Chap 10
Thấy Daniel trở về nhà với một bên má trái sưng đỏ, bà Kang không khỏi ngạc nhiên. Đứa con trai này gây chuyện từ nửa vòng trái đất, về đến đây cũng kéo theo biết bao nhiêu rắc rối. Nhà chỉ có hai người con, Haneul làm bà tự hào biết bao nhiêu thì Daniel lại làm bà lo lắng bấy nhiêu. Trách là vậy, nhưng bà vẫn kéo Daniel lại bắt cậu chườm đá để tiêu sưng.
"Lần này con lại gây nhau với ai vậy hả Daniel? Con hãy ngoan ngoãn ở nhà không được sao?"Đá lạnh áp lên vết sưng làm Daniel phải nhăn nhó rên đau. Bà Kang thấy vậy cũng nhẹ tay lại hơn.
"Mẹ yên tâm, lần này chẳng có chuyện gì đâu mà"
"Không có gì thì sao con lại bị đánh như vậy. Con xem, con học tập anh mình tập trung lo học tập làm ăn chút đi, có như vậy mẹ mới yên tâm được". Daniel vừa nghe nhắc đến Hanuel, cậu khó chịu đẩy tay mẹ mình ra. Mấy lời này cậu đều nghe mỗi ngày muốn nhàm cả tai.
Daniel cầm lấy bịch đá trên tay bà rồi tự áp lên má, "Rồi rồi con biết rồi. Anh Haneul luôn là nhất. Con có cố thế nào cũng không bằng được ảnh đâu, có học mấy thì con cũng sẽ không bằng một góc của ảnh".
"Daniel à". Bà Kang bất lực nhìn Daniel hậm hực đi lên phòng. Ông Kang bấy lâu nay cũng đã gần chạm đến giới hạn đối với cậu. Nếu thấy cậu đi đánh nhau đến sưng mặt như vậy, không chừng sẽ cấm túc cậu cả một năm. Bà biết tính Daniel cấm túc một tuần đã không chịu được, càng cấm cậu thì Daniel sẽ càng quậy phá hơn. Bà Kang thở dài đứng ngoài phòng dặn dò cậu hãy ở trên phòng tránh mặt ba mình một vài ngày cho qua chuyện, chuyện cơm nước đã có người giúp việc bưng bê lên tận phòng cho cậu. Với Daniel như vậy thì càng tốt, cậu cũng vốn không muốn phải chạm mặt ba mình quá nhiều.
Daniel mở điện thoại ra xem liền thấy ngập tràn tin nhắn từ hai thằng bạn thân của mình. Lần cuối cậu nhắn tin với cả hai là lúc đang ngồi đợi Ong Seongwu. Sau đó cậu đột ngột đuổi theo anh, làm Woojin và Jaehwan hồi hộp không biết cậu sao rồi. Daniel lướt đọc hết tin nhắn nhưng không vội trả lời. Cậu vứt điện thoại sang một bên, ngả người nằm xuống giường, túi chườm đá thì vứt đại lên bàn.
Daniel lăn qua lăn lại một hồi, trong đầu nhớ lại lúc gặp Ong Seongwu sáng nay. Trong mường tượng của mình, cậu đã biết ngoại hình của anh ta không thuộc dạng tầm thường. Nhưng gặp rồi mới biết, Ong Seongwu còn đẹp hơn so với những gì cậu đã nghĩ. Anh ta có một khuôn mặt nhỏ với ngũ quan tinh tế, đường xương hàm sắc lẹm cực kỳ thu hút, thân hình thì cao ráo ngang ngửa cậu. Nhìn Ong Seongwu không khác gì những ngôi sao nổi tiếng có hàng triệu người hâm mộ ngoài kia. Nếu không nhờ có mùi hương cà phê đặc trưng của mình, có lẽ Daniel còn tưởng mình đã đuổi theo nhầm xe của một minh tinh nào đó. Dù là alpha hay omega, cậu cũng chắc chắn Ong Seongwu vẫn là người xuất xắc nhất, nổi bật nhất.
Daniel ban đầu nghĩ nếu đã thoả mãn trí tò mò về ngoại hình của anh ta rồi, có lẽ cậu sẽ chào hỏi một chút. Có điều cậu không ngờ Seongwu gặp mặt xong liền thẳng thừng đấm cậu rồi cắt đứt mọi quan hệ làm như cậu không hề tồn tại. Cậu vẫn biết Ong Seongwu cùng tập đoàn Constellation bị ảnh hưởng cực kỳ xấu sau vụ anh ta bị lộ giới tính thật. Nhưng bản thân Daniel cũng là người bị hại, câụ không khỏi cảm thấy có chút oan ức.
Vắt tay lên trán suy nghĩ một hồi, Daniel vẫn thấy không cam lòng. Cậu thừa nhận mình bị Ong Seongwu thu hút thật rồi. Cậu không muốn mình bị anh ta nhìn bằng ánh mắt chán ghét như vậy. Daniel sống ở nước ngoài cũng khá lâu, tư tưởng suy nghĩ của cậu cũng thoáng hơn rất nhiều. Nếu thật sự thích, đối với cậu tuổi tác vai vế không còn là chuyện quan trọng nữa. Nghĩ vậy, Daniel liền quyết định sẽ theo đuổi Ong Seongwu.
Có lẽ Seongwu ghét cậu vì cậu đã gián tiếp làm lộ bí mật của anh. Nhưng nếu như cậu có thể giúp anh ấy tìm ra người đã bán thông tin đó cho Yang Minjun, không chừng nó sẽ gây ấn tượng tốt về cậu với Seongwu. Daniel ngồi bật dậy, tay vỗ cái bộp lên giường, kế hoạch này thật ra không tồi chút nào.
Daniel cầm điện thoại gọi cho Yoon Jisung - một người anh, đồng thời cũng là bạn thân của cậu. Jisung là chủ sở hữu một chuỗi nhà hàng, quán bar nổi tiếng khắp Hàn Quốc, riêng Seoul đã có tới mười cửa hàng, quán bar do anh quản lý. Khác với Haneul, thật ra Daniel đã biết về Yang Minjun từ lâu. Cậu nhớ mình đã từng gặp hắn ta tại một bữa tiệc trên bờ biển Miami một năm về trước. Tuy nhiên lúc đó cậu chỉ thấy hắn ta chứ không chào hỏi qua. Daniel tuy cũng thuộc dạng con ông cháu cha ăn chơi lừng lẫy, nhưng cậu chủ yếu vẫn hay tụ tập cùng nhóm bạn có sở thích về mô tô, xe hơi của mình chứ không sa ngã vào tiệc tùng sa đoạ như hắn. Có thể vì thế nên Yang Minjun cũng không hề để mắt đến cậu. Khi vụ việc xảy ra, hắn ta dường như không nhớ cậu là ai.
Yang Minjun ăn chơi như vậy, chắc chắn hắn ta sẽ không thể không đặt chân đến những tụ điểm náo nhiệt ở Seoul được. Khi nghe Daniel nhắc đến tên hắn, Jisung liền biết ngay là ai.
"Hắn ta hay đến câu lạc bộ đêm Black Flamingo của anh. Mấy đêm này đều đến chơi bời đến tận 3, 4 giờ sáng". Tất nhiên Jisung cũng chẳng phàn nàn gì. Minjun có đểu giả với ai đi nữa, nhưng hắn ta không ngại vung tiền ở những nơi như vậy, đem đến lợi nhuận không hề nhỏ cho Jisung. "Mày hỏi hắn ta làm gì. Anh biết hắn làm mày bị liên quan, nhưng đừng có mà đến gây sự với hắn ở quán của anh đấy!"
"Em không có gây sự với hắn đâu. Em chỉ muốn hỏi chút chuyện thôi mà. Hắn ta hay cặp với omega hay beta gì không vậy anh?". Một mình cậu dù có đánh đấm giỏi đến mấy nhưng chắc chắn sẽ không thể xông vào dùng cú đấm giải quyết được. Vậy nên Daniel quyết định sẽ dùng đường vòng để điều tra.
"Mấy ngày nay tao thấy hắn hay cặp với Aecha, một người mẫu mới nổi. Anh mày cũng có quen biết qua. Nhưng cô nàng này không dễ moi tin đâu, tin anh mày đi. Mày phải cho cô nàng nhiều hơn Minjun thì may ra còn được".
"Không thử qua thì làm sao biết được hả anh? Tối nay em qua đó nha".
"Rồi rồi, mày mà đập lộn trong chỗ làm ăn của anh mày thì anh không ngại đuổi mày ra đường đâu đó".
"Em biết rồi mà!". Daniel cười hì hì cảm ơn Jisung rồi cúp máy.
1 giờ sáng, Daniel phải rón rén lẻn ra ngoài bằng ban công phòng giặt ủi. Về nhà mấy tháng, cậu đã quan sát hết mọi ngóc ngách những nơi có thể lẻn ra ngoài được, không ngờ bây giờ lại vô cùng có ích. Daniel cẩn thận dắt con xe yêu thích của mình ra ngoài, thấy không ai chú ý liền nổ máy chạy ngay đi.
Đây là lần đầu tiên cậu đến câu lạc bộ Black Flamingo này, quy mô của nó phải nói không hề thua kém bất kỳ câu lạc bộ nào mà cậu từng đi ở Mỹ. Tuy đã về khuya nhưng khu vực xung quanh nó vẫn nhộn nhịp sầm uất vô cùng. Câu lạc bộ nổi bật lên ngay giữa với những ánh đèn nhiều màu cùng tiếng nhạc xập xình vang dội. Khách hàng ở đây đều ăn mặc rất thời thượng và phong cách từ những thương hiệu xa xỉ từ đầu cho đến chân, chứng tỏ không phải ai cũng có thể ghé qua nơi này. Bãi để xe cạnh đó cũng là một dãy dài những con xe đáng giá cả một gia tài đối với những người bình thường khác.
Daniel đỗ chiếc mô tô của mình vào bãi. Chiếc mô tô của cậu không phải dạng tầm thường, cộng thêm vẻ ngoài cao to điển trai làm một số omega đứng quanh đó phải chú ý dõi theo. Đêm nay cậu mang áo thun cùng quần jean đen, nhưng áo khoác da bên ngoài lại nổi bật với nhiều mảng sticker to đủ màu đắp lên nhau, tạo sự tương phản cực kỳ hút mắt. Một omega tiến về phía cậu tỏ ý ve vãn, nhưng Daniel đã quá quen với việc này. Cậu thì thầm vào tai omega đó, làm anh chàng đỏ mặt rồi vui vẻ để cho cậu đi vào câu lạc bộ.
Bảo vệ đã được Jisung dặn dò trước, thấy Daniel liền cho cậu qua cửa mà không cần xếp hàng hay giấy mời. Vừa vào bên trong, cậu liền bị choáng ngợp trước bầu không khí cuồng nhiệt nóng bỏng của hộp đêm này. Ánh đèn tím đỏ chớp nháy soi xuống những con người đang phiêu mình ngay giữa sàn nhảy. Những vũ công và phục vụ cả nam lẫn nữ đều ăn mặc khá mát mẻ bận rộn để phục vụ cho khách hàng. Daniel được một cô nàng trong trang phục thỏ trắng dẫn đường đến vị trí VIP đã được đặt sẵn. Từ góc này cậu có thể quan sát được hầu hết cả hộp đêm, nhưng nó cũng khá khuất để người khác có thể chú ý đến cậu.
Daniel nhấm nháp ly Martini trên tay không lâu thì Yang Minjun cũng vừa đến. Hắn ta đi cùng một omega xinh đẹp và một số người bạn khác. Bọn họ dường như là khách quen ở đây, vừa đặt chân tới đã được quản lý hộp đêm đến tận nơi hỏi thăm. Daniel vừa nhìn liền biết omega được Minjun ôm ấp trên tay kia chính là Aecha. Quả thực cô nàng rất xinh đẹp, nhưng Daniel lại không thích vẻ ngoài sặc sỡ của cô nàng. Nếu so với Ong Seongwu thì cậu vẫn thích sự sạch sẽ tao nhã của anh hơn.
Daniel nhìn đám Minjun bày hết rượu bia kín cả mặt bàn, uống đến say mèm lại lôi nhau ra sàn nhảy. Tên Minjun kia không hề kiêng kị, ôm lấy Aecha rồi mò tay xuống đường xẻ váy của cô nàng, làm những động tác đỏ mắt ngay giữa chốn đông người. Cậu ngao ngán quan sát hắn, càng nhìn càng muốn xử tên bỉ ổi này giúp cho Ong Seongwu.
Đúng như Jisung nói, đến tận 4 giờ sáng cả bọn Minjun mới chịu ra về. Hắn ta được lái xe riêng đỡ ra ngoài, còn Aecha thì vẫn khá tỉnh táo. Cô nàng đưa tay vuốt lại áo váy cùng tóc tai của mình, sau đó lén đánh mắt lên góc ngồi của Daniel. Cậu gật đầu nhẹ với cô ả ra hiệu. Aecha cười mỉm với cậu rồi chờ cho đến khi Minjun rời khỏi, liền đi đến cửa sau của hộp đêm.
"Vậy ra cậu là người đã gửi tin nhắn cho tôi ban nãy. Anh Jisung có nói trước với tôi rồi, không ngờ cậu lại ngon trai như vậy đấy". Cô nàng ngả ngớn đi vòng quanh người Daniel, sau đó khoác tay mình lên vai cậu, kề sát vào tai Daniel thở vào một hơi nhẹ.
Daniel không thích mùi hương vanila ngọt ngấy của Aecha. Cậu lịch sự gỡ tay cô nàng xuống và đi thẳng vào vấn đề chính. "Tôi muốn chị cung cấp cho tôi một số thông tin về tên Yang Minjun kia, chị muốn bao nhiêu tôi cũng sẽ trả cho chị".
Aecha nghe vậy liền cười lớn. "Cậu liều quá nhỉ? Cậu không sợ tôi sẽ nói lại với hắn sao? Tại sao tôi phải bán thông tin của hắn ta cho cậu chứ?". Cô ả nắm lấy mặt Daniel, kề sát mặt mình lại gần mặt cậu hơn.
"Trên đời này cái gì cũng có thể mua bằng tiền. Chị ra giá đi!"
"Hahaha cậu thú vị quá đó! Đúng y như anh Jisung đã nói"
Daniel đẩy đẩy cô nàng ra. Cậu đẩy ra bao nhiêu thì cô ả cứ xán lại gần cậu, cả người như mềm nhũn ngả hết lên người Daniel. Cậu lùi về sau đến khi không thể lùi được nữa, Daniel nút một ngụm nước bọt rồi lật người đè ép Aecha lên tưởng, thay đổi vị trí của cả hai. "Vậy chị đồng ý rồi đúng không? Giá bao nhiêu?"
Aecha dường như khá thích thú với tư thế này. Được một cậu trai trẻ đè mình lên tường tuyệt vời hơn nhiều so với việc phải uốn éo với tên Minjun kia. Ánh mắt của Daniel cũng làm cho cô nàng cảm thấy rạo rực không thôi. "Tôi nói tôi đồng ý bao giờ. Aisss tôi chóng mặt quá. Nếu cậu đưa tôi về nhà được, có khi tỉnh rượu thì tôi sẽ nói cho cậu ngay"
Daniel thầm biết cô ả giả vờ. Nhưng cậu không thể để cơ hội vụt mất được. Vả lại Daniel khá tự tin vào vẻ ngoài của mình, cậu biết cậu sẽ moi được ít nhiều thông tin từ cô nàng dựa vào nó. Daniel nửa đỡ nửa đẩy cô nàng ra cửa chính. Sau đó gọi một chiếc taxi để đưa Aecha về nhà riêng của cô nàng.
Aecha thiếu điều muốn đu lên hết trên người Daniel. Còn cậu thì cố nín thở, nhẫn nhịn để đỡ cô nàng đi vào nhà. Daniel phải dùng một tay để ôm lấy cô ả, một tay thì tìm cách mở chìa khoá cửa. Vừa mở cửa ra, cậu liền đột ngột bị Aecha đẩy mạnh vào trong.
Hai bóng đen từ hai bên cửa bổ nhào về phía cậu, tìm cách ghìm chặt cậu xuống đất. Daniel đã có sự chuẩn bị trước. Thật ra cậu vẫn luôn đề cao sự cảnh giác của mình từ lúc gặp lấy cô ả ở cửa sau. Daniel kịch liệt chống trả. Cậu xoay người né tránh một tên, sau đó dựa vào ánh sáng heo hắt từ cửa sổ chiếu vào, nhanh chóng định hình tung một cú đấm vào mặt tên khác khiến hắn ngã ra sau. Một tên đã ngã, Daniel dùng sức để đánh bật tên còn lại. Cậu cúi xuống né lấy một cú đấm từ hắn. Sau đó may mắn mò lấy được một cây đèn dài cạnh đó, Daniel liền cầm lấy quật mạnh vào hắn ta. Tên kia bị đập vào đầu ăn đau nên choáng váng ngã lăn ra đất. Ngay khi cậu định dùng cây đèn để kết thúc cho cả hai thì đèn nhà đã được bật lên.
"Đủ rồi, dừng tay lại đi Kang Daniel!"
Cậu phải nhíu mắt lại vì ánh sáng quá đột ngột, nhưng giọng nói này Daniel vừa nghe liền biết là của ai.
"Ong Seongwu???"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro