Chap 14
Seongwu thấy Haneul ngược lại không hề rời đi chỗ khác, anh bình thản quay người về phía Haneul, đợi anh ta tới thì liền bắt tay nhau chào hỏi.
"Chào giám đốc Kang."
Haneul cũng bắt tay anh, gật đầu cười nhẹ với Seongwu.
"Chào tổng giám đốc Ong. Cậu đến sớm quá nhỉ?"
Mọi người đều ngạc nhiên không thôi trước cảnh cả hai thân thiện với nhau đến không ngờ. Trông Ong Seongwu không có vẻ gì là kiêng tránh nhà họ Kang cả. Dẫu cho Seongwu vẫn luôn nở nụ cười xã giao với mọi người, thế nhưng với bản tính của mình, anh vẫn sẽ phớt lờ đi nếu đó là người mà anh không thích. Nhà họ Kang cũng không phải là một thế lực lớn đáng để Ong Seongwu phải e dè, như vậy chứng tỏ mối quan hệ giữa cả hai vẫn không hề tệ như mọi người vẫn nghĩ.
Haneul bắt tay Seongwu xong cũng không vội rời đi mà vẫn đứng cạnh trò chuyện thêm với nhau. Hanuel nghiêng mặt lại sát gần rồi nói gì đó làm cho Seongwu bật cười nhẹ. Khung cảnh này làm tất cả đều cảm thấy thật ngoài sức tưởng tượng của mình.
Ở một góc khác, Daniel cũng ngạc nhiên không thôi. Từ bao giờ mà anh cậu và Seongwu lại thân thiết đến như vậy. Cách mà anh đối xử với cậu đều như ngược lại hoàn toàn với anh trai mình. Mọi người xung quanh có thể không lường trước được cũng là dễ hiểu, nhưng Daniel lại là người bên cạnh Haneul, cậu lại càng không ngờ điều này lại diễn ra. Daniel cực kỳ hoang mang, rốt cuộc giữa Seongwu và Hanuel là mối quan hệ như thế nào?
"Nhìn kìa, cả hai trông vậy mà cũng đẹp đôi nhỉ? Tài năng có, ngoại hình có. KCO gần đây cũng phát triển không ít, xem ra nếu cả hai thành thông gia thì tôi cũng chẳng ngạc nhiên nữa đâu."
"Nhưng mà chẳng phải đứa con út của nhà họ Kang mới là alpha dạo trước đánh dấu tạm thời Ong Seongwu sao? Bây giờ mà cậu ta kết hôn với Kang Haneul thì cũng hơi kỳ lạ đi."
"Ôi trời! Ong Seongwu kết hôn với Haneul mới là may mắn ấy! Cậu con trai út nhà đó ăn chơi ghê lắm, chẳng làm được trò trống gì, nghe bảo còn suýt bị bắt giam bên Canada cơ. Tôi mà là Ong Seongwu, tôi bỏ chạy còn không kịp!"
"Chị nói cũng đúng! Nhưng mà nhắc lại tôi thấy cũng thiệt cho tổng giám đốc Ong quá. Người như vậy mà lại bị một alpha không ra gì đánh dấu. Vừa bị lộ bí mật, mà lại cũng chẳng sung sướng gì. Giá như alpha đó là Kang Haneul thì chắc bây giờ chúng ta đã có một đám cưới thế kỷ rồi nhỉ?"
Hai vị khách vẫn đang mải mê nhắc đến Seongwu và Haneul, họ không biết Daniel đứng đằng sau đã nghe hết cuộc trò chuyện từ nãy giờ. Khỏi phải nói Daniel cảm thấy tức giận như thế nào. Dù cậu đã mang miếng dán ngăn chặn tin hương nhưng nó vẫn không thể che dấu được sức mạnh của alpha trong cậu. Hai vị khách chỉ dừng lại khi cảm thấy có một luồng áp lực vô hình khổng lồ ở sau lưng mình. Họ nhìn lên thì liền bắt gặp ánh mắt đục ngầu của một alpha đang nhìn xuống.
Daniel lườm mắt hai vị khách kia, doạ cho cả hai phải cứng đơ người, sau đó cuốn quýt bỏ chạy sang nơi khác. Hành vi dùng tin hương của alpha để gây áp lực lên người khác vốn là hành động không được khuyến khích và thiếu chuyên nghiệp, nhất là khi Daniel đang trong vai diễn người phục vụ của mình. Thế nhưng vì quá bực mình nên Daniel phải làm vậy để cho bọn họ câm miệng lại. Khi hai vị khách kia gọi quản lý tới thì đã không còn thấy Daniel đâu nữa.
Ở bên này, từ khi Haneul đến, anh và Seongwu vẫn luôn đứng bên cạnh nhau, tạo nên một khung cảnh khiến ai cũng phải chú ý. Không biết do vô tình hay cố ý, chỗ ngồi của cả hai cũng ở cạnh nhau. Haneul vô cùng lịch thiệp kéo ghế ra cho Seongwu, làm Daniel đứng ở đằng xa nhìn lại không khỏi nhíu mày.
Từ sau chuyện giữa cậu và Seongwu xảy ra, Daniel kỳ thực không biết Kang Haneul được chủ tịch Ong quý mến như thế nào. Anh trai cậu giải quyết mọi chuyện một cách gọn gẽ và nhanh chóng, chuyện đó đã giúp ích được cho Seongwu không ít. Dưới ánh mắt của một người từng trải, ông thực sự đánh giá cao nhân cách cũng như tài năng của Haneul. Nếu so sánh một cách không thiên vị, Haneul xứng đáng được xếp ngang hàng cùng Seongwu. Tuy nhà họ Kang vẫn còn thua kém sự hưng thịnh của nhà họ Ong, thế nhưng chủ tịch Ong vẫn vô cùng hài lòng với bản thân Kang Haneul. Với năng lực của mình, ông tin rằng Haneul sẽ còn làm nên nhiều chuyện lớn hơn nữa trong tương lai.
Seongwu từ xưa vốn vẫn luôn thưởng thức một người tài giỏi như Haneul. Dù được ông của mình đặt vấn đề đôi ba lần, Seongwu tuy không đồng ý, nhưng cũng không đến nổi chán ghét Hanuel. Vậy nên khi cả hai gặp mặt, anh vẫn vô cùng tự nhiên mà trò chuyện cùng Haneul.
Anh không biết được việc mình thoải mái bên cạnh Haneul như vậy lại làm cho Daniel ôm một bụng đầy lửa. Từ đầu buổi đến giờ, Seongwu được các vị khách khác mời nước liên tục, vì xã giao nên anh cũng uống không ít. Hanuel lại cực kỳ ga-lăng, sẵn sàng uống giúp Seongwu khi anh được người ta mời rượu mạnh.
Đến nửa buổi, điện thoại của Seongwu báo một tin nhắn đến. Sau khi đọc xong, Seongwu xin phép đứng lên để đi vào nhà vệ sinh. Anh cảnh giác ngó quanh một chút, xác nhận chỉ có một mình mình thì mới thả lỏng người ra. Dòng nước lạnh chảy lên mặt làm cho Seongwu thoải mái hơn không ít.
Ngay khi Seongwu đứng thẳng người dậy thì liền thấy một bóng người thình lình xuất hiện sau lưng mình. Anh hoảng hốt quay người lại, định dùng tay phản kháng nhưng ngay lập tức đã bị người kia nắm lại.
Người này mặc trên mình bộ đồng phục nhân viên phục vụ, khẩu trang của hắn che gần hết khuôn mặt chỉ lộ đủ cho đôi mắt. Seongwu thấy thật ảo nảo khi mà vừa nhìn vào đôi mắt ấy, anh liền biết hắn là ai.
"Kang Daniel! Cậu lại đang làm gì ở đây vậy?"
Seongwu chỉ gặp qua Daniel 4 lần. Vậy mà thật bất ngờ khi nhìn chỉ cần lướt qua qua đôi mắt cậu, anh liền nhận ra Daniel ngay lập tức.
"Anh trông thân thiết với Haneul nhỉ? Tôi tưởng anh ghét tôi và gia đình mình lắm chứ!".
Seongwu đẩy cậu ra để đi vứt giấy rồi qua hong khô tay, nhưng mà Daniel vẫn bám dính lấy anh không thôi.
"Tôi không ghét cậu và gia đình. Tôi chỉ không thích khi cậu cứ làm phiền tôi hoài thôi."
Daniel thấy anh muốn đi thì liền đứng chặn cửa lại, "Tôi đã làm gì mà anh lại thấy phiền chứ? Lần nào gặp anh cũng đều xua đuổi tôi đi. Bộ nói chuyện với tôi một chút khó khăn đến như vậy sao?"
Seongwu nhíu nhíu mày, không hiểu giữa cậu và anh thì còn có chuyện gì để nói. Điện thoại anh "Ting" một tiếng nữa, Seongwu đọc xong tin nhắn mới nhất, dường như bây giờ thật sự không có kiên nhẫn để nói bất cứ điều gì với cậu nữa.
"Kang Daniel, mời cậu đi khỏi đây đi. Chỉ cần nhìn mặt cậu là tôi đủ thấy phiền rồi. Tôi cũng chẳng có chuyện gì để nói với cậu hết. Tôi không hiểu tại sao Haneul lại có cậu em như cậu được. Anh ấy tài giỏi bao nhiêu thì tôi thấy cậu lại lêu lỏng bấy nhiêu. Làm ơn hãy cư xử cho đúng với hình tượng em trai của Kang Haneul đi!"
Anh những tưởng nói nặng lời như vậy sẽ làm cho Daniel chịu rời đi thế nhưng cậu vẫn đứng sừng sững như vậy trước cửa, nhất quyết không di chuyển, cũng không cho Seongwu bước ra. Anh bất đầu cảm nhận được luồng khí alpha mạnh mẽ của cậu thoát ra dù Daniel đã mang miếng dán ngăn chặn tin hương.
Nếu cứ dằng co như vậy cũng không ổn, Seongwu tậc lưỡi rồi quyết định kéo tay Daniel, đẩy cả hai vào cùng một buồng vệ sinh.
Daniel không khỏi sững sờ. Vừa nãy anh rõ ràng bảo cậu phiền phức, nhưng bây giờ Seongwu lại cố ý để anh đứng chung với cậu trong một nơi chật hẹp như vậy.
Nhận thấy ánh mắt kinh ngạc lẫn hoang mang của Daniel, Seongwu liền vội bịt miệng cậu lại, chỉ thì thầm cực nhỏ, "Thu mùi hương của cậu lại ngay!"
Dù không hiểu gì, nhưng Daniel vẫn làm theo lời anh ngay lập tức. Seongwu thả ra một chút mùi hương cà phê của mình. Chỉ trông chốc lát, quanh quẩn trong khu vệ sinh này chỉ còn độc nhất mùi hương của anh.
Daniel không hề ngờ tới tình huống này lại xảy ra. Seongwu cực kỳ gần sát cậu, hai khuôn mặt chỉ cách nhau một bàn tay. Mùi hương từ tay của anh, độ ấm từ thân người anh, tất cả đều thật không thực. Daniel cựa quậy muốn chạm thử lên người anh để xác định mình có đang mơ hay không nhưng Seongwu liền lườm cậu rồi đè tay Daniel lại.
Anh biết Daniel đang nhìn mình chằm chằm. Seongwu cũng không còn cách nào ngoài cách này. Nếu không thì kế hoạch của anh sẽ thất bại mất.
Đứng gần như vậy, anh mới để ý rằng Daniel đã nhuộm đen mái tóc của mình. Những lần trước gặp mặt, Daniel vẫn luôn để mái đầu đỏ hồng chói rọi, nổi bật mọi lúc mọi nơi mà cậu có mặt. Anh không biết liệu đó có phải do cậu đã thay đổi màu tóc của mình để khác với hình ảnh alpha tóc đỏ đêm đó hay không, thật lòng mà nói thì bây giờ Seongwu cũng nhìn cậu thuận mắt hơn rất nhiều.
Ngoài cửa bỗng vang lên tiếng bước chân. Seongwu càng đè chặt miệng Daniel lại.
Bên ngoài nhà vệ sinh, một tên trong đồng phục nhân viên sửa chữa đang đẩy biển báo "Cấm vào" ở trước, đồng thời đứng canh gác cho tên đồng bọn khác của hắn đi vào trong. Tên kia khi đi vào lại ngoài dự liệu không thấy được Seongwu ở đâu. Gã chầm chậm nhìn quét qua một vòng, sau đó đi gõ cửa từng buồng vệ sinh.
Daniel cũng lờ mờ hiểu được gã ngoài kia là đang tìm kiếm anh. Cậu và Seongwu trốn trong buồng vệ sinh gần cuối. Tiếng bước chân của gã ta tiến lại ngày một gần hơn, Seongwu bám hai tay mình lên cổ cậu, Daniel liền hiểu ý liền đứng vững hơn để làm điểm tựa cho anh.
Gã xác định rõ ràng ban nãy Ong Seongwu đã đi vào đây. Gã gõ cánh cửa buồng vệ sinh gần cuối nhưng cửa đã được khoá từ bên trong. Để chắc chắn hơn, gã khom người xuống để nhìn từ khe cửa phía dưới.
Ngay lập tức, cánh cửa mở bung ra. Seongwu dựa vào người Daniel, lấy thế đạp thật mạnh vào người gã.
Gã ta ngã đập vào buồng vệ sinh sau lưng nhưng liền bật lại phóng thật nhanh đến chỗ Seongwu. Anh xoay người đẩy Daniel ra một bên, còn mình thì nhanh chóng né lấy con dao trong tay gã.
Seongwu từng học võ phòng thân từ nhỏ nên động tác của anh rất nhanh lẹ. Tên trước mặt anh xem ra cũng là dân chuyên nghiệp. Seongwu ngoài né tránh cũng chủ động tấn công gã đôi lần nhưng đều bị gã dễ dàng hoá giải.
Seongwu có lợi thế ở sự linh hoạt, còn gã ta có lợi thế ở thân hình to lớn hơn. Tuy có thân hình bự gần như 2m nhưng động tác của gã vẫn vô cùng nhanh gọn và dứt khoát. Cánh tay của gã cực kỳ có lực cố ý đâm tới toàn những điểm trí mạng của Seongwu.
Anh tránh được một cú đâm nguy hiểm nhưng lưỡi dao không may đã xoẹt ngang ngực anh, làm rách một đường dài trên phần áo của Seongwu.
"Cẩn thận!." Daniel thấy vậy chỉ muốn chạy tới bảo vệ anh nhưng Seongwu liền hét lên ngăn cậu lại.
Seongwu sau một hồi chống trả đã bị dồn về phía sau. Gã ta vụt nhanh con dao tới trước nhưng Seongwu nhanh chóng lách người xuống tránh được nó.
Anh đạp vào lưng gã rồi chạy ngược về hướng Daniel đang đứng.
"Cậu trốn vào trong đi! Cậu còn đứng ở đây thì đừng có trách tôi nếu bị thương đấy!". Anh cố đẩy Daniel tránh ra.
Daniel từ nãy giờ vẫn đứng tồng ngồng một chỗ. Anh những tưởng cậu sẽ nhân lúc anh đang đánh nhau với tên kia sẽ chạy ra ngoài, hoặc sẽ trốn vào một buồng vệ sinh nào đó. Thế nhưng Daniel lại không di chuyển, anh còn tưởng cậu sợ quá hoá đá luôn rồi.
Daniel chỉ cuối đầu xuống nhìn anh, cực kỳ bình tĩnh nói: "Cần tôi giúp không?"
Seongwu nhăn mặt không hiểu cậu đang tính làm gì.
Gã ta sau khi đâm trượt anh thì liền lấy đà chạy vụt về phía cả hai đang đứng. Seongwu căng thẳng cầm lấy thùng rác bằng sắt ở ngay chân, ý đồ ném vào người gã.
Anh vừa giơ cao thùng rác thì Daniel đã xô anh ra. Cậu dùng chân đá bay con dao trong tay gã, sau đó đấm một cú vô cùng mạnh vào mặt gã.
Seongwu không khỏi kinh ngạc nhìn tên đó ngã rầm xuống sàn. Mắt hắn ta trợn tròn trắng dã chứng tỏ đã bất tỉnh. Trên khẩu trang màu trắng của gã bắt đầu nhuốm đỏ. Seongwu đoán cú đấm của Daniel ít nhất đã làm gã gãy mũi.
Lúc này Seongwu mới nhớ ra cậu đã từng đánh nhau với vệ sĩ nhà anh. Lần trước một mình cậu còn đánh lại cả hai vệ sĩ đô con dù bị tấn công có phần bất ngờ. Nhưng dù vậy, anh vẫn không thể tin được cậu có thể đánh gục tên này chỉ với một cú đấm. Anh phải chật vật tránh né gã thì Daniel, vốn cũng không to cao hơn anh bao nhiêu lại dễ dàng hạ gục được gã như vậy.
Daniel thấy Seongwu nhìn mình, cậu đoán chắc anh là đang ngưỡng mộ mình, liền hất mặt hãnh diện, "Tôi từng học boxing đó!"
Daniel úp mặt gã xuống đất, còn hai tay thì bị cậu bẻ gập ra sau lưng rồi dùng áo trói lại. Seongwu đi ra ngoài quan sát thử. Tên bên ngoài cũng đã được hạ gục.
"Cậu có sao không?". Haneul chạy đến, phát hiện áo Seongwu bị rách một đường dài làm lộ một chút da thịt trắng cùng một vệt máu nhỏ. Anh có chút lo lắng vẫy tay cho người của mình đem hộp ý tế lại.
"Tôi không sao. Mọi chuyện vẫn ổn chứ?". Seongwu nhìn lại ngực mình, cũng chỉ là vết thương ngoài da thôi.
"Cậu yên tâm. Từ đầu hành lang đã có người của tôi rồi, sẽ không ai đi vào tận đây được đâu."
"Cảm ơn anh, Haneul. Bên trong còn một tên khác nữa, chúng ta cần phải hỏi gã ta một số chuyện."
Haneul gật đầu với Seongwu, sau đó đưa qua cho anh một cục bông nhỏ để chặn máu trên ngực.
Daniel nghe lời Seongwu đứng canh chừng tên đã ngất xỉu. Cậu có chút vui mừng khi nghĩ đến chuyện cậu đã giúp Seongwu như thế nào, có lẽ anh sẽ cảm thấy Daniel được việc hơn chứ không còn thấy cậu phiền phức nữa. Cậu nhìn anh ra ngoài, sau đó nghe tiếng nói chuyện của anh cùng một vài người. Cậu đoán Seongwu vẫn an toàn và đang sắp xếp chuyện này với vệ sĩ của mình hoặc nhân viên của sự kiện. Cậu bất ngờ không thôi khi thấy Haneul bước vào trong cùng Seongwu. Haneul cũng cực kỳ ngạc nhiên khi thấy Daniel.
"Daniel? Tại sao em lại ở đây?"
—————-
Dạo này 1 phần vì t bận đủ thứ, 1 phần vì t dính covid nên thành ra ko đăng truyện thường xuyên được 😭 trộm vía t sắp khỏi covid rồi nhưng t sẽ bận đến qua tháng 5 nên nếu viết được thêm thì t sẽ post liền, còn không hẹn mn qua tháng 5 nha.
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro