Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 24

Daniel và Seongwu được bảo vệ dẫn vào quán bằng lối VIP, đi thẳng lên tầng hai, nơi Yoon Jisung đang ngồi mà không cần phải đi ngang qua khu vực đông đúc bên dưới. Tầng trệt của Black Flamingo tập trung quầy bar, sàn nhảy cùng một sân khấu lớn với những tiết mục giải trí nối tiếp không ngừng nghỉ. Khu vực tầng hai sẽ dành cho những khách yêu cầu không gian riêng tư hơn, nhưng vẫn có thể nhìn bao quát xuống toàn cảnh bên dưới.

Daniel hết đứng chắn trước mặt anh, hoặc đi ngang hàng với anh nhưng vẫn đưa tay ôm lấy eo Seongwu để chứng tỏ chủ quyền của mình. Cậu gầm gừ khó chịu ra mặt với bất kỳ ai dám đưa mắt nhìn về phía cậu, hay đúng hơn là người được cậu che chắn.

Mặc dù đã dùng nước hoa tạo mùi hương beta, thế nhưng Daniel không hiểu tại sao Seongwu lại tìm ở đâu ra được bộ trang phục mà anh đang mặc, để rồi kết quả những ánh mắt tán tỉnh dọc đường vẫn bám dính lấy Seongwu không thôi.

Hai chân thon dài của anh được chiếc quần jean đen ôm sát, chiếc áo kiểu cách khá ngắn và cổ áo hở sâu lại càng khoe ra vòng eo thon cùng khuôn ngực trắng của Seongwu. Trái với hình ảnh nghiêm túc luôn đóng khung trong áo sơ mi thường ngày,  Seongwu bây giờ nhìn lại rất tùy hứng, trông anh chẳng khác nào một cậu ấm đua đòi của một gia đình giàu có nào đó, phong cách như vậy lại vô tình cực kỳ phù hợp với Daniel đang đứng bên cạnh mình.

Jisung vẫn luôn dõi theo Seongwu và Daniel từ lúc cả hai vừa bước vào Black Flamingo, anh cười tủm tỉm trước vẻ bực bội "cấm nhìn" của cậu em mình trước những ánh mắt không đứng đắn đối với Seongwu. Chỉ có điều, Daniel không hề biết gần một nửa ánh mắt đó thực chất lại dành cho cậu. Ở bất kỳ nơi đâu, Daniel luôn có một loại khí chất thu hút người khác cực mạnh. Nếu phải lựa chọn giữa một beta và một alpha rất ra dáng bạn trai như Daniel, tất nhiên gần như mọi omega trong quán hiện giờ đều sẽ chọn cậu. Các omega không khỏi cắn môi ngậm ngùi vì cậu đã tỏ rõ mối quan hệ của mình với beta đang đi bên cạnh, beta đó dù bịt mặt nhưng vẫn không thể giấu được bề ngoài xuất chúng của mình, họ chỉ đành dành cho cặp đôi những ánh mắt nửa si mê nửa ghen tị.




"Yooo Daniel! Lâu rồi anh không gặp mày nha, còn đây chắc là Ong Seongwu, tổng giám đốc tập đoàn Constellation?". Jisung vẫn như mọi khi, anh hồ hởi tiến đến lần lượt ôm lấy cả hai.

Chung quanh đã không có tai mắt nào nữa, Seongwu mới tháo mũ và khẩu trang của mình ra. "Chào anh Yoon, tôi là Ong Seongwu, rất hân hạnh được gặp mặt anh."

Dù đã thấy Seongwu rất nhiều lần trên các phương tiện truyền thông, anh vẫn có chút choáng ngợp trước vẻ đẹp như tượng tạc của người này, chẳng trách tại sao thằng em chí cốt của anh lại mê mẩn vị tổng giám đốc này như vậy.

Jisung huýt sáo một cái, vừa định mở miệng khen người đối diện một vài câu thì liền bị Daniel lườm lấy. Anh đảo mắt rồi mời cả hai ngồi xuống ghế.

"Tôi nghe nói cậu có việc gì cần nhờ đến Jisung này sao? Nể mặt cậu em Daniel đây, anh Jisung này sẽ cố giúp đỡ cậu hết sức!". Jisung cười ha hả, tay rót ra ba ly rượu đầy ấp.

Seongwu không ngờ mọi chuyện lại dễ dàng như vậy, anh nhìn Daniel một cái rồi quay qua tiếp tục câu chuyện với Jisung.

"Chắc anh Yoon cũng đã nghe qua tình hình nội bộ của tập đoàn Constellation bây giờ. Tôi đang phải đối phó với phó tổng giám đốc của tập đoàn – Kim Sankook. Chúng tôi đã nắm được một số tài liệu để vạch trần lão ta, tuy nhiên một số bằng chứng còn lại đang gặp một số trở ngại, và người có thể giúp tôi chỉ có anh, chính vì vậy tôi đã nhờ Daniel dẫn tôi đến đây để bàn với anh một chút về vấn đề này. Nếu anh Yoon có thể giúp đỡ thì anh đừng ngại nói ra yêu cầu của mình, tôi sẽ không để anh Yoon phải thiệt thòi đâu."

"Cậu cứ gọi tôi là Jisung thôi, anh đây không quen ăn nói khuôn mẫu đâu", Jisung lắc lắc ly rượu trên tay, "Tôi bây giờ cũng không thấy thiếu thứ gì, coi như cậu nợ tôi sau này trả sau cũng được. Nói đi, cậu cần anh làm gì nào?"

"Kim Sankook đang có một đường dây buôn ma túy từ Triều Tiền vào đến Hàn Quốc bằng đường bộ đi vòng từ Trung Quốc đến Thái Lan, sau đó vận chuyển bằng đường hàng không vào Hàn Quốc. Độ bảo mật của lão ta cực kỳ kỹ càng, tôi đã thử cho người điều tra sâu thêm nhưng không được. Chẳng hay anh Jisung có cách nào có thể giúp tôi thu thập thêm chứng cứ được không?"

Jisung thoáng lặng im lại để suy nghĩ. Ly rượu vừa được rót trên tay nay đã được uống cạn. Anh như nghĩ ra một thứ gì, sau đó liền trở lại tươi cười như ban đầu.

"Thật ra cũng không khó, anh đây có thể làm được. Cậu cho tôi hai tháng, sau hai tháng tôi sẽ đem bằng chứng chất đầy trên bàn của cậu ngay". Jisung tự tin mà tuyên bố.

"Thật sao? Anh không lừa bọn em đó chứ?". Vì đã khá thân với nhau, Daniel không ngại mà đẩy vai vị chủ quán của Black Flamingo một cái thật mạnh, làm cánh tay đang rót rượu của người kia vung đổ một chút ra ngoài.

"Chết tiệt! Nhìn xem cậu đã làm hư bộ đồ chục triệu của anh rồi này! Anh biết dính tới cậu là không may mắn gì nổi mà".

Nhận được cái liếc mắt của người ngồi cạnh, Daniel định đùa giỡn thêm thì liền ngoan ngoãn ngồi im lại, làm Jisung có được một trận cười lớn.

"À Aecha dạo này sao rồi?". Jisung nốc cạn ly rượu thứ hai, vừa hỏi.

"Em ấy không sao, chỉ còn những vết thương không nguy hiểm thôi."

"Cậu nhắn giúp tôi cho cô ấy, nói là khi nào khỏe cứ đến đây, anh Jisung này sẽ bao miễn phí ăn chơi một đêm!"

"Cảm ơn anh, tôi sẽ nhắn đến em ấy." Seongwu cười nói.



Với tính cách thân thiện và vui tính như Jisung, không khó để anh làm thân với tất cả mọi người một cách nhanh chóng. Chỉ qua vài lời nói qua lại, Seongwu liền lập tức thả lỏng và thoải mái nói chuyện với Jisung về các vấn đề khác. Jisung tự nhận mình là kẻ sành rượu bậc nhất, Seongwu tuy không uống nhiều nhưng cũng có hiểu biết kha khá về rượu, cuộc trò chuyện của cả hai nhờ vậy mà diễn ra suôn sẻ và thoải mái hơn dù chỉ mới gặp nhau lần đầu tiên.

"Em đi vệ sinh một chút xíu". Daniel quay qua nói với Seongwu, tay bóp nhẹ đùi anh.

"Chú mày đi đâu cũng được, cứ để Seongwu ở lại với anh". Jisung làm lơ khuôn mặt nhăn nhúm của Daniel, cười ha hả kéo Seongwu qua ngồi cạnh mình.

Thấy Seongwu thật sự không khó chịu, Daniel mới quay đi. Cậu có chút vui mừng cứ như dẫn được người yêu mình về ra mắt người thân thành công.

Đang trên đường đi đến nhà vệ sinh, bỗng dưng thấy được vài bóng người khá quen mắt, Daniel giật mình lui về sau một chút. Chẳng thể ngờ cậu lại có thể gặp đồng nghiệp của mình ở đây, Daniel đang muốn lẻn đi tránh để bị bắt gặp thì không may lại đụng trúng một người ở sau lưng mình.

"A! Daniel, tôi biết ngay là cậu mà!". Một giọng nói the thé vang lên. Tay Daniel liền bị chụp lấy.

"Chào anh Hojun...". Daniel cố nặn ra nụ cười chào người trước mặt.

Anh chàng omega mắt sáng rực lên khi gặp được Daniel ở đây, quả đúng quán bar này là nơi cho dân nhà giàu mà. Anh chàng bắt đầu sửa sang lại tóc tai và quần áo cho thẳng thớm, nhưng mắt vẫn ngầm lén nhìn đến Daniel không rời.

"Cậu cũng đến đây chơi hả? Trưởng phòng Kim và phó phòng Jeong đang ở bên kia kìa, chúng ta qua bên đó đi". Hojun không ngại mà kéo tay Daniel đi đến một nhóm năm người tụ tập ở một góc gần đó.

Bây giờ tránh đi đã không kịp nữa rồi, Daniel đành tiến đến chào hỏi một chút. Thấy Daniel, nhóm người liền hào hứng hẳn lên, tới tấp chuyền bia rượu đến cho cậu. Họ nhất quyết đòi giữ Daniel lại chứ không để cho cậu đi.

"Cậu đến đây một mình thì về sớm làm gì, ở đây chơi với chúng tôi đi. Hojun đây cứ nhắc về cậu mãi thôi!". Vị trưởng phòng Kim nháy mắt một cái rồi đẩy anh chàng omega sang ngồi cạnh cậu.

Hojun xua tay, "Đâu có, mấy anh đừng nói bậy!". Tuy vậy nhưng khuôn mặt anh chàng lại đỏ lựng lên, bộ dáng khép nép ngồi cạnh Daniel khiến năm người còn lại cười phá lên và càng trệu chọc nhiều hơn.

Nếu là bạn bè, cậu đã sớm rời đi một cách dễ dàng, nhưng Daniel không muốn bị đồng nghiệp nghĩ rằng mình phách lối không thân thiện, vậy nên cậu chỉ cười trừ, cố đánh trống lãng sang chuyện khác, uống nhanh một hai ly rượu rồi tìm cớ chuồn nhanh.

Thú thật vài tuần nay, Daniel cũng không hề chú ý đến omega tên Hojun này. Mọi suy nghĩ của cậu hầu như chỉ đều tập trung vào Seongwu và công việc. Cho đến lúc này, cậu mới nhận ra anh chàng Hojun này có tình ý với mình.

Omega như Hojun là kiểu omega dễ dàng thu hút được các alpha khác. Anh chàng có đôi mắt cong cong luôn ướt nước, giọng nói nhẹ nhàng, thân hình thon dài cao vừa phải, cực kỳ thích hợp để được alpha ôm vào lòng vuốt ve.

Chính vì biết được thế mạnh ngoại hình nên Hojun luôn tự tin trước sức hút của mình, anh chàng cứ nghĩ sẽ có thể quyến rũ được Daniel trong một thời gian ngắn. Thế nhưng đã qua một thời gian rồi, Daniel dường như vẫn không để ý đến anh chàng mấy. Hojun cắn cắn môi, anh chàng quyết định sẽ hành động táo bạo hơn.

Thấy Daniel sắp đứng lên rời đi, Hojun liền giả vờ say rượu, ngả cả thân người lên người cậu. Anh chàng bắt đầu rên rỉ một cách ngọt ngào, đưa tay ôm lấy Daniel, vô tình hữu ý xoa nhẹ vào cơ bụng rắn chắc của cậu.

Daniel rùng mình, cậu nhăn mũi trước pheromones mùi dừa béo ngậy ngay trước mặt. Cậu tuy vẫn cười nhưng tay lại dùng lực một chút cố để gỡ omega mềm oặt này ra khỏi người mình.

"Hojun say rồi sao? Vậy bọn anh nhờ Daniel đưa cậu ấy về nhà nhé! Bọn anh còn tính đi quán nhậu tiếp nữa, không giúp Hojun được rồi". Năm người kia cực kỳ ăn ý mà nói thêm vào, đẩy hết trách nhiệm chăm sóc Hojun cho Daniel.



Daniel ôm một omega đang say đứng ngả nghiêng, đó là những gì Seongwu nhìn thấy khi đi tìm cậu.

Omega kia không biết xấu hổ mà còn dụi mặt lên vai Daniel, để lại dấu son đỏ đỏ dính lên đó.

Seongwu nhíu mày. Anh chắc chắn không thích cảnh tượng này. Seongwu đưa tay lên ôm lấy ngực mình. Anh cũng không thích cảm giác khó thở như bị bóp nghẹt này chút nào.

Omega trong Seongwu muốn anh chạy đến để giành lấy alpha của nó. Nhưng lý chí kiêu ngạo của anh lại thủ thỉ không ngừng nghỉ ngăn cản Seongwu chạy đến chỗ cậu.

Cuối cùng, Seongwu hít sâu một hơi, anh mở điện thoại ra gọi cho thư ký Hwang của mình. Seongwu cũng đồng thời tiến gần về phía cậu. Khuôn mặt hoảng hốt của Daniel khi thấy anh khá là đặc sắc.

Cậu không nương tay mà dùng sức xô Hojun về phía đồng nghiệp khác. Cả nhóm không khỏi ngạc nhiên khi thấy Daniel luống cuống đến như vậy. Mặt Daniel lúc đen lúc trắng, cậu liền tuôn ra một tràn giải thích cho beta mang khẩu trang vừa đến. Mặc cho Daniel không quý hình tượng của mình mà năn nỉ giải thích, beta kia dừng như vẫn mặc kệ cậu mà tập trung vào cuộc gọi của mình.

"Đến đón tôi nhé Minhuyn". Seongwu tắt điện thoại, nhìn qua khuôn mặt ngày càng xám xịt của cậu. Anh đưa mặt lại gần Daniel, ngửi ngửi rồi nhăn mặt đẩy cậu ra xa. "Cậu hôi quá".

Hojun tái mét, anh chàng biết mùi hương mà người kia ám chỉ là mùi trên người cậu dính qua Daniel.

"Đúng đúng nơi này nhiều mùi hương hỗn tạp quá, để em đưa anh đi về nha!".

"Khỏi cần, cậu cứ ở lại đây chơi với bạn của mình đi. Tôi sẽ về cùng với Minhyun", Seongwu liếc mắt về phía Hojun, "Xem ra cậu có vài người bạn khá là dễ thương ở đây đấy".

Nói rồi, Seongwu mặc kệ Daniel mà xoay người đi mất. Mấy giây sau, Daniel mới hoàn hồn lại mà đuổi theo anh. Nhóm đồng nghiệp của cậu ai nấy đều kinh ngạc không nói nên lời, mọi hứng thú vui chơi bây giờ đã bay sạch. Chỉ có Hojun vẫn tức tối dậm chân, anh chàng không chấp nhận việc bị một beta chê bai như vậy trước mặt những người khác.

Người vui nhất lúc này có lẽ là Jisung, người đã chứng kiến tất cả từ tầng hai. Cậu em chí cốt của anh xem ra vẫn còn phải cần một thời gian nữa mới đưa được người đẹp về nhà. Anh lắc lắc ly rượu thứ năm trên tay, vừa nhâm nhi rượu ngon, vừa xem được một cảnh hay, quả thật là một buổi tối hoàn hảo.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro