Chap 26
Daniel nặng nề mà ngã xuống.
Tiếng hét đầu tiên là từ một phóng viên nữ. Những người đứng cạnh đó dường như đã nhận ra chuyện gì vừa xảy ra. Họ hoảng loạn và nhốn nháo bỏ chạy. Tiếng đổ vỡ cùng la hét vang lên làm náo loạn cả một khán phòng rộng.
Mọi người dần tản ra, Seongwu sững sờ nhìn Daniel nằm thoi thóp trên nền đất, máu đỏ tươi từ người cậu dần lan ra thấm đen hết cả tấm thảm nhung ở dưới thân. Anh run rẩy tiến đến nâng đầu cậu dậy, mặc kệ cho chiếc áo sơ mi màu trắng của mình cũng dần bị nhuộm đỏ lấy.
Daniel nâng tay của mình lên chạm vào mặt Seongwu. Cậu bỗng khựng lại khi chỉ cách mặt anh một chút xíu, tay cậu bẩn cả rồi, Daniel thật sự không muốn để máu mình dính lên khuôn mặt điển trai của anh một chút nào. Thế nhưng Seongwu liền chụp lấy tay cậu, anh đã không còn quan tâm đến bất cứ điều gì xung quanh nữa rồi, trong mắt anh lúc này chỉ có mỗi Daniel mà thôi.
"Anh không sao... thật tốt quá rồi...". Giọng Daniel yếu ớt vang lên sau khi cậu đã phun ra một ngụm máu. Cậu gạt đi giọt nước trong suốt nơi khóe mắt của anh. Seongwu của cậu là người cực kỳ mạnh mẽ, cậu đã hứa sẽ bảo vệ anh suốt đời, thế nhưng nếu như không còn cậu nữa, Daniel tin anh cũng vẫn sẽ sống tốt.
Cậu hy vọng anh sẽ sống tốt.
Con mắt Daniel dần mờ đi, mọi sức lực cũng dường như bị rút mất không còn một chút gì. Cậu gắng gượng khẽ mấp mé môi mình.
Thật muốn bên anh cả đời.
Tay Daniel bỗng buông lỏng xuống, tiếng va đập của tay cậu cùng sàn nhà như cứa vào tim Seongwu ngàn vết dao thật sâu.
"Daniel...?"
Bốn tiếng trước....
Seongwu vẫn như mọi ngày, anh ngồi làm việc trong văn phòng của mình, sẽ chẳng ai nhận ra điều khác lạ từ anh, ngoại trừ thư ký Hwang, người vẫn luôn có tài quan sát cực kỳ nhạy bén của mình.
"Dây chuyền đẹp đấy". Minhyun nhìn xuống người đang ngồi, chiếc áo sơ mi hở cổ không che dấu được một sợi dây chuyền bạc với mặt dây hình ba ngôi sao nạm đá màu xanh.
Seongwu ừ hứ một tiếng, tuy vẫn tỏ vẻ tập trung vào màn hình máy tính, nhưng Minhyun vẫn nhận ra được tai anh đã đỏ lên một chút.
Đêm hôm qua, Daniel lại nổi cơn gì đó, bao trọn tháp Namsan rồi kéo anh lên trên đó. Sau một hồi ôm ấp thì cậu đã trao cho anh sợ dây chuyền này, bảo rằng đây là món quà sinh nhật đầu tiên mà cậu dành cho anh. Từ bây giờ đến ngày sinh nhật của Seongwu, Daniel sẽ còn chuẩn bị thêm hai món quà nữa.
Những năm trước, ngày sinh nhật anh thường chỉ là bữa cơm giữa hai ông cháu. Trước khi ba anh mất, Seongwu đôi khi sẽ được tặng những món quà như một con ngựa đua, hoặc một chiếc du thuyền..., nhưng tất cả dường như vẫn không bằng được sợi dây nhẹ tênh này của Daniel. Vài ngày qua, cậu không hề đến gặp anh mà cả hai chỉ gọi điện với nhau, bộ dáng Daniel lúc đó trông vô cùng bận rộn. Mãi đến hôm nay, anh mới biết lý do cho chuyện đó, vì để chuẩn bị quà cho Sewongu, cậu đã lận lội bay sang Châu Âu để đặt mua đá quý cũng như tự tay thiết kế sợ dây chuyền này cho anh.
Tiếng điện thoại vang lên cắt đứt dòng suy nghĩ của Seongwu, Minhyun vội bắt máy. Seongwu những tưởng cuộc gọi này chỉ là chuyện công việc gì đó, cho đến khi Minhyun đứng trước bàn anh, mặt tối lại một cách nghiêm trọng, anh mới biết có chuyện không ổn đã xảy ra.
"Chủ tịch Ong đang bị bà Doyun bắt giữ làm con tin". Minhyun gấp gáp mà thông báo cho anh.
Hai mắt Seongwu mở to, "Cái gì cơ? Chuyện là như thế nào?"
"Quản gia Park nói rằng bà ta xin được gặp chủ tịch vào sáng nay. Vì một chút tình nghĩa nên chủ tịch đã đồng ý gặp mặt riêng, nhưng không ngờ rằng bà ta đã giấu một ống tiêm loại cực nhỏ trong người mình, bây giờ bà ta nói muốn anh tổ chức họp báo nhường hết cổ phần lại cho Kim Sankook, nếu không bà ta sẽ giết chết chủ tịch Ong bằng loại chất kịch độc trong ống tiêm đó".
Seongwu nện nắm tay của mình lên bàn.
"Chết tiệt! Lão cáo già đó thật muốn chơi một vố lớn mà!"
Trên màn hình điện thoại riêng của anh hiện đến cuộc gọi từ Kim Sankook. Seongwu nhíu mày bắt máy.
"Chào tổng giám đốc Ong, mày hẳn là nhận được tin gì rồi chứ?". Giọng lão ta vang lên một cách cười cợt.
"Ông dám làm đến bước này với tôi sao? Nếu bay giờ ông chịu thả ông tôi ra, tôi sẽ cho ông một đường lui để ông an hưởng tuổi già một cách yên ổn. Nếu ông không sáng suốt mà tiếp tục chuyện này, tôi hứa sẽ để ông đau đớn suốt quãng đời còn lại đó!". Seongwu nghiến răng ken két mà nói với lão.
Lão ta tuy nghe anh đe dọa như vậy nhưng chẳng mảy may lo sợ, ngược lại, lão còn ngẩng mặt lên cao mà cười lớn.
"Mày ngây thơ quá Ong Seongwu, mày tưởng chỉ vài lời nói như vậy là tao sẽ sợ mày sao? Đến 4g chiều nay, nếu tao vẫn chưa nhận được tin tốt từ mày thì hãy chuẩn bị tinh thần mà nhận xác ông nội của mày đi!...Tút...tút..."."
Seongwu ném mạnh điện thoại xuống đất. "Cho người bao vây biệt thự chưa?"
"Đã cho hết rồi, camera bên trong đều đã bị tắt mất, quản gia Park chỉ có thể đứng ngoài cửa và báo tin cho chúng ta chứ không thể vào được bên trong phòng của chủ tịch". Minhyun cũng gấp không kém Seongwu. Trong lúc Seongwu nói chuyện với Kim Sankook, anh cũng đã liên lạc lại với quản gia Park để hỏi rõ mọi chuyện.
Kim Sankook còn yêu cầu Seongwu không được để lộ tin này đến với báo chí. Điều này khiến cho anh không thể báo cáo với cảnh sát mà chỉ có thể tự dựa vào sức mình mà thôi.
Điện thoại lại báo đến tin nhắn mới. Qua màn hình vỡ nát, anh vẫn có thể nhìn ra hình ảnh được gửi đến. Ông nội anh bị trói chặt trên ghế, trong khi đó bà Doyun đang đứng bên cạnh, tay chạm vào cổ của ông anh. Seongwu không khỏi ngạc nhiên trước ngoại hình đã thay đổi rất nhiều của người đàn bà từng là bảo mẫu của mình. Bà ta đã ốm đi rất nhiều, đôi mắt trũng sâu, không còn dáng vẻ hiền lành dịu dàng như ngày xưa nữa.
Biết ông mình vẫn ổn, anh nhẹ thở ra một cái.
"Anh không gọi cho Daniel sao? Cậu ấy có lẽ sẽ có cách nào đó thì sao?". Minhyun hỏi.
Anh cắn môi mình, anh vốn không muốn làm phiền đến Daniel bởi những chuyện liên quan đến gia tộc của mình quá nhiều. Thế nhưng tình hình bây giờ khá nghiêm trọng và nguy hiểm, Seongwu sợ rằng mình cũng sẽ bị ảnh hưởng bởi ông mình mà đưa ra những quyết định sai lầm, anh đành lại gọi điện cho cậu.
Lúc nhận được cuộc gọi từ Seongwu, cậu đang họp cùng Kang Haneul về chiến lược hoạt động sắp tới của KCO. Daniel thấy anh gọi đến, cậu định bụng sẽ gọi lại cho anh sau, thế nhưng dường như có một linh cảm gì đó, Daniel vẫn bắt máy.
Cậu tắt máy vội, sau đó liền đứng dậy cầm lấy áo khoác mà đi mất.
"Daniel?". Haneul khó hiểu đuổi theo cậu. Anh chưa bao giờ thấy Daniel âm trầm bỏ đi giữa phòng họp mà không nói rõ lý do như vậy.
"Seongwu xảy ra chuyện rồi. Chủ tịch Ong đang bị bắt làm con tin. Em phải đi đến gặp anh ấy ngay lập tức". Daniel gấp gáp bước nhanh đến thang máy.
Biết được tin này quan trọng như thế nào, Haneul liền gọi cho thư ký của mình để hoãn cuộc họp lại, anh quyết định sẽ cùng đi với Daniel. Seongwu tính ra cũng là một người bạn của anh, anh không muốn có chuyện gì không hay xảy ra cho người bạn này.
Tất cả đều tập trung đến văn phòng của Seongwu. Daniel thấy anh liền chạy đến nắm tay Seongwu thật chặt. Cậu hiểu dưới dáng vẻ mạnh mẽ này, Seongwu hẳn đang rất lo sợ việc mất khi người thân duy nhất còn lại của mình.
Cậu lại gọi cho Jisung, nhờ cậy người anh kết nghĩa của mình trợ giúp. Sự việc diễn ra giữa ban ngày, lại còn ở nơi trung tâm Seoul, dù khu biệt thự nhà anh có phần vắng vẻ hơn một chút nhưng điều đó cũng không thể ngăn được những ánh mắt tò mò nếu có quá đông người có vũ trang xuất hiện.
Doyun vốn chỉ là một người đàn bà chân yếu tay mềm chỉ quanh quẩn trong nhà, làm sao có thể làm ra được những việc trói người nguy hiểm như vậy. Seongwu suy nghĩ, có lẽ lần này bà đã bị uy hiếp đến mức buộc phải làm nó.
Sau vụ việc với Yang Minjun lần trước, anh vẫn biết bà ta vì con trai ruột của mình mà phản bội anh. Sau đó, Doyun vì sợ bị phát hiện mà bỏ đi ngay trong đêm anh phát tình. Seongwu sau đó điều tra ra được bà ta trốn ở đâu, anh nghe người của mình báo cáo rằng Doyun đang lẩn trốn cùng con trai của mình sống bằng nghề dọn vệ sinh ở tận Pohang. Anh tự nhận mình đã quá sơ hở, những tưởng một người đàn bà như vậy sẽ không thể gây ra được chuyện gì với anh nữa, không ngờ nay chính vì vậy mà mọi chuyện lại đảo lộn như bây giờ.
Kim Sankook cũng không còn ở biệt thự của lão ta nữa mà đã bay đến một quốc gia khác vào sáng sớm nay nhầm tránh sự điều tra của Seongwu. Haneul phải tận dụng mọi mối quan hệ của mình để đi tìm thông tin của lão ta, hy vọng tìm ra được tên đầu sỏ là lão rồi, mọi chuyện sẽ dễ dàng giải quyết hơn. Trong khi đó, Minhyun vội vã cho người đi giám sát động thái các cổ đông thân tín khác của lão để theo dõi thêm.
Là một người tràn đầy kinh nghiệm đã chinh qua những thử thách khó khăn khác nhau trong suốt cuộc đời mình, chủ tịch Ong tuy bị trói nhưng vẫn vô cùng bình tĩnh, không khó để ông nhận ra được sự lo sợ trong mắt của Doyun. Dù bà ta không nói, ông vẫn biết người đứng đằng sau tất cả là ai. Và chủ tịch Ong của tập đoàn Constellation sẽ không dễ dàng đầu hàng trước một nhũ mẫu tầm thường như vậy.
"Tại sao bà lại làm chuyện này? Nếu bà nói ra ta sẽ giúp bà giải quyết và cũng sẽ không truy cứu chuyện này đâu". Chủ tịch Ong quan sát nét mặt của bà, dường như chỉ như vậy thì đủ để lay động người đàn bà này. "Ta nghe nói chẳng phải bà có một đứa con hay sao? Ta có thể đưa cả hai mẹ con bà sang nước ngoài và bắt đầu một cuộc sống mới..."
"Không có một cuộc sống mới nào cả!". Doyun bỗng hét to lên, cả người bà ta run lên bần bật, mũi tiêm cạ lên cổ chủ tịch Ong lại nhích vào thêm một chút. "Đã không còn đường lui nữa rồi. Tôi đã không thể dừng lại được nữa rồi!"
"Phục vụ cho gia đình này lâu đến như vậy, chẳng lẽ bà còn không hiểu được những thứ mà ta có thể làm sao? Bất cứ chuyện gì ta cũng có thể giải quyết cho bà. Bà Doyun, đừng dại dột mà đâm đầu vào ngõ cụt thêm nữa!"
Bà ta ngửa đầu cười to nhưng hai mắt lại giàn giụa đầy nước. "Bất cứ chuyện gì ư? Nói dối! Ông làm sao có thể mang đứa con đã chết của tôi về lại được!? Tôi chỉ có một mình nó, nhưng chỉ vì gia đình ông, mọi ước mơ của tôi đều đã tan biến!".
"Con trai bà chết thì có liên quan gì đến gia tộc Ong cơ chứ?". Vị chủ tịch nhíu mày hỏi. Khi hai mẹ con bà ta di chuyển đến tận Pohang, người của ông cũng đâu làm khó dễ gì bà ta nữa.
"Nó chết vì cháu của ông!". Mắt bà ta đỏ ngầu lên, bà ta bắt đầu xô đổ đồ đạc ở cạnh đó. "Tôi đã tưởng tượng đến cảnh hai mẹ con tôi được gặp lại nhau hạnh phúc như thế nào. Nhưng rồi chính vì gia tộc của ông, chính vì Seongwu, tôi chỉ nhận được mỗi thân xác lạnh lẽo ướt đẫm nước mưa của nó mà thôi!"
Thấy chủ tịch Ong vẫn không hiểu, bà ta gằn giọng xuống, "Đêm đó, cái đêm mà cháu trai của ông trở về, tim tôi bóp nghẹt lại hy vọng con trai duy nhất của mình sẽ không sao. Tôi đã khuyên nó, tôi nói mình không cần gì cả, chỉ cần có nó thôi, ông biết nó đã ôm tôi, gọi tôi là Mẹ hay không? Nó nói chỉ cần xong việc này, nó sẽ trở nên giàu có, sẽ thừa kế gia tộc này, sẽ giới thiệu bạn gái của nó với tôi, và ba chúng tôi sẽ bắt đầu một cuộc sống mới thật hạnh phúc. Nhưng rồi tất cả đã biến mất, nó nằm đó lạnh lẽo, trong khi cháu ông lại đang ân ái yêu đương với một tên quý tử nhà giàu khác. Tại sao cùng là cháu trai của ông nhưng nó lại phải lưu lạc đầu đường xó chợ để rồi nhận lấy kết cục bạc bẽo như vậy?"
Tiếng bà Doyun hét to vang vọng ra khỏi phòng, truyền đến cuộc gọi trực tiếp giữa quản gia Park và Seongwu. Cả anh lẫn Daniel đều không khỏi ngạc nhiên. Bà ta là đang nói chuyện gì?
"Ông có biết ông còn một đứa cháu trai khác hay không?"
Ai nấy cũng đều hít một hơi, không ai ngờ đến việc con của người đàn bà này lại là một trong những tay sai của Yang Minjun đã bị Daniel bắn chết vào đêm đó, càng không thể tin được hơn, tên đó rốt cuộc lại là anh em của Seongwu?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro