Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 22

Lúc ông bà Kang nghe nói Daniel đã giúp Ong Seongwu xử lý Yang Minjun, cả hai đã kinh ngạc không thôi. Hai ông bà còn không ngờ được cậu con trai cứ ngỡ vô dụng của mình lại có thể làm được như vậy. Tối khuya đó, Daniel thậm chí còn không về nhà khiến ông bà Kang càng thêm lo lắng. Đến khi quản gia nhà họ Ong đến báo tin Daniel đã quyết định ở cùng tổng giám đốc Ong trải qua kỳ phát tình, điều đó làm cả hai không những thở phào mà lại càng thêm có một đêm mất ngủ.

"Từ mai con sẽ bắt đầu đến công ty để học hỏi thêm". Về nhà sau nhiều ngày, vừa đặt mông lên ghế Daniel đã chắc nịch thốt ra câu này.

Ông bà Kang sửng sốt hít sâu một hơi, cả hai không khỏi lo lắng sợ rằng cậu đã gây ra chuyện gì đó. Ông Kang mím môi, chỉ cần Daniel nói đã có chuyện xảy ra thì ông liền sẽ nhất quyết đuổi cậu đi sang một đất nước khác thật xa ngay.

Sau một hồi giải thích cùng chứng minh mình thật sự quyết tâm thay đổi, Daniel mới được ông bà Kang thả cho lên phòng. Mẹ cậu gần như vui quá mà bật khóc ngay sau đó, cuối cùng ông bà đã đợi được đến ngày Daniel hiểu chuyện và trưởng thành rồi.




Haneul đứng dựa lưng vào tường im lặng từ đầu buổi đến giờ. Đợi đến khi Daniel lên phòng riêng, anh mới theo sau đóng cửa phòng lại để nói chuyện với cậu. Daniel nằm phịch lên giường, mặc kệ anh trai mình đứng đó.

"Sao hôm đó em và Seongwu lại hành động liều lĩnh như vậy? Ít ra em cũng nên nói trước với anh chứ. Lúc anh tìm không ra cả hai và biết được tin em đưa Seongwu đi trước liệu em có biết anh đã lo như thế nào không?"

"Có em ở cạnh thì sẽ chẳng có chuyện gì xảy ra với anh ấy đâu, anh không cần phải lo. Nếu không có chuyện gì nữa thì anh ra ngoài đi, em muốn ngủ."

Haneul quả thật đã đánh giá thấp tính cứng đầu của cậu. Anh nhìn cậu chùm chăn kín người, có vẻ như sẽ không chịu lắng nghe bất cứ điều gì từ anh nữa.

"Daniel, anh không có ý gì với Seongwu cả." Câu nói này của Haneul thành công làm Daniel ló đầu ra khỏi chăn nhìn anh.

"Chuyện lần trước đã ảnh hưởng lên Seongwu rất nhiều, vả lại anh cũng quý em ấy nên mới đứng ra giúp đỡ cho Seongwu một số chuyện. Chỉ vậy thôi".

"Anh thực sự không có ý gì sao?". Daniel vẫn còn ngờ vực. Cậu nhất định sẽ không nhường Seongwu cho bất cứ ai, dù đó có là anh trai mình đi chăng nữa.

"Hôm đó những lời anh nói chỉ là muốn em  ngừng diễn kịch và trở về đúng con người thật của mình thôi". Haneul thở dài. "Nếu đã vứt bỏ cái vẻ ngoài thơ thẩn vô dụng đó đi rồi thì em hãy bộc lộ rõ năng lực của mình đi. Người muốn cướp đi Seongwu không phải anh mà là nhiều người khác ngoài kia. Em sẽ không thể nào có được em ấy nếu cứ tiếp tục vai diễn tàng hình của mình đâu."

Vừa dứt lời, Haneul cũng liền rời khỏi phòng mà không đợi Daniel trả lời. Những lời anh trai cậu nói cũng là điều mà Daniel nghiệm ra trong mấy ngày gần đây. Cậu chạy ra khỏi phòng, bắt được bóng dáng của Haneul dưới bậc thang cuối cùng, Daniel la to:

"Anh không cần lo, em sẽ cho anh biết Daniel này làm được những gì sớm thôi!"





Ngày đầu tiên đi làm, Daniel như một luồng gió mới thổi vào công ty, làm cho các phòng ban náo động không thôi. Khác với giám đốc Kang Haneul điềm tĩnh, Daniel lại như một cậu em trai nhà bên đáng yêu với nụ cười tít hai mắt tươi rói. Đi đến đâu, Daniel cũng đều lễ phép chào hỏi, thành công gây thiện cảm trước không ít người. Những lời đồn trước đó nào là cậu út nhà họ Kang quậy phá, chỉ biết ăn chơi đàn đúm cùng bè bạn nay đã bay sạch.

Những buổi họp sau đó, cậu cũng gây ấn tượng cực tốt bởi trí nhớ và sự hiểu biết của mình. Lần đầu tham gia vào việc kinh doanh của gia đình, Daniel tuy vẫn còn nhiều thiếu sót, thế nhưng những gì mà cậu đã nghe được, Daniel sẽ không để người khác phải nhắc lại lần hai cho mình. Thái độ cùng tác phong làm việc của cậu cũng không làm bất kỳ ai phải phàn nàn. Ban đầu ông bà Kang cũng khá lo lắng cậu sẽ không theo kịp được mọi thứ, nhưng chỉ sau vài ngày, ông bà đã thật sự thay đổi cái nhìn về cậu con trai út của mình.

Một tuần đầu là khoảng thời gian bận rộn nhất của Daniel, cậu hầu như dành tất cả thời gian trong ngày để tập trung cho việc học hỏi tất cả mọi thứ. Thỉnh thoảng được nhìn thấy hình ảnh Seongwu trên bảng quảng cáo hay trên tivi, dù nhớ anh rất nhiều, Daniel cũng đành dằn lòng lại, tự cổ vũ mình hãy cố lên để trở thành một người xứng đáng đứng bên cạnh anh trong tương lai.



Đến một ngày, cậu bất ngờ nhận được cuộc gọi từ một người không ngờ đến nhất. Daniel nhìn đầu số lạ gọi đến, đang loay hoay nghiên cứu số liệu cho bài thuyết trình so sánh đối thủ nên cậu cũng không muốn bắt máy. Thế nhưng chuông điện thoại qua một hồi vẫn không ngừng vang lên, Daniel buộc phải dừng lại công việc đang dang dở để xem người gọi đến là ai.

"Cậu có thật lòng với tổng giám đốc Ong không?"

"Hả? Cô là ai?". Daniel nhướng mày. Số máy này đột ngột gọi đến cho cậu rồi lại bỗng dưng nghi ngờ tình cảm của cậu dành cho anh như vậy.

"Cậu có vẻ mau quên tôi nhỉ?"

Giọng ở đầu giây bên kia hơi nghèn nghẹt, phải mất một lúc cậu mới nhận ra giọng nói này thuộc về ai.

"...Aecha?"

"Là tôi đây. Cậu trả lời câu hỏi của tôi mau đi."

"Chuyện của tôi và anh ấy thì liên quan gì đến chị cơ chứ. Kang Daniel này đối với Ong Seongwu là thật lòng. Tôi không định nhường anh ấy cho chị hay bất cứ ai đâu, dù có là tổng thống gì nữa cũng không!". Daniel hừ lạnh. Không lẽ sức khỏe cô ả vừa tốt lên thì liền tìm cậu để giành lấy anh sao – Daniel nghĩ.

Một số đồng nghiệp ngồi gần đó bỗng nhìn về phía cậu. Dù không nghe được cậu nói gì, nhưng đối với họ, lần đầu tiên tất cả thấy Daniel hằn giọng lạnh lùng như vậy.

"Tôi tạm thời tin tưởng cậu. Giờ dỏng tay mà nghe đây, tôi chỉ nói một lần thôi đấy!". Đầu dây bên kia  lại im lặng một chút như để cô nàng kịp lấy thêm hơi thở. Daniel có thể nghe được tiếng tít tít nhè nhẹ của máy móc y tế vang vọng. "Nếu sau này tôi biết được cậu phản bội anh ấy thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu".

Gần chỗ Daniel đang ngồi, một anh chàng omega khá trẻ khác đang đặt mắt lên người cậu. Vào công ty này thực tập đã được mấy tháng, anh chàng cuối cùng cũng tìm thấy được một alpha trẻ vừa đẹp trai vừa tài giỏi đến như vậy.  Các alpha mà anh chàng thấy vừa mắt khác trong công ty đều đã có bạn đời cả rồi, chỉ còn lại hai anh em nhà họ Kang này là alpha độc thân cực phẩm còn sót lại duy nhất trong mắt cậu. Kang Haneul thì hẳn là quá "cao cấp", nhưng Kang Daniel lại khác, thân thiện và gần gũi hơn nhiều. Từ ngày Daniel xuất hiện, mỗi ngày đi làm của cậu chàng đã không còn buồn chán khô khan như trước nữa.

Cậu quan sát cậu út trẻ của nhà họ Kang. Daniel dường như nghe được chuyện gì cực kỳ quan trọng trong điện thoại. Cậu ngồi thẳng lưng, lông mày nhíu lại như đang suy nghĩ gì đó. Trong mắt anh chàng, bộ dáng nghiêm túc chăm chú của Daniel thật quá thu hút đi.

Ngay khi Daniel dập máy, anh chàng omega cũng liền đứng lên đi về phía cậu. Anh chàng đã đợi cho Daniel kết thúc cuộc gọi để mời cậu đi ăn trưa.

Nhưng chưa kịp mở miệng nói đầy câu, Daniel đã cầm áo của mình mà đi mất, để lại anh chàng đứng trơ trọi ở đó. Cậu đứng vụt dậy, đi đến bàn quản lý phòng mà thông báo một tiếng. Tay quản lý vừa ậm ờ đồng ý đã không còn thấy bóng dáng Daniel trong phòng nữa.

Daniel không bỏ lỡ một giây nào mà liền đi xe thật nhanh đến tập đoàn Constellation. Cuộc gọi của Aecha đã làm cậu nhận ra quá nhiều chuyện. Daniel không biết nên trách anh quá cẩn trọng hay trách bản thân mình suy nghĩ quá nông cạn nữa.

"Ong Seongwu, anh quả là đồ ngốc"




Seongwu hắt xì một cái. Minhyun quay sang lo lắng nhìn anh.

"Tổng giám đốc bị cảm sao? Dạo này sắc mặt cậu không tốt một chút nào, cậu phải luôn nhớ chăm sóc cơ thể mình cho tốt chứ! Trưa nay tổng giám đốc phải ra ngoài đi ăn với tôi, tôi sẽ không để cậu lại bỏ bữa nữa đâu".

Dưới sự cằn nhằn của thư ký Hwang, bất cứ lý do từ chối nào Seongwu đưa ra cũng đều không được chấp nhận, cuối cùng anh cũng đành đồng ý đi ăn cùng Minhyun.

Khi cả hai vừa xuống đến cửa thì liền nhìn thấy Daniel đứng đó từ trước. Seongwu lẫn Minhyun đều không khỏi ngạc nhiên. Vì đã nhận được lệnh không tiếp người khác, nhất là Daniel của tổng giám đốc, bảo vệ tập đoàn đã thực sự ngăn cản cậu vào bên trong. Nhưng Daniel là ai cơ chứ, cậu không vào được thì cũng nhất quyết không chịu về. Cuối cùng Daniel cứ đứng ngoài cửa dưới cái nóng trưa hè của Seoul mà đợi anh.

Seongwu nhận thấy sự có mặt của Daniel đã thu hút quá nhiều sự chú ý không cần thiết. Vừa thấy bóng anh, cậu liền vẫy tay liên tục, thành công chuyển mọi con mắt tò mò từ Daniel sang Seongwu. Tiếng xì xào bàn tán bắt đầu vang lên to hơn, Seongwu nhắm mắt hít sâu một hơi, nếu còn đứng ở đây nữa, không chừng vài tiếng sau anh sẽ lại được đưa lên mặt báo mất.

Anh cũng quá mệt mỏi không muốn đôi co cùng Daniel nữa, bản thân anh biết một người cứng đầu như Daniel nếu đã đứng đợi lâu như vậy, nhất định sẽ muốn gặp Seongwu bằng được mới thôi. Seongwu quay sang dặn dò với Minhuyn, sau đó dưới hằng trăm con mắt ngỡ ngàng của mọi người mà đi đến phía cậu alpha trẻ, ngồi lên xe mô tô mà đi mất.




Khác với suy nghĩ của mình, anh những tưởng khi thấy anh rồi, Daniel sẽ nhào tới ôm hay làm một vài hành động thân mật gì đó. Nhưng cậu chỉ nhíu mày nhìn anh, sau đó nhẹ nhàng mà đội nón lên cho Seongwu.

Chỉ mới mười ngày không gặp lại, anh như ốm đi một vòng. Da Seongwu trắng xanh hơn, đôi mắt thì nặng trĩu mệt mỏi. Daniel buồn bực nắm chặt tay anh lại vòng qua eo mình. Lần đi này, Daniel đi chậm hơn hẳn so với lần trước, thế nhưng cậu cũng nhất quyết không để Seongwu được buông tay ra.

Seongwu không quan tâm cậu chở mình đi đâu, hay đúng hơn là anh không còn sức để mà chú ý nữa. Có lẽ Seongwu đã ba đêm liên tục chưa ngủ, anh cũng không biết rõ. Mấy ngày qua, cuộc sống của Seongwu chỉ xoay quanh công việc và công việc. Nếu như là lúc trước, bà Doyun sẽ luôn xuất hiện nhắc nhở anh ăn uống và nghỉ ngơi đúng giờ giấc. Nhưng bây giờ bà ấy đã không còn ở cạnh bên anh nữa, Seongwu không muốn nghĩ tới chuyện này thêm, vậy là anh lại lao đầu vào công việc.

Seongwu tựa đầu lên vai cậu, để cho những cơn gió thổi qua vờn nhẹ trên mặt mình. Người Daniel rất mát. Lúc anh thấy cậu, rõ ràng trên khuôn mặt của Daniel vẫn lấm tấm mồ hôi, nhưng bây giờ khi chạm vào người, nơi cậu lại tỏa ra hơi mát vô cùng dễ chịu khiến anh không cứ không ngừng muốn dựa vào.

Daniel đưa anh đến một quán cà phê nơi lưng chừng núi. Không khí ở đây cực kỳ thoáng đãng, khác hẳn với vẻ ngột ngạt của thành phố bên dưới. Quán cà phê này hóa ra lại không phải điểm dừng của cậu, Daniel gật đầu chào chủ quán, sau đó dắt tay dẫn anh đến một bãi cỏ đằng sau quán, yên tĩnh hơn, mát mẻ hơn với những hàng cây cao tỏa bóng mát.




Cả hai cứ ngồi im như vậy, đắm chìm trong suy nghĩ của mỗi người. Anh nhìn thẳng ra phong cảnh trước mắt mình, còn cậu thì vẫn luôn xoay ngang mặt nhìn anh không rời. Đến khi đã gần nửa tiếng trôi qua, Seongwu mới thở dài quay mặt lại nhìn cậu, không lẽ Daniel cứ bắt anh ngồi như vậy đến tận tối hay sao.

"Cậu có gì muốn nói thì nói nhan.."

"Ong Seongwu! Tôi yêu anh!"


.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro