trai mình có một đứa con riêng, ông đã mắt nhắm mắt mở giả vờ như không biết. Mẹ Seongwu khi đó cũng xuất thân là một tiểu thư lá ngọc cành vàng, gia thế của bà cũng ảnh hưởng không ít đến sự phát triển của tập đoàn Constellation. Chính vì vậy, để mọi chuyện được giải quyết một cách khéo léo và an toàn nhất, ông tin Hyunwoo đã tìm cách giữ bí mật chuyện này và để nó trôi vào dĩ vãng.



Seongwu có hơi lảo đảo suýt ngã về sau nếu không được Daniel giữ lại. Bí mật gia đình này quá lớn khiến anh không thể tiếp thu nó một cách dễ dàng được. Một bên là ông và cha của mình, một bên là người đã chăm sóc mình, một bên là người anh trai cùng cha khác mẹ mà anh đã lỡ giết chết, tất cả xảy đến như một cú đánh đột ngột làm một người điềm tĩnh như Seongwu cũng phải choáng váng.

"Chỉ vì chúng tôi xuất thân thấp kém mà ông và hắn ta lại có thể nhẫn tâm vứt bỏ như vậy sao?". Cơn nóng giận khiến hai mắt bà ta đỏ ngầu hằn rõ tơ máu. Thấy vị chủ tịch già gượng người ngồi dậy, bà ta liền đẩy ngã ông xuống lại. Ông rên lên khi cánh tay của mình va phải những mảnh vỡ trên nền đất ngổn ngang, chưa kịp rút tay lại, bà Doyun đã dùng chân mình đè lên làm cho những mảnh vỡ càng cắt sâu vào da thịt vị chủ tịch già hơn.

Những người đứng ngay cửa bao gồm quản gia Park dù gấp rút đến mấy cũng chỉ có thể dùng lời nói để khuyên nhủ, ngăn bà ta đừng nóng giận mà làm hại chủ tịch.

"Bà Doyun, bà làm vậy thì con trai bà cũng đâu thể trở về được nữa!". Vốn có quan hệ khá tốt với bà ta từ trước, quản gia Park liều mình từ từ tiến lại, ông tin tưởng tình bạn giữa hai người sẽ làm bà ta không làm hại ông. "Bỏ ông tiêm đó xuống đi bà Doyun, rồi chúng ta sẽ từ từ giải quyết mọi chuyện".

Bà ta ngửa mặt cười to, những giọt máu đỏ tươi chảy ra từ tay chủ tịch Ong như càng châm ngòi cho ngọn lửa hận thù trong bà ta ngày một lớn hơn. "Các người muốn giải quyết? Vậy thì tôi muốn cả nhà các người phải tán gia bại sản! Mau thông báo với truyền thông việc nhường cổ phần cho Kim Sankook đi, nếu không chủ tịch Ong sẽ chết ngay tại đây hôm nay!".

Thấy sự điên cuồng trong mắt bà ta, quản gia Park biết mình không thể tiến lên để làm lung lay bà ta được nữa. Giọng Seongwu từ điện thoại bỗng vang lên làm ông giật mình một chút. "Quản gia Park, nói với bà ta là tôi sẽ làm như bà ta nói đi".




Daniel nắm chặt tay anh. Cậu biết để đưa được ra quyết định này hẳn Seongwu đang đánh cược rất lớn vào may mắn. Nếu tình thế xoay chuyển được, Seongwu có thể vừa cứu được ông mình lẫn Constellation, nếu không, anh chắc hẳn sẽ chẳng còn gì. Nhưng với thời gian có hạn như vậy liệu anh có thực sự đảo ngược được tình thế hay không?

Minhyun liền gấp rút đi liên lạc với các bên truyền thông. Haneul vẫn cho người đi tìm kiếm nguồn gốc của sự hỗn loạn này, chính là Kim Sankook. Riêng Seongwu chỉ ngồi im lặng, để khuôn mặt của mình giấu dưới hai cánh tay chống lên bàn. Mọi người dần tản ra ngoài, chỉ để lại trong phòng mình Seongwu cùng Daniel.

Cậu đứng ngay cạnh xoa nhẹ lưng anh. Chính cậu cũng gấp không kém, thế nhưng Daniel biết điều cần thiết nhất bây giờ chính là truyền sức mạnh cho anh chứ không phải làm Seongwu lo lắng thêm.

Hiếm khi nào trong đời mình, Seongwu cảm thấy mình bất lực như vậy. Anh quay người qua ôm lấy Daniel, để cậu ôm trọn lấy anh, để mùi hương mát dịu của cậu làm dịu đi sự căng thẳng trong lòng mình.

"Constellation là lẽ sống của người họ Ong, ông nội tôi lại là người thân còn lại duy nhất của tôi. Tôi..." Giọng Seongwu có run rẩy vang lên, dù anh nói cực nhỏ nhưng Daniel vẫn có thể nghe rõ từng lời anh nói.

"Suỵt... Nếu như anh mất tất cả thì anh vẫn còn có em. Em sẽ luôn ở bên cạnh anh. Nhưng em đã nói với anh rồi, em sẽ bảo vệ anh, em sẽ không để chuyện gì xảy ra với anh đâu". Daniel nhẹ thả anh ra, cậu khụy người xuống và nhìn thẳng vào đôi mắt lạc lõng hiếm hoi của anh.

Câu nói của Daniel như một chiếc phao cứu lấy anh giữa mênh mông biển nước. Seongwu ôm chầm lấy cậu, tay anh vòng qua ôm lấy tấm lưng dày rộng của Daniel.

Không chỉ có Seongwu, cha anh, ông anh, cùng nhiều người khác đã hy sinh rất nhiều thứ để gầy dựng nên một tập đoàn Constellation lớn mạnh như bây giờ. Anh không muốn là một người ích kỷ vô năng hủy hoại đi công sức của hàng chục người xây dựng nên nó cũng như hàng trăm người khác đang làm việc cho tập đoàn một cách dễ dàng như vậy trong tay mình. Thế nhưng làm sao Seongwu có thể lựa chọn giữa Constellation và ông mình cho được? Anh chỉ có duy nhất một người thân ruột thịt còn lại như vậy mà thôi.

Đầu Seongwu quay cuồng trong mớ suy nghĩ hỗn độn. Anh không muốn mất đi ông mình nhưng cũng không muốn làm hại bà Doyun. Việc gia đình anh có lỗi với bà là việc hiển nhiên nhưng không thể vì vậy mà bà ấy có thể dùng tính mạng chủ tịch Ong cùng tập đoàn để trả thù được. Chính sự ấm áp của Daniel đã giúp anh bĩnh tĩnh lại hơn. Sau cùng anh đã nhận ra, bây giờ anh đã có một người luôn bênh cạnh mình và sẵn sàng sẻ chia mọi khó khăn với anh. Seongwu như được tiếp thêm sức mạnh, dù đoạn đường phía trước có như thế nào đi nữa, anh tin rằng mình sẽ có thể đối mặt được, ... cùng với cậu.

"Daniel, anh..."

"Thông báo đến truyền thông đã sắp xếp xong rồi. Một số cổ đông đang hoang mang đòi hỏi một câu trả lời cho chuyện này, họ muốn nói chuyện với cậu". Minhyun đột ngột bước vào trong, anh giả vờ ngó lơ hai người đang ôm nhau trong phòng.

Daniel hôn lên trán anh trước khi để Seongwu rời khỏi vòng tay mình. "Anh cứ làm những việc mà anh tin là đúng, em sẽ giải quyết những chuyện khác, anh đừng lo."

Seongwu hít sâu một hơi, anh liền trở lại hình ảnh một tổng giám đốc điềm tĩnh như mọi ngày. Seongwu sửa sang lại áo vest của mình trước khi quay sang Minhyun, "Được rồi, chúng ta đi thôi."





Còn một tiếng nữa là đến lúc họp báo bắt đầu, một số phóng viên cùng ký giả đã nhanh chóng có mặt ngay từ lúc vừa nhận được tin để giành được một vị trí ngồi tốt cho mình. Tất cả đều không giấu được vẻ hào hứng trước thông tin được tiết lộ vào chiều nay. Dù là tin gì từ tổng giám đốc Ong đi nữa thì chắc chắn nó sẽ là tin nằm trên trang bìa vào ngày mai. Việc mở họp báo gấp như vậy càng làm cho bọn họ tin tưởng vào sự quan trọng của tin tức này hơn.

Ba mươi phút trước họp báo, khán phòng đã bắt đầu đông nghẹt người. Tiếng thảo luận, tiếng máy ảnh lách tách vang lên liên hồi trong phòng. Ở bên ngoài, nhân viên phục vụ cũng không khỏi tò mò cùng hồi hộp về nội dung của buổi họp báo hôm nay.

Một số mong rằng tin tức này sẽ liên quan đến việc kinh doanh của tập đoàn, một số khác lại mong rằng nó sẽ liên quan đến đời tư của một nhân vật cao cấp nào đó, có thể là Ong Seongwu? Như vậy họ sẽ thu được sự chú ý của mọi người nhiều hơn bởi ai mà không hiếu kỳ trước nhân vật omega nổi tiếng nhất nhì đất nước này.

Tiếng ồn dần lắng xuống khi Hwang Minhyun, cánh tay phải cũng như thư ký riêng của Ong Seongwu xuất hiện.

Minhyun nhìn một lượt những con người đang ngồi bên dưới. "Cảm ơn tất cả mọi người đã dành chút thời gian để đến buổi họp báo có chút gấp rút ngày hôm nay. Nếu khâu tổ chức có gì sơ sót thì tôi mong mọi người thông cảm."

"Họp báo này là về chuyện gì vậy thư ký Hwang?". Giọng một ký giả nam vang lên.

Sự bất lịch sự của nam ký giả cũng không làm cho Minhyun bực bội. Anh bình tĩnh nói tiếp. "Buổi họp báo hôm nay sẽ nói về một thông tin quan trọng mà tổng giám đốc Ong Seongwu của chúng tôi muốn đích thân thông báo với mọi người. Xin mọi người chờ cho một vài phút, tổng giám đốc sẽ nhanh chóng có mặt ngay thôi". Minhyun nói xong cũng liền rời đi.

Mọi người bắt đầu lao xao lên. Một số thì kiểm tra lại máy ghi âm cùng các thiết bị khác, một số thì quay sang bàn luận với người ngồi cạnh mình.

Minhyun bước vào trong và vỗ vai Seongwu, "Cậu sẵn sàng chưa?"

Đôi mắt Seongwu sáng rực cứ như vẫn chưa từng có chuyện gì xảy ra, anh trả lời Minhyun, "Tớ sẵn sàng rồi."

Anh quay qua nhìn Daniel, cậu gật đầu và mỉm cười thật tươi với anh, sau đó mới thả bàn tay vẫn luôn nắm chặt lấy tay anh ra. "Cố lên Seongwu."





Quay lại biệt thự nhà họ Ong, khuôn mặt vị chủ tịch đã bắt đầu tái đi rõ rệt. Quản gia Park năn nỉ để cho chủ tịch uống một ly nước nhưng cũng không được bà Doyun chấp nhận.

"Thiếu một ly nước ông ta cũng không thể chết được đâu". Bà ta lạnh lùng nói.

Quản gia Park thấy người hầu vẫy tay ra hiệu ra ngoài, ông đành thở dài lui về sau.

Aecha ngay khi vừa nghe tin liền tức tốc đi đến biệt thự. Dù vết thương trên người chưa lành hẳn nhưng cũng không còn đáng quan ngại nữa. Qua trao đổi với quản gia Park, Aecha nhanh chóng nắm được mọi chuyện. Cô nghiêng người lén quan sát bên trong, bà Doyun vẫn cầm ống tiêm thuốc độc trong tay, còn chủ tịch Ong đang dựa lả người ở cạnh ghế. Trông thấy bóng dáng Aecha lấp ló, chủ tịch Ong liền cảm thấy nhẹ nhõm hơn một chút. Ông nhắm mắt ra hiệu cho cô trước khi quay sang bắt chuyện với bà Doyun.

"Cô không cần phải làm đến như vậy, nếu cô muốn trả thù cho con trai mình thì cứ giết thân già này đi, Seongwu cùng Constellation không có lỗi gì cả". Ông mệt mỏi lên tiếng.

Nhưng đối với một người đã bị cơn thù hận lấp đầy như bà ta, Doyun đã không muốn nghe bất kỳ ai khuyên bảo nữa.

" Tôi biết rõ con trai tôi, nó vốn rất yêu thương mẹ Seongwu, tôi vẫn không hiểu tại sao năm đó nó lại có thể phản bội vợ nó được như vậy?"

Câu hỏi của chủ tịch Ong một lần nữa lại chạm vào vảy ngược của bà ta. Đôi mắt Doyun tối sầm đi, bà ta quay sang nắm lấy cổ áo của ông mà lắc mạnh.

"Ý của ông là gì? Ông muốn nói rằng chính tôi đã bày ra mọi chuyện để dụ dỗ con ông hay sao?". Bà Doyun gằng giọng lên và tay cũng dùng sức hơn.

"Tôi không hề nói như vậy, tôi chỉ muốn hiểu rõ hơn chuyện trước kia của cô và Hyunwoo thôi". Mặt vị chủ tịch già trắng như tờ giấy, ông gần như ngã gục hoàn toàn lên nền nhà lạnh ngắt. "Dù cho bây giờ cô có trả thù như thế nào đi nữa, con trai cô sẽ không bao giờ trở lại là sự thật, mà gia đình của Hyunwoo cũng chỉ có vợ nó và Seongwu mà thôi."

Ông đã thành công trong việc chọc giận Doyun hơn nữa. Bà ta thấy ông nhìn về phía những tấm ảnh gia đình hạnh phúc ba người trên kệ tủ, Doyun liền tiến tới mở tủ ra mà ném chúng vỡ tan tành xuống đất. Những tấm ảnh bị bà ta cầm lên vò nát nhăn nhúm không ra hình dạng gì nữa. Cơn giận làm bà ta chỉ tập trung vào những tấm ảnh mà bỏ quên mất chủ tịch Ong vẫn nằm đó.

Bà ta những tưởng một người già yếu như vậy rồi sẽ không làm gì được nữa mà đâu hề ngờ rằng chính giây phút lơ là đó, ông đã không còn vẻ đuối sức nữa mà liền nâng người về trước mở ra một khe tủ bí mật.

Là nơi ở của một trong những nhân vật giàu có bậc nhất đất nước, không khó để những cơ quan bí mật được ẩn giấu ở mọi ngóc ngách xuất hiện trong căn biệt thự. Chủ tịch Ong lấy ra một khẩu súng nhỏ đã được nạp đạn gây mê mà bắn về phía bà Doyun. Không may cho ông, cánh tay run rẩy do bị cứa phải bởi những mảnh vỡ đã làm hướng đạn chệch đi một chút.

Bà ta hoảng hốt tránh được nó, sau đó nắm chặt trên tay ống tiêm mà bổ nhào về phía chủ tịch Ong. Cùng lúc đó, Aecha từ ngoài liền chạy vào dùng cả người mình để xô ngã bà ta ra. Quản gia Park cũng kịp thời che chắn cho vị chủ tịch của mình khỏi ống tiêm độc.


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro