Chap 13
"Anh yêu à anh đang xem gì vậy?".
Aecha từ phòng tắm bước ra thì thấy Yang Minjun đang nhăn mặt nhíu mày xem điện thoại.
Minjun dường như xem được điều gì đó làm hắn cực kỳ tức giận, thấy Aecha tiến tới thì liền ném điện thoại lên bàn. "Cái tên chết tiệt đó thật dai như đỉa!"
"Sao vậy? Ai làm anh yêu của em giận nào?"
Aecha nắm mặt Minjun để hắn quay lại nhìn mình. Cô nàng biết hắn ta sẽ không thể không gục đổ trước bộ đồ lót ren màu đỏ mà cô đang mặc. Minjun nhìn chằm chằm vào cô rồi nhanh chóng lật người đè lại cô nàng xuống giường.
"Còn tên nào nữa, chính là cái tên Ong Seongwu kia! Anh đã tưởng tên đó sẽ biến mất mãi mãi khỏi Hàn Quốc này rồi, không ngờ nó vẫn có thể vực dậy làm như chưa có chuyện gì, đã vậy còn được mọi người tung hô còn hơn cả ngày xưa!"
Giọng hắn ta thều thào giữa bộ ngực của Aecha. Cô nàng bị nhột nên cười khanh khách ôm lấy đầu Minjun lại.
"Em tưởng lần trước anh đã xử anh ta rồi cơ, vậy bây giờ anh tính thế nào?"
"Thua keo này ta bày keo khác. Anh không thành công lần này thì sẽ tiếp tục làm lần khác. Anh sẽ làm đến khi nào vùi dập được tên đó thì thôi"
Minjun nhắc đến đây, có chút bực bội trở lại, hắn cắn mạnh lên một bên ngực căng mịn của cô, làm Aecha phải thét lên một tiếng. Aecha đánh cái bộp lên lưng Minjun.
"Anh làm em đau quá! Nói thì đơn giản rồi, anh phải có kế hoạch gì thì mới được chứ?"
"Làm sao? Tạo sao em lại muốn biết? Em chẳng phải cũng là người mẫu từ một công ty con của tên đó sao?". Minjun chống người lên nheo mắt nhìn cô.
"Chuyện đó có liên quan gì đến em đâu. Bất cứ ai ngồi vào ghế tổng giám đốc thì đó là chuyện của cấp trên, một người mẫu bé tẹo nhỏ nhoi như em thì liệu có ảnh hưởng gì được. Mà em còn có anh nữa. Nếu em bị sa thải, anh sẽ chịu nuôi em đúng không?"
Aecha vòng hai chân trắng trẻo của mình lên hông hắn, kéo mặt hắn lại hôn sâu. Người đẹp đã câu dẫn như vậy, Minjun cũng dần thả lỏng bản thân để hưởng thụ món ngon trước mặt.
Aecha bên cạnh hắn cũng đã khá lâu, có thể nói là lâu nhất so với những cuộc tình khác của hắn. Người gắn bó nhất với hắn trước kia cũng chỉ trải qua một tháng. Nhưng Aecha lại khác, cô nàng luôn có những chiêu trò làm hắn ta mê đắm không thôi.
Minjun đã từng điều tra về thân thế cô nàng. Kết quả Aecha là trẻ mồ côi được một người cô nhận nuôi. Sau đó khi lên mười sáu, người cô đó đột ngột mất trong một tai nạn, cô nàng phải tự mình bươn chải mà sống. May thay hai năm sau, một công ty đã phát hiện ra Aecha, liền đưa cô trở thành một người mẫu có tiếng như bây giờ. Yang Minjun vốn đã gỡ bỏ phòng bị với Aecha không ít. Nay hắn còn bị chìm sâu trong bể hoan ái với cô nàng, lý trí gì đó đều không còn tồn tại nữa.
Hắn ta đưa đẩy những cú thúc thật mạnh vào người cô, miệng lẩm bẩm về kế hoạch mà hắn vừa nghe được từ Kim Sankook. Cứ nghĩ đến mình sẽ làm gì với Ong Seongwu, hắn ta lại cười rú lên rồi lật người Aecha lại, từ phía sau ra vào một cách bạo lực. Aecha ở dưới hé miệng rên rỉ gọi tên hắn. Tiếng giường va vào vách tường, tiếng rên rỉ vang vọng khắp phòng. Yang Minjun chỉ biết tận hưởng khoái lạc, hắn không biết được Aecha ở dưới thân hắn, ánh mắt vẫn vô cùng sáng rực, không có vẻ gì là bị tình dục xâm chiếm.
Daniel ngồi trong salon tóc, cậu quyết định sẽ nhuộm tóc tối màu lại. Woojin và Jaehwan sau khi thấy ngoại hình của Ong Seongwu liền cười vào mặt cậu, cả hai đều cho rằng Daniel trông chẳng khác gì một thằng nhóc khi đứng cạnh anh như vậy.
Cơ bản phong cách của Daniel cũng không đến nổi tệ. Lúc còn đi học, cậu vẫn luôn nằm trong top những alpha nổi tiếng của trường. Daniel xã giao rất giỏi, lại quan hệ rộng, chính vì vậy nên bề ngoài của cậu cũng phản ánh một phần tính cách đó. Daniel thường mặc những trang phục sáng màu, tóc thì hay nhuộm vàng nhuộm hồng. Đi đến đâu Daniel cũng đều toả sáng như mặt trời, cười tít cả mắt, làm ai nấy đều muốn đến gần cậu. Duy chỉ có Ong Seongwu là khác, mỗi lần thấy cậu thì thái độ đều như muốn tránh xa cậu nửa vòng trái đất.
Daniel nghe xong cũng cảm thấy bọn bạn của mình nói đúng. Có thể anh chê rằng bề ngoài của mình quá trẻ con, không phù hợp với một người trưởng thành như anh. Nghĩ vậy, Daniel quyết định sẽ thay đổi một chút, ăn mặc cho ra dáng người lớn hơn.
"A là Ong Seongwu kìa!"
Trên màn hình là một đoạn phim ngắn tuyên truyền cho chương trình ủng hộ người cao tuổi sắp diễn ra. Nghe nói tập đoàn Constellation đã quyên góp một số tiền không nhỏ cho nó. Seongwu vốn rất khi cười, nhưng khi anh cười rộ lên, liền làm bất cứ ai thấy cũng đều yêu thích ngay lập tức. Anh vốn đã dành được sự ủng hộ từ những người trẻ tuổi, với nước đi này, những người lớn tuổi cũng dành thiện cảm cho anh nhiều hơn.
"Con gái tôi ở nhà dán đầy hình cậu ta trong phòng. Tôi cũng trở thành fan của cậu ấy luôn rồi"
"Tôi cũng vậy. Giá mà con tôi được một phần như cậu ta, vừa giỏi vừa đẹp trai"
"Người hoàn hảo vậy thì alpha nào mới xứng đôi với cậu ta được nhỉ? Cả cái đất Hàn Quốc này chắc chỉ đếm trên đầu ngón tay"
"Chắc phải tầm cỡ tỉ phú hay chính trị gia mới xứng với cậu ấy chứ dễ gì người như vậy lại chịu kết hôn cùng người ở tầng lớp thấp hơn"
Daniel đang ngồi đợi trên ghế, nghe hai vị khách nhắc đến Seongwu thì liền vểnh tai lên nghe. Cậu rất vui vì sau mọi chuyện, anh vẫn có thể xoay chuyển từ tình huống bất lợi sang có lợi cho mình. Nếu tìm một hình tượng cho sự hoàn hảo, Daniel không nghi ngờ gì đó sẽ chính là Ong Seongwu.
Trong khi cậu đang đợi chờ không biết khi nào mới được gặp lại anh thì nó đã đến với cậu một cách vô cùng bất ngờ. Qua tuần thứ hai của tháng sau sẽ có một sự kiện dành cho 100 doanh nghiệp lớn nhất Hàn Quốc diễn ra. Tập đoàn Constellation mọi năm đều có mặt tại sự kiện này, họ vừa tham gia trên cương vị khách mời, đồng thời cũng là đơn vị tổ chức sự kiện. Daniel chắc chắn rằng Seongwu cũng sẽ có mặt ở đó.
Thực ra công ty KCO cũng là khách mời, Kang Haneul sẽ đại diện nhà họ Kang đến tham gia sự kiện. Daniel cũng đã ngỏ lời muốn cùng đi theo anh. Bình thường cứ nhắc đến những sự kiện như vậy, gia đình cậu còn muốn Daniel đi không hết. Họ luôn muốn cậu sẽ học hỏi thêm nhiều điều để phụ giúp cho việc kinh doanh của KCO. Nhưng lần này bố cậu liền thẳng thừng không đồng ý.
"Con gây chuyện còn chưa đủ sao? Đây là nơi để Haneul gặp gỡ đối tác tiềm năng, còn là nơi để người khác nhìn vào bộ mặt của gia đình mình. Con còn muốn làm cho cái nhà này loạn lên hay sao nữa? Hãy ở nhà đọc thêm sách, hay đi mà tiếp tục việc sửa chữa mấy chiếc xe mà con vẫn đang làm đi!"
Daniel nhớ lại bố mình đã lớn tiếng phản đối như thế nào. Trong mắt ông Kang, chỉ Haneul mới xứng đáng là con trai của ông. Hanuel học giỏi từ nhỏ, lại luôn ngoan ngoãn hiểu chuyện. Bất cứ yêu cầu gì mà gia đình Kang đưa ra, Hanuel đều làm được, thậm chí còn vượt qua hơn kỳ vọng.
Ong Seongwu và Kang Haneul có thể coi như là một loại người. Seongwu cũng tài giỏi từ nhỏ, nhưng anh lại có gánh nặng to lớn hơn so với Haneul. Haneul còn có cha mẹ để cùng nhau quản lý công ty. Còn Seongwu hầu như chỉ có một mình. Nếu nói ông nội và cha anh có giúp đỡ Seongwu, thì đó chính là giúp thêm vào áp lực cho anh, buộc Seongwu phải trưởng thành nhanh gấp đôi so với người khác.
Chính vì vậy, đối với những người đã từng gặp qua Kang Haneul lẫn Ong Seongwu, tất cả đều có thể cảm nhận được Haneul sẽ dễ thân cận hơn so với người còn lại. Ong Seongwu mang đến cho người khác cảm giác khó đoán cùng xa cách trong khi Haneul lại ôn hòa hơn.
Daniel cũng đã lớn lên cùng sự so sánh với anh trai mình. Nhưng có một sự thật rất ít người biết đến, đó chính là cậu không hề vô dụng như vẻ bề ngoài. Mọi kiến thức đều được Daniel tiếp thu một cách cực kỳ nhanh. Nếu nói Kang Haneul và Ong Seongwu là nhân tài hiếm có thì chắc chắn Kang Daniel cũng không kém cạnh cả hai người họ.
Chỉ có điều Daniel chưa bao giờ muốn bộc lộ rõ năng lực của mình. Không phải là cậu không thích việc kinh doanh, đúng hơn là Daniel không muốn tranh giành với anh trai mình. Cậu đã thấy được bố mình kỳ vọng như thế nào vào Haneul và cũng thấy được anh đã cố gắng rất nhiều để đạt được kỳ vọng đó.
Haneul yêu thích việc kinh doanh và anh cũng coi nó như cuộc sống của mình. Còn đối với Daniel, đó chỉ là một thế mạnh của cậu, nếu không làm kinh doanh thì Daniel vẫn có thể thử sức mình vào các lĩnh vực khác. Ông bà Kang vẫn nghĩ cậu chỉ luôn chơi bời bên trời Tây, nhưng thật ra Daniel đã cùng bạn của mình làm chủ một công ty kinh doanh và nhập khẩu xe phân khối lớn một cách bí mật.
Đó chính là lý do tại sao Daniel lại có thể tự tin để chinh phục Ong Seongwu như vậy. Người ngoài có thể nghĩ rằng Daniel ngựa non háu đá, mơ tưởng quá xa vời, nhưng thực chất cậu biết rõ năng lực của mình không hề thua kém anh.
Nếu như bố cậu không chấp nhận để Daniel đi đến buổi tiệc một cách đường đường chính chính thì cậu vẫn có thể sửa dụng một số mối quan hệ ngầm để qua cửa. Daniel vốn có quan hệ rất rộng, tuy đa số trong đó không phải những nhân vật côm cáng ở tầng lớp kiểu mẫu trên cao, nhưng đối với cậu, những người bạn từ tầng lớp thấp hơn mới thật sự đem đến nhiều lợi ích hơn cả.
Để lọt vào sự kiện này, Daniel quyết định đóng giả thành người phục vụ cho bữa tiệc. Một Daniel với mái tóc đen khác với vẻ ngoài nổi bật thường ngày cùng với thẻ nhân viên được làm giả một cách tinh vi, cậu dễ dàng vượt qua được khâu kiểm tra gắt gao.
Daniel nhìn ra xung quanh, vẫn chưa tới giờ chính thức nên dường như Ong Seongwu vẫn chưa có mặt. Vì tình hình dịch bệnh vẫn chưa đỡ hơn nên nhân viên vẫn phải mang khẩu trang đầy đủ. Bình thường cậu luôn nổi bật ở mọi nơi với mái tóc màu đỏ rực, nhưng nay Daniel đã nhuộm đen mái tóc của mình. Nhìn bề ngoài của cậu như vậy tuy vẫn rất thu hút, nhưng sẽ giảm bớt một vài sự chú ý không cần thiết. Bây giờ chỉ người cực kỳ thân với Daniel mới có thể nhận ra được cậu.
Daniel nhìn đồng hồ, vừa đúng giờ thì từ bên ngoài cổng liền ồn ào một trận. Tiếng tách tách của phóng viên liên tục vang lên, làm người ở trong không khỏi tò mò về chuyện gì đang xảy ra ở bên ngoài.
Áng sáng từ đèn flash làm rực sáng cả một khu. Ong Seongwu vô cùng tự tin bước vào sảnh tổ chức trong một bộ âu phục đen được cách điệu cổ áo bằng lụa bóng cùng gọng kính cận. Vẻ ngoài vừa lịch sự vừa không nặng nề nhàn chán của anh ngay lập tức được trầm trồ không thôi.
Daniel vẫn luôn dõi mắt theo từng bước chân của anh. Lần gặp mặt này cậu vẫn không khỏi choáng ngợp trước một Ong Seongwu hoàn mỹ như một pho tượng biết đi. Seongwu vừa vào sảnh trong thì liền được mọi người vây lấy. Anh đã quá quen với việc này nên vẫn điềm nhiên chào hỏi từng người.
Seongwu có mặt chưa được bao lâu thì Kang Haneul cũng đã đến. Thấy Haneul tiến đến chỗ Seongwu, tất cả đều tò mò không biết cả hai sẽ có thái độ như thế nào với nhau. Từ sau vụ việc mấy tháng trước, hai nhà Kang và Ong vẫn chưa hề nhắc đến nhau ở bất cứ đâu. Cả đôi bên đều chọn lặng im trước mọi câu hỏi dồn dập của cánh báo chí. Vậy nên lần này, mọi người đều không khỏi đổ dồn hết sự chú ý đến thái độ của hai vị doanh nhân trẻ này.
Liệu cả hai sẽ tiếp tục phớt lờ nhau?
Liệu Ong Seongwu sẽ bắt nhà họ kang phải bồi thường?
Liệu Kang Hanuel sẽ thay mặt gia đình mình chính thức xin lỗi Ong Seongwu tại đây?
.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro