Chap 16
Quản gia Park cùng thư ký Hwang gấp rút cho người đi đến địa chỉ mà cậu chủ nhà ông đã nói. Từ dạo đó, đội vệ sĩ của Seongwu luôn trong tư thế sẵn sàng làm nhiệm vụ. Chỉ cần nhận cuộc gọi từ anh, họ sẽ lập tức lên đường ngay, tránh để xảy ra tình trạng đến trễ như chuyện lần trước.
Khi cả hai đến nơi thì đã không thấy bóng dáng Seongwu nữa, thay vào đó, họ nhận ra ngay Daniel. Quản gia Park chỉ tiếp xúc duy nhất một lần với cậu vào đêm đó. Ông đã thấy cách cậu quật ngã bốn tên vệ sĩ khác chỉ để giành lại cậu chủ của ông. Vậy nên đối với vị quản gia già, Daniel luôn để lại hình ảnh là một alpha điên cuồng và đầy tính chiếm hữu. Trái với vị quản gia có vẻ hơi e dè Daniel, người đàn ông đứng bên cạnh lại vô cùng lạnh lùng nhìn cậu.
"Cậu Kang Daniel, tổng giám đốc Ong của chúng tôi đâu rồi?". Minhyun tiến đến, nhìn cậu đầy đánh giá từ đầu đến chân.
Daniel nhận ra người này từng đi chung xe với Seongwu lúc cậu gặp anh trên đường cao tốc. Lúc đó thái độ của anh ta cũng không hề thân thiện với cậu, "Anh ấy vừa đi vào trong kia".
"Vậy cậu để tổng giám đốc cứ như vậy mà đi vào sao?". Minhyun cao giọng hỏi cậu, vẫy tay cho người định vượt qua Daniel để đi vào bên trong.
Daniel giơ tay chặn ngang Minhyun lại, "Việc đi vào trong đó sẽ do tôi phụ trách, tôi đã có kế hoạch rồi, các anh sẽ đảm nhận việc bao lấy vòng ngoài."
"Cậu nói vậy là có ý gì?". Minhyun ngờ vực hỏi cậu. Thái độ của Daniel rất chắc chắn tự tin chứ không phải cậu chỉ nói bông đùa.
Một vài chiếc xe khác dần tiến đến chỗ cả ba, từ trên xe bước xuống ba alpha nam, 1 alpha nữ, ai nấy cũng đều vạm vỡ to cao. Màn mưa đêm trắng xoá lại càng giúp cho nhóm bốn người bọn họ có một áp lực vô hình nào đó khiến những người xung quanh phải e dè. Một người có vẻ như là thủ lĩnh tiến đến chìa cánh tay được xăm trổ kín kẽ ra với Daniel.
"Cậu Kang, chúng tôi được anh Jisung phái đến đây để hỗ trợ cậu."
Daniel cười cười bắt tay anh ta, "Nếu mọi người đến đủ rồi thì chúng ta cùng làm thôi." Minhyun nhìn bọn họ lôi ra từ xe các loại vũ khí khác nhau, từ nắm đấm bằng thép cho đến gậy baton, thậm chí anh còn thấy họ chia nhau những khẩu súng loại nhỏ đã được gắn nòng giảm thanh vào.
Daniel biết Minhyun nhìn thấy gì, cậu nhún vai lên tiếng, "Các anh định mặc âu phục vào trong đó nói chuyện với đám người của Yang Minjun sao? Tôi từng gặp qua hắn ta rồi, với loại người như hắn thì anh phải dùng luật rừng mới được." Daniel cũng nhận từ người của mình một khẩu súng nhỏ, cậu nhanh chóng giấu nó đằng sau rồi khoác lên một chiếc áo da đen bóng để che lại.
Vì đội vệ sĩ của Seongwu phục vụ cho giới siêu giàu nên họ cần phải vừa làm nhiệm vụ vừa phải trông lịch sự và chuyên nghiệp. Dù tất cả đều được huấn luyện cực kỳ bài bản và đạt những chứng chỉ cần thiết cho việc làm vệ sĩ, tuy nhiên trong trường hợp này, Minhyun cũng có chút cảm thấy rằng Daniel nói đúng. So với bốn alpha lực lưỡng được trang bị vũ khí đầy đủ bên Daniel thì đội vệ sĩ bên anh lại trông giống người được bảo vệ hơn.
Mỗi giây trôi qua lại càng thêm nguy hiểm cho Seongwu, quản gia Park cũng càng thêm nôn nóng. Ông đưa mắt nhìn Minhyun, ngay khi nhận được cái gật đầu của anh, ông liền cho người tản ra quanh ngôi nhà theo như sắp xếp từ Daniel.
Cậu cùng Minhuyn trao đổi thêm một vài câu rồi Daniel cũng đi vào trong, bốn người của cậu thì đi theo các hướng khác nhau. Minhyun cảm thấy Daniel lần này không hề giống với những gì mà mình đã điều tra được.
Daniel tuy chỉ mới mười tám, thế nhưng khí chất toả ra từ cậu lại thâm trầm và thành thục hơn rất nhiều so với độ tuổi của mình. Khi Daniel nói chuyện, Minhyun cảm thấy có một áp lực vô hình nào đó khiến anh phải lắng nghe và không được phép bác bỏ cậu. Thực ra mọi lời Daniel nói ra đều khá hợp lý. Minhyun dù không muốn tin tưởng vào cậu trai trẻ này nhưng bản thân anh cũng nhận ra kế hoạch của Daniel có xác suất thành công lớn hơn, anh đành đánh cược một lần này vào cậu.
Ngôi nhà hoang này hầu như chỉ có bốn bức tường cùng một vài cột nhà trơ trọi. Gần một phần ba phần mái nhà đã bị phá sập, chỉ được che phủ sơ sài bằng phông bạc. Gió thổi mạnh làm các khung cửa sắt liên tục đập vào thành tường, cộng với tiếng mưa tạo thành một hợp âm làm cho người ta căng thẳng không thôi.
Seongwu đưa mắt quét nhìn qua một lượt, trừ hai tên bên ngoài, bên trong có tất cả sáu tên bao gồm luôn Yang Minjun. Một tên đứng bên cạnh hắn, hai tên khác thì đang ghì chặt Aecha trên ghế, hai tên còn lại ngay khi Seongwu vừa bước vào thì liền lập tức tiến lên bẻ ngoặc hai tay anh ra sau, đè ép Seongwu phải quỳ trên nền đất ẩm ướt.
Aecha mở to mắt nhìn anh, cô cắn chặt răng lắc đầu với Seongwu. Mọi chuyện tưởng chừng như trót lọt hết thảy nhưng chỉ vì một cú điện thoại của Yang Minjun mà thay đổi tất cả. Một phút trước Aecha vẫn là người yêu được cưng chiều hết mực của hắn, một phút sau cô nàng đã bị Yang Minjun cho người lôi xuống dưới, bị đánh đập không chút nương tay.
Nhận được chỉ điểm, Yang Minjun cầm lên điện thoại của cô nàng. Hắn ta nghiến răng đọc tin nhắn cũ giữa Aecha và Seongwu. Mặt hắn sa sầm xuống, hắn vung tay hất đổ hết mọi thứ mà hắn thấy và chạm tới được, sau đó hắn tàn nhẫn đạp lên Aecha như đạp trên một miếng giẻ rách.
Yang Minjun hồi tưởng lại khoảng thời gian mà hắn chìm trong tình ái với Aecha, điều đó càng làm hắn phẫn nộ hơn nữa. Suốt thời gian qua hắn đã bị tên Ong Seongwu kia xem như kẻ ngốc, lại giữ ả ta bên cạnh mà cưng chiều nâng niu. Nhìn xuống Seongwu bị ghì chặt dưới đất, dù ướt mềm và lấm lem bởi bùn đất nhưng vẫn dùng ánh mắt cao ngạo đó mà nhìn hắn. Yang Minjun liền như một mồi lửa bùng cháy, hắn bước nhanh xuống dưới, chỉ muốn hành hạ Seongwu cho đến khi anh phải cúi mình cầu xin mới thôi.
Hắn ta khựng lại khi ngửi được mùi hương của một alpha khác trên người Seongwu. Yang Minjun đi một vòng quanh anh rồi giật ngược áo Seongwu ra sau, để lộ vùng gáy chưa được đánh chủ quyền.
"Xem nào xem nào, tổng giám đốc Ong của chúng ta thì ra cũng chẳng khác gì đám omega ngoài kia, cũng chỉ biết quyến rũ người khác mà thôi. Tao nghĩ mày lại dùng thân thể mình để dụ dỗ alpha cấp cao nào đó đúng ko? Nói tao nghe rốt cuộc mày dạng chân cho bao nhiêu alpha để cứu lại được cái tập đoàn của mày vậy hả?"
Seongwu quay mặt lại cười nửa miệng với hắn. "Không cần dùng thân thể omega này, tao vẫn có thể làm được những việc mà mày không thể, nhiều năm qua không phải mày là người rõ nhất sao?"
Yang Minjun trợn to mắt lên. Hắn vung tay tát anh một cái.
"Mày không được động vào anh ấy! Có giỏi thì động vào tao đây này!". Aecha hét lên. Vết máu đỏ chói từ khoé miệng của Seongwu nhỏ xuống đất khiến cô cảm thấy còn đau hơn bất cứ vết thương nào trên người mình.
"Em yêu à đừng lo, anh sẽ xử hai đứa bọn em cùng lúc. Anh sẽ không để bất cứ ai thiệt thòi đâu!". Tên tay sai đứng cạnh Aecha nhận được cái hất đầu của hắn cũng liền vung tay tát cả cô.
Seongwu chống tay lên. Anh phun ra ngụm máu trong miệng. "Mày muốn gì mới chịu thả Aecha ra? Mày nghĩ sau việc tối nay mày có thể phủi tay coi như không có chuyện gì xảy ra sao? Nhà họ Ong sẽ không để mày thoát được đâu."
"Một mình tao tất nhiên không thể đối đầu với cả dòng họ nhà mày, nhưng mày quên tao còn có người giúp đỡ sao? Nếu không mày nghĩ tại sao kế hoạch cài con ả kia bên cạnh tao lại bị lộ được nhỉ?". Yang Minjun hài lòng khi thấy mắt Seongwu mở to ra đôi chút.
Anh vẫn luôn biết Aecha làm việc vô cùng kỹ càng, việc cô bị lộ gần như là điều không thể. Số người bên cạnh anh biết thân phận của cô chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tất cả bọn họ đều là người bên cạnh cực kỳ thân thiết với Seongwu. Việc người đó phản bội lại Seongwu là điều mà anh sẽ không bao giờ chấp nhận được. Seongwu rất ít khi xem trọng ai nhưng khi đã thực sự tin tưởng một người nào đó, anh sẽ thực sự xem họ như gia đình của mình. Một vài gương mặt xẹt ngang qua trong đầu anh. Seongwu nắm chặt tay lại khi đã xác định được người đáng nghi ngờ nhất.
Yang Minjun bóp lấy cằm bắt Seongwu ngẩng đầu cao lên nhìn mình. Ong Seongwu dùng người bên cạnh hắn để chơi hắn, vậy thì hắn cũng sẽ dùng người bên cạnh anh để chơi lại anh. Nhưng chỉ như vậy thì chưa đủ để làm Ong Seongwu gục ngã, hắn còn muốn hành hạ anh nhiều hơn nữa.
Hắn ta xé toạt áo Seongwu ra. Hai tay anh bị giữ chặt nên không thể ngăn cản, chỉ có thể để mặc cho Yang Minjun làm điều hắn muốn.
Seongwu chán ghét nhìn hắn ta đưa mặt tới sát gần mình. Yang Minjun ngửi ngửi mùi hương trên người anh, sau đó bóp mạnh lấy eo anh, để lại trên đó năm dấu tay in hằn trên làn da trắng.
"Mày nhìn tao như vậy làm gì? Ai mà ngờ được tổng giám đốc Ong đây lại có mùi hương động lòng người như vậy. Ngày trước mày giả trang làm alpha đạo mạo như thế nào, bây giờ thì nhìn mày xem, cũng chỉ là thứ omega tỏa hương dụ dỗ người khác."
Từ ngày biết được Ong Seongwu là omega, hắn lại càng xem thường lẫn căm thù anh nhiều hơn trước. Một omega vốn chỉ là thứ trang sức bên cạnh cho alpha như vậy nhưng lại có thể luôn vượt lên trước hắn, luôn làm hắn phải bẻ mặt. Nhớ lại năm đó, một omega mà hắn từng theo đuổi đã thẳng thừng từ chối hắn chỉ vì Ong Seongwu. "Xin lỗi Minjun, ai cũng sẽ chọn một alpha hoàn hảo như Seongwu để làm bạn đời thôi", cô ả nói. Cô ta chắc không ngờ đến kết quả của lời từ chối đó chính là bản thân bị vô số alpha khác thay nhau đánh dấu, cuối cùng bị quăng vào một nhà chứa rẻ tiền nào đó.
Mỗi omega chỉ có thể được một alpha đánh dấu. Nếu omega đó bị cưỡng chế đánh dấu bởi alpha khác, đó sẽ là sự tra tấn tàn nhẫn nhất. Omega đó sẽ phải chịu đựng nỗi đau đó đến nhiều ngày, chờ đợi cuộc xung đột của hai con dấu trong người mình kết thúc để xem rốt cuộc alpha nào sẽ chiến thắng.
Yang Minjun biết đối với một omega, điều đó như là một sự sỉ nhục lẫn nổi đau thân xác to lớn nhất. Hắn đưa mắt nhìn khắp thân trên của Seongwu mà tưởng tượng thử cảnh làn da sáng bóng này bị gặm cắn đến nát bươm bởi nhiều alpha cùng lúc thì sẽ như thế nào.
"Mày cầu xin tao đi, ít ra tao sẽ cho mày chết nhẹ nhàng hơn một chút." Yang Minjun cười hền hệt vuốt một đường từ cổ đến bụng anh.
Seongwu có thể cảm nhận được hooc môn alpha đang tỏa ra từ hai alpha đang ghì lấy tay anh. Ánh mắt bọn chúng không hề kiêng dè mà nhìn chằm chằm vào phần da thịt khuất sau lớp quần của Seongwu.
"Người của tao đã bao vây chỗ này rồi. Mày sẽ không đạt được những thứ mày muốn đâu. Thả tao và Aecha ra ngay thì tao cũng có thể đảm bảo mày được chết nhẹ nhàng hơn một chút!".
Yang Minjun cười to. Hắn bước lên trên bục, cầm cây gậy sắt đánh liên tiếp vào bụng của Aecha. "Mày chơi tao, ngay cả con ả chuột nhắt của mày cũng dám chơi tao! Mày nghĩ tao sẽ sợ bọn mày sao!? Người họ Ong thì sao? Tao đếch sợ một ai cả!"
Aecha vốn bị thương khá nặng ban đầu, làm sao có thể chịu được những cú đánh của hắn ta thêm nữa. Cô phun ra nhiều ngụm máu lớn, phần bụng cũng chuyển sang bầm đỏ chứng tỏ đã chảy máy bên trong rất nhiều. Seongwu vùng vẫy thoát ra. Anh cắn mạnh vào tay một tên, sau đó dùng chân quật ngã tên còn lại. Seongwu cố chạy về trước nhưng chân liền bị túm lại. Bọn chúng kéo trật khớp tay của anh. Một tên nhào tới dùng đầu gối đè rạp cả người Seongwu xuống đất. Anh chỉ có thể thở phì phò dưới thân hình nặng trịch của tên alpha đó.
"Bọn mày làm việc như vậy đó hả? Chỉ có một omega mà cũng không chế ngự được nó thì còn làm ăn gì được nữa!?". Yang Minjun hét lên.
"Ông chủ, đến khi nào bọn tôi mới có thể làm thịt được nó? Tôi muốn đụ cho đến khi nó liệt cả hai chân mới thôi!"
Yang Minjun nhìn khố quần nổi cộm lên của hai gã alpha kia. Không chỉ bọn chúng, hắn ta cũng muốn xem Ong Seongwu bị hành hạ đến muốn sống cũng không được, muốn chết cũng không xong.
"Được! Làm đi!"
.
.
.
————————
Còn một vài chap nữa là cảnh H rồi hihi
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro