Chap 15
Khu vực tổ chức hội trường có bốn nhà vệ sinh, trong đó nơi Seongwu đang đứng là nằm ở vị trí khuất nhất, để tới được đây phải đi qua một hành lang kéo dài chừng năm mươi mét và một ngã rẽ. Ngay từ trước hành lang đã được người của Haneul đứng chặn lại để ngăn các vị khách khác tiến đến.
Tất cả nhà vệ sinh ở đây đều được thiết kế khá xa hoa và cực kỳ rộng rãi. Mỗi một cái đều có một gian phòng nhỏ đặt để một bộ sofa cho khách ngồi. Seongwu đặt người lên ghế, anh cần phải ngồi lại một chút để lấy lại sức. Daniel vội kéo tay Haneul ra góc khác để hỏi rõ mọi chuyện mà cậu không hiểu từ đầu buổi đến giờ.
"Vậy anh thì đang làm gì ở đây? Anh với Seongwu đang hợp tác với nhau chuyện gì sao? Tại sao trước giờ em chưa từng nghe qua chuyện hai người thân quen với nhau như vậy?." Daniel dồn dập hỏi Haneul.
"Daniel, phải gọi là "tổng giám đốc Ong" hoặc là "anh Seongwu", em phải tôn trọng người lớn tuổi hơn chứ!?"
Daniel nhếch một bên lông mày nhìn Haneul, "Tại sao lại không được? Anh ấy cũng không cấm em gọi như vậy. Anh hãy trả lời mấy câu hỏi của em đi!"
Seongwu nghe anh em họ nhắc tới tên mình có chút cao giọng nhưng anh vẫn mặc kệ làm như không nghe thấy.
Từ hai ngày trước, Seongwu đã nhận được tin mật từ Aecha. Yang Minjun đã quyết định mạnh tay trừ khử luôn anh chứ không còn muốn kéo dài dây dưa với anh nữa. Sự kiện này dù nghiêm ngặt đến đâu, nhưng là nơi đông người thì tất nhiên không thể tránh khỏi sơ hở có người bên ngoài trà trộn vào, Daniel là một ví dụ. Hắn ta sẽ cho người bám theo Seongwu, chờ cho anh có bất kỳ sơ hở nào thì sẽ liền ra tay ngay lập tức.
Seongwu suy nghĩ một chút, anh sẽ chủ động cho hắn ta cơ hội đó, dụ hắn ra tay để dễ làm hắn mắc bẫy của mình. Để đề phòng Yang Minjun điều tra động tĩnh của anh, việc điều phối vệ sĩ bảo vệ sẽ do Kang Haneul chuẩn bị.
Seongwu vẫn hoạt động như bình thường, chỉ cố ý tạo thêm sơ hở bằng cách đi vào nhà vệ sinh này một mình vì uống rượu quá nhiều. Người của hắn ta nhanh chóng mắc bẫy, một tên đi vào trong muốn trực tiếp trừ khử anh, một tên khác thì đứng canh ở ngoài.
Ban đầu Seongwu vốn rất tự tin vào khả năng của mình. Dù Haneul có khuyên can một chút, anh vẫn nghĩ mình vẫn sẽ tự bảo vệ được. Nhưng có chút ngoài ý muốn, tên kia lại quá nhanh và mạnh, Daniel lại từ đâu xuất hiện ra, may mắn nhờ vậy mà gã cũng được giải quyết nhanh gọn.
Daniel nghe xong kế hoạch của Seongwu. Thì ra Seongwu và anh cậu vẫn luôn giữ liên lạc với nhau khá tốt. Từ sau việc của Daniel, Hanuel vẫn luôn âm thầm giúp đỡ cho Seongwu một số việc khác, chẳng hạn như giúp anh tăng độ nhận diện, ngăn chặn những bài báo cũng như bình luận tiêu cực về anh, hay chẳng hạn như việc của hôm nay. Điều mà Daniel không thích nhất chính là Haneul cùng Seongwu hợp tác đến như vậy nhưng lại không hề để cho cậu biết.
Cậu có thể hiểu được Seongwu không muốn dính dáng với mình, nhưng Haneul thậm chí cũng muốn giấu Daniel. Haneul là người rất ôn hoà, chưa bao giờ thực sự tức giận hay tranh giành với ai cái gì. Nhưng mà qua những việc này, cậu nghi ngờ liệu Haneul có phải cũng đang có ý đồ gì với Seongwu hay không.
"Anh cũng thích anh ấy sao?." Daniel quyết định hỏi thẳng.
Haneul trầm ngâm nhìn cậu. "Seongwu rất giỏi cũng rất tốt. Anh chưa từng gặp qua người nào hoàn hảo như em ấy cả."
Câu trả lời của Haneul không làm cậu hài lòng một chút nào."Anh ấy không phải là nhân viên của anh. Rốt cuộc anh có thích anh ấy hay là không?."
"Nếu như là thật thì em sẽ ủng hộ anh và em ấy chứ? Em sẽ lại nhường Seongwu cho anh như mọi thứ em nhường anh từ trước giờ có phải hay không?"
Daniel và Haneul căng thẳng bốn mắt nhìn nhau. Cậu không biết rốt cuộc Haneul đã biết được những gì về cậu rồi.
"Haneul, anh có thể đem hai tên này đến nhà tôi không? Đợi xong buổi tiệc này, chúng ta sẽ tra hỏi bọn chúng sau". Seongwu nhìn đồng hồ, cả hai biến mất lâu như vậy sẽ không tốt cho lắm. Haneul vẫn còn phải lên sân khấu thuyết trình và chụp ảnh cùng các doanh nghiệp khác nữa.
"Được rồi, tôi sẽ cho người canh giữ hai tên này cẩn thận. Cậu cứ yên tâm đi". Haneul định tiến lại phía Seongwu thì liền bị Daniel nắm tay lại.
"Chuyện của chúng ta cũng chưa xong đâu". Cậu nói nhỏ với anh xong mới để Haneul đi.
Người của Haneul cực kỳ chuyện nghiệp, dọn dẹp qua để nhà vệ sinh trở lại mới tinh như cũ. Sau đó họ trói chặt miệng và tay chân của hai kẻ kia, đưa ra ngoài bằng lối đi khác, cho lên xe đi về căn nhà mà Seongwu dùng làm nơi làm việc của mình.
Sau khi sắp xếp ổn mọi thứ, Haneul gật đầu với Seongwu rồi đi về hội trường trước. Để tránh bị dòm ngó, Seongwu sẽ đi vào hội trường bằng đường khác sau một vài phút. Seongwu liếc thấy Daniel vẫn đứng cạnh mình không có ý rời đi. Từ nãy đến giờ cậu bỗng nhiên im bật, khuôn mặt nghiêm túc hẳn đi. Nếu cậu không chủ động nói chuyện thì Seongwu cũng không có gì muốn nói với cậu.
Seongwu vừa bước ra ngoài thì lại nhận được cuộc gọi từ Aecha. Bình thường Aecha sẽ hạn chế liên lạc với anh vào những giờ như vậy, nhưng có lẽ cô đang lo lắng nên Seongwu cũng không suy nghĩ nhiều mà nhấc máy.
"Seongwu.."
"Ừm anh đây, anh vẫn không sao. Gọi cho anh lúc này có tiện cho em hay không?" Seongwu trả lời cô nàng.
Qua vài giây, đầu bên kia vang lên không phải là giọng nói của Aecha mà là giọng của Yang Minjun.
"Tao rất buồn khi mà mày vẫn không có việc gì đấy. Chậc! Mày tưởng vậy là xong sao? Tao còn có kế hoạch khác hay ho hơn cho mày nhiều".
Hắn ta nói xong liền cười hền hệt. Tim Seongwu như dừng đập lại.
"Aecha đâu? Mày đã làm gì em ấy rồi?"
"Làm gì hả? Mày nghĩ thử đối với kẻ dám phản bội tao thì tao sẽ làm gì nó? Uổng công tao yêu thương chiều chuộng cô ta bấy lâu nay, thật không ngờ tao lại nuôi ong tay áo, để con đàn bà của mày ở bên cạnh mình tự tung tự tác. Nếu mày muốn cứu nó thì trong vòng hai tiếng nữa phải có mặt ngay ở địa chỉ mà tao gửi đến. Nếu mày không đến thì ngày mai đợi mà nhận xác nó đến nhà đi."
Hắn ta nói xong thì cúp máy ngay lập tức. Trong lúc hắn ta nói, Seongwu còn có thể nghe được loáng thoáng tiếng rên rỉ của Aecha ở đầu dây bên kia. Daniel đứng sau lưng anh nãy giờ, cậu vẫn chưa hoàn toàn hiểu được chuyện gì đang xảy ra thì khi nhìn đến tấm ảnh trên tay anh, cậu liền hiểu rõ mọi chuyện.
Trong hình là Aecha đang bị trói chặt trên ghế. Khuôn mặt của cô bị đánh đến sưng đỏ bầm tím, kéo dài từ mắt cho đến khoé môi. Đằng sau Aecha là bốn tên đàn ông to lớn lực lưỡng. Một tên trong số đó nắm cằm của Aecha buộc cô phải nhìn thẳng vào camera. Yang Minjun ngồi trên một chiếc ghế cạnh đó, vẻ mặt vô cùng đắc thắng. Hắn ta cầm trên tay một tờ giấy ghi rõ địa chỉ mà Seongwu cần đến. Vết chữ trên đó nhìn vào liền biết hắn ta đã dùng máu của Aecha để viết nên.
Daniel hít vào một hơi, cậu không ngờ Yang Minjun lại có thể ra tay độc ác đến mức này. Tuy cậu không thích Aecha nhưng dám đánh một cô gái đến mức thành ra như vậy, Daniel cũng cảm thấy phẫn nộ không thôi.
"Daniel, cậu đi xe mô tô đến đây phải không? Cậu có thể đưa tôi đến địa chỉ trong hình được không?"
Seongwu xem xong tấm ảnh thì trên mặt cũng không bày ra biểu hiện gì quá rõ ràng. Chỉ có qua cách anh run rẩy kéo lấy tay cậu, Daniel mới biết anh đang cực kỳ lo lắng.
"Tôi có, tôi sẽ đưa anh đi ngay lập tức!"
Trong lúc chạy ra bãi đỗ xe, Seongwu gọi cho quản gia nhà mình để dặn dò một số chuyện. Anh im lặng một hồi rồi mới nói với Daniel đừng cho Haneul biết chuyện, để cho anh ấy tập trung vào buổi thuyết trình bởi sự kiện này cũng khá quan trọng cho công ty KCO.
Daniel chỉ có một chiếc nón bảo hiểm duy nhất. Cậu không cần suy nghĩ liền đội nó lên cho anh.
Seongwu đã từng đua ngựa, từng lướt ván, nhưng ngồi trên xe mô tô như vậy thì là lần đầu tiên. Anh có hơi lóng ngóng không biết nên đặt tay mình vào đâu. Seongwu định đưa tay ra đằng sau thì tay đã bị Daniel cầm lấy. Cậu vòng hai tay anh qua eo mình, sau đó còn vỗ nhẹ lên tay anh.
"Ôm tôi chặt vào, tôi đi nhanh lắm đó!"
Nói là làm, Daniel rú ga một cái rồi vụt đi cực kỳ nhanh. Seongwu không khỏi hoảng hốt ôm chặt cậu, cả người áp lên phần lưng của Daniel. Mỗi lần Daniel nghiêng người để lách những chiếc xe khác, Seongwu có cảm tưởng anh sẽ bị rơi khỏi xe nên lại càng nắm chặt lấy áo cậu hơn.
Nơi tên Yang Minjun kia nói nằm ở khu vực ngoại thành của Seoul, từ chỗ tổ chức sự kiện đến đó nếu đi xe hơi có lẽ phải mất gần 3 tiếng, thậm chí đến hơn 4 tiếng nếu như bị kẹt xe. May thay Daniel lại có xe mô tô, cậu dễ dàng luồn lách hơn nên thời gian đến đó cũng được rút ngắn đi khá nhiều.
Thời tiết ở Seoul vào tháng bảy mưa rất nhiều. Vào lúc này lại có một cơn mưa đổ xuống bất ngờ. Bờ vai rộng của Daniel che chắn gần hết cho Seongwu khỏi mưa lớn, còn cậu thì ướt sũng nước từ đầu đến chân.
Khi cả hai đến nơi, mưa vẫn xối xả chưa có dấu hiệu ngừng. Seongwu nhìn lên căn nhà hoang trước mặt, anh quay lại đưa nón cho Daniel rồi đi vào trong.
Tay Seongwu liền bị chụp lấy bởi bàn tay như gọng kìm của Daniel. Dù đang đứng giữa con đường tối om, mắt cậu vẫn rực sáng đến lạ.
"Anh định cứ như vậy mà một mình đi vào sao?"
Seongwu cũng biết mình đang làm một chuyện nguy hiểm, thế nhưng nếu kéo dài thêm nữa, anh sợ sẽ không kịp để cứu Aecha mất.
"Quản gia của tôi sẽ nhanh đến đây thôi. Đã sắp đến giờ rồi, nếu tôi không có mặt, Jang Minjun sẽ không tha cho Aecha đâu. Tôi đã làm phiền cậu rồi, cậu nên trở về đi, ở lại đây cũng không tốt cho cậu đâu."
Daniel nghe vậy thì càng nắm tay anh anh chặt hơn. Cậu quyết sẽ không để anh đẩy mình ra một lần nào nữa. Những chuyện Haneul có thể giúp được anh, cậu cũng có thể làm được.
Seongwu hơi rụt tay mình lại vì bị đau. Anh ngẩng lên nhìn cậu, có một thoáng vụt qua, không hiểu sao anh đã thấy lại được hình ảnh alpha điên cuồng đêm đó.
Cậu kéo anh lại gần mình, buộc Seongwu phải nhìn thẳng vào mắt cậu.
"Tôi sẽ không đi đâu cả. Anh đừng nghĩ đến chuyện tránh xa khỏi tôi thêm nữa."
Lại là ánh mắt đó, ánh mắt làm cho Seongwu phải ngưng trệ hô hấp. Omega trong anh từng chấp nhận phục tùng alpha trẻ tuổi này trước đó, và bây giờ cũng vậy. Dù không muốn, Seongwu cũng không thể ngăn mình không chìa gáy ra cho cậu được.
Daniel nhìn vào phần gáy trắng mượt của anh. Nước mưa đổ xuống chảy uốn lượn theo cần cổ Seongwu, rồi chảy xuống sâu vào lớp áo ở dưới. Cậu đột ngột vùi mặt mình vào gáy anh làm Seongwu hốt hoảng phải bám lấy hai vai Daniel để đứng vững.
Cậu chỉ thả anh ra khi trên thân Seongwu đã mang theo mùi hương của cậu. Một lần nữa, Daniel lại đánh dấu tạm thời đối với Seongwu, nhưng lần này là cậu cố ý làm vậy. Chỉ có đánh dấu anh, Seongwu mới không phản kháng lại với cậu.
Daniel một tay ôm lấy Seongwu vẫn đang thở hổn hển, một tay khác thì bấm điện thoại.
"Anh Jisung à, làm ơn cho em mượn vài người đến địa chỉ này giúp em. Chuyện cực gấp nhé anh."
Seongwu gục đầu mình trên vai cậu. "Cậu tính làm gì vậy?". Giọng nói của anh có chút lạc đi vì vẫn còn bị choáng váng bởi mùi hương của Daniel.
"Anh yên tâm. Bây giờ anh cứ bình tĩnh mà đi vào đó. Tôi sẽ nhanh theo sau anh thôi". Cậu vừa nói vừa xoa nhẹ lên lưng anh.
Daniel biết anh không hoàn toàn tin tưởng mình. Nhưng thời điểm cấp bách, Seongwu cũng không thể chần chừ dò hỏi cậu thêm nữa. Anh tách người ra khỏi Daniel, sửa sang lại một chút phần gáy áo nhàu nhỉ. Daniel vuốt tóc mái ướt đẫm của anh qua một bên, cúi xuống hôn lên trán anh xong mới chịu để cho Seongwu rời đi.
Yang Minjun nhịp nhịp chân, còn 5 phút nữa là đến giờ hẹn nhưng hắn vẫn chưa thấy Ong Seongwu đâu. Hắn liếc nhìn qua Aecha bị trói trên ghế, sau đó vẫy tay ra lệnh cho tay sai đổ thêm một xô nước lạnh nữa lên người của cô.
"Làm cho ả tỉnh lại đi! Tỉnh mà còn chuẩn bị chào đón ông chủ của ả nữa!"
Sau khi bị dội nước, Aecha cũng dần tỉnh lại. Cô phun một ngụm máu ra ngoài, dù vẻ ngoài có tơi tả bao nhiêu, Aecha vẫn quật cường khinh nhỉnh nhìn gã.
"Có giỏi thì giết tôi luôn đi."
Yang Minjun cười lạnh, hắn tiến tới giật ngược đầu cô ra sau. Khác với tay phải tàn nhẫn nắm lấy phần tóc, tay trái của hắn lại nhẹ nhàng trơn mớn khuôn mặt bầm tím thê thảm của Aecha.
"Mày tưởng tao không dám sao? Tao chỉ muốn đợi cho chủ tớ bọn mày cùng chết một lúc". Hắn ấn ngón tay vào phần khoé môi bị rách của cô. "Aecha xinh đẹp quyến rũ của anh mà chết một mình thì anh sẽ rất buồn cho cưng đó".
Yang Minjun bôi máu lên môi cô nàng thay cho son đỏ. Aecha bị đau đến ứa nước mắt nhưng không thể quay đầu tránh né hắn được. Sau khi hài lòng với thành quả của mình, hắn vỗ má cô rồi quay về ngồi lại chỗ cũ.
"Cũng đến giờ rồi nhỉ? Cưng nghĩ sao nếu cứ mỗi 5 phút Ong Seongwu đến muộn, anh sẽ cắt một chỗ trên người cưng, có được không?".
Hắn rút ra con dao dài 20cm sáng bóng rồi ngắm nghía nó hệt như một món trang sức đắt tiền. Hai tên tay sai nhanh chóng giữ chặt hai tay của Aecha, chìa bàn tay trái của cô ra cho hắn. Yang Minjun cười cười đặt mũi dao lên ngón tay út mảnh khảnh của cô nàng.
"Chậc, ngón tay cưng đẹp vậy nhưng anh rất tiếc là cưng phải tạm biệt nó thôi."
"Dừng lại ngay!".
Mũi dao của hắn chỉ vừa kịp ấn xuống, nghe giọng nói kia, Yang Minjun thong thả trao con dao qua cho tay sai rồi đứng thẳng người dậy.
"Chào tổng giám đốc Ong, dạo này mày có vẻ sa sút phong độ nhỉ, đến trễ hẳn 5 phút rồi đấy!"
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro