Chap 2
Lần đầu tiên Daniel gặp Seongwoo là trong buổi phỏng vấn tuyển dụng của Tập đoàn.
Kang Daniel là thế hệ thứ hai của một gia đình tài phiệt, tốt nghiệp đại học liền trở về nước, thừa kế Tập đoàn của cha. Còn Ong Seongwoo cũng vừa hoàn thành khoá học thạc sĩ kinh tế, sau đó nhận lời mời đến phỏng vấn của Tập đoàn Daniel.
"Xin chào mọi người, tôi là Ong Seongwoo. Tôi mới tốt nghiệp thạc sĩ kinh tế của Đại học Seoul, thành thạo tiếng Hàn và tiếng Anh, tôi tin tưởng lý lịch học tập của mình tuyệt đối phù hợp với điều kiện của quý Tập đoàn. Tôi cũng tự tin mình đủ năng lực để giúp Tập đoàn phát triển hơn."
Vẻ mặt Seongwoo bình tĩnh, anh dùng giọng điệu không cao không thấp, một hơi giới thiệu về bản thân.
Daniel dừng gõ bút lên bàn, ánh mắt không có cách nào rời khỏi người anh.
Ngay từ giây phút Seongwoo bước vào căn phòng này, trong nháy mắt đó, Daniel liền quyết định, cậu muốn có được người này.
Ngồi phỏng vấn cả ngày hôm nay, Daniel không thấy có bất kỳ một ai phù hợp với yêu cầu của cậu, thế nhưng người ngồi trước mắt này thì lại không như thế. Seongwoo có một khí chất khiến người khác phải kinh diễm, không chỉ vẻ ngoài đặc biệt xinh đẹp, mà từ cái vung tay nhấc chân cũng toả ra sự tự tin, cũng làm cho người đối diện vô cùng thưởng thức.
Thế nhưng Daniel không nghĩ sẽ để Seongwoo dễ dàng thông qua như vậy, cậu muốn thử năng lực ứng biến của anh.
"Anh Ong?" Daniel hỏi.
"Đúng vậy?"
"Tôi thấy trong hồ sơ anh điền giới tính là Omega?" Daniel rất bất ngờ, trong lòng nổi lên sự tiếc nuối, người như vậy mà lại là Omega.
"Đúng thế."
Daniel nhìn ra được lông mày Seongwoo vô thức khẽ nhíu lại.
"Trên thương trường, người thuê Omega đảm nhiệm chức vụ cấp cao như Giám đốc vô cùng ít ỏi, điều này chắc anh còn biết rõ hơn tôi. Không chỉ vì tính cách và khí thế thiếu áp đảo trong lúc đàm phán thoả thuận với đối tác, mà còn do bất kỳ lúc nào Omega cũng có thể tiến vào thời kỳ phát tình, đó vẫn luôn là một vấn đề lớn. Anh... nghĩ mình có khả năng đảm nhận được chức vụ Giám đốc kinh doanh này không?"
Seongwoo nhíu mày, "Thời buổi này, xã hội đã bình đẳng giới tính, tôi không cảm thấy có bất kỳ điều gì không ổn, tôi cũng cho là mình có đầy đủ năng lực đảm nhiệm được chức vụ này, thậm chí có thể làm tốt hơn bất kỳ một alpha hoặc beta nào khác". Anh dừng lại một chút rồi nói tiếp: "Chưa kể, nếu Kang tổng cho rằng Omega không thích hợp đảm nhiệm chức vụ này, như vậy thì ở vòng sàng lọc hồ sơ đã loại bỏ CV của tôi mới đúng."
Seongwoo bình thản nói ra suy nghĩ của mình, cũng không hề mạo phạm đến ai, còn tranh thủ tự PR chính mình.
Daniel nheo mắt cười, gật gù tán thưởng, đem hồ sơ của Seongwoo đưa cho thư ký của mình, "Cảm ơn câu trả lời của anh, buổi phỏng vấn hôm nay kết thúc ở đây, chúng tôi sẽ nhanh chóng thông báo cho anh sau khi có quyết định cuối cùng."
Seongwoo gật đầu cảm ơn. Vào lúc anh định cầm túi rời khỏi thì cảm thấy toàn thân đột nhiên dâng lên một luồng khô nóng quen thuộc, anh kinh ngạc bất động.
Daniel đứng dậy chuẩn bị rời đi. Cậu quay đầu lại nhìn thấy Seongwoo vẫn cứng ngắc ngồi ở trên ghế, hoàn toàn không hề có ý định ra về. Lúc nhìn kỹ, Daniel còn phát hiện ngón tay Seongwoo trở nên trắng bệch, thân thể anh nhẹ nhàng run rẩy.
"Anh Ong?" Daniel ngờ vực nói: "Anh không sao chứ?"
Daniel không ngờ, chỉ một giây sau, Seongwoo "ầm" một tiếng ngã xuống, ngất lịm trên mặt đất. Trong nháy mắt, một mùi thơm ngọt nồng thuộc về riêng Omega tràn ngập không gian nhỏ hẹp của phòng làm việc. Tất cả mọi thứ vừa xảy ra đều nói lên một điều rằng Omega này đang thật sự phát tình.
Trong phòng làm việc, mấy alpha khác cũng lập tức nổi lên phản ứng, ánh mắt hau háu nhìn chằm chằm Seongwoo, bước chân cũng vô thức tiến vài bước về phía anh.
Vào lúc đó, Daniel là người đầu tiên tiến về phía anh. Cậu mạnh mẽ đè nén cảm giác nhộn nhạo trong cơ thể do bị cỗ hương bưởi tác động, bình tĩnh cởi áo khoác, dứt khoát trùm lên người Seongwoo, ngăn lại kích thích tố đang vô cùng kích thích các alpha kia.
Cậu phất phất tay để tất cả những người khác rời khỏi phòng, sau đó yêu cầu thư ký gọi xe cứu thương.
Khi tỉnh lại, thứ Seongwoo nhìn thấy đầu tiền là trần nhà trắng toát.
Anh ngồi dậy nhìn xung quanh, nhận ra mình đang ở trong bệnh viện.
Những ký ức trước khi mất đi ý thức dần dần hiện ra rõ ràng, Seongwoo ảo não gục đầu xuống.
Gay rồi, sao ở thời khắc quan trọng đó mà anh lại tiến vào thời kỳ phát tình cơ chứ? Rõ ràng trước khi ra khỏi cửa, anh còn cẩn thận kiểm tra lại chu kỳ phát tình của mình. Seongwoo không nghĩ nó lại tới sớm như vậy nên ngay cả thuốc ức chế cũng không mang theo.
'Haiz, xem ra công việc này coi như tan thành bọt nước rồi', Seongwoo thở dài.
Tập đoàn này là mục tiêu mà Seongwoo đã phấn đấu bao lâu nay. Vì lần phỏng vấn này, anh đã luyện tập rất nhiều. Thế mà cuối cùng, chỉ vì bất ngờ bị phát tình không đúng lúc mà mọi cố gắng trước đó của anh đều bị phá nát.
Những lúc như thế này, Seongwoo đều cảm thấy căm ghét giới tính của mình. Có khi nào cuộc đời anh sẽ thuộm buồm xuôi gió hơn một chút nếu anh không phải là Omega không?
Tại giây phút Seongwoo đang tự trách bản thân, điện thoại của anh đặt ở đầu giường đột nhiên rung lên.
Seongwoo lập tức nghe điện thoại.
"Alo?"
"Alo? Anh Ong, anh đã tỉnh rồi sao?"
"À, vâng, xin hỏi cô là......"
"Tôi là thư ký của Kang tổng, người hôm nay đã phỏng vấn anh. Lúc nãy là Kang tổng của chúng tôi đưa anh đến bệnh viện."
"Thì ra là thế, xin lỗi đã làm phiền mọi người như vậy." Seongwoo theo bản năng khom người xuống, sau đó ý thức được đối phương ở bên đầu kia điện thoại cũng không nhìn thấy. Anh lại vội vàng bổ sung thêm một câu. "Tôi thật sự vô cùng xin lỗi."
"Không sao, anh không có chuyện gì là tốt rồi." Thư ký dừng một chút. "À, liên quan đến chuyện phỏng vấn, Kang tổng nói anh đã trúng tuyển, nếu không có vấn đề gì, sáng sớm ngày mai anh có thể đi làm."
"Hả???" Seongwoo còn tưởng chính mình nghe nhầm. "Tôi... Tôi trúng tuyển á?"
"Đúng rồi, chúc mừng anh."
"Vì sao... Tại sao lại thế?" Cũng không thể trách Seongwoo lại đi hỏi một câu ngớ ngẩn như vậy. Dù sao thì cũng chẳng ai lại đi tuyển dụng một Omega phát tình ngay tại buổi phỏng vấn. Nghĩ đi nghĩ lại thì đó cũng là một trừ điểm lớn.
"Chuyện này tôi cũng không rõ." Âm thanh giống như đang cười của cô thư ký từ đầu kia truyền tới. "Anh Ong, không còn chuyện gì nữa thì tôi xin phép cúp máy, anh nghỉ ngơi thật tốt nhé."
"A, vâng, cảm ơn cô."
Mãi đến tận khi thư ký cúp điện thoại, Seongwoo vẫn còn cảm thấy chuyện này không thật tí nào.
Seongwoo thật sự không ngờ mình lại trúng tuyển.
Nghĩ tới nghĩ lui, anh cảm thấy cần phải cảm tạ Kang tổng kia. Chắc cũng chỉ có Daniel mới có thẩm quyền ra quyết định như vậy mà thôi.
Khoé miệng Seongwoo nở nụ cười, anh thầm nghĩ, thật ra con người Daniel xem ra cũng khá là tử tế.
~~~~~
"Kang tổng, Kang tổng??" Seongwoo cầm tài liệu, phẩy qua phẩy lại trước mặt Daniel.
"Ừm, hả??" Daniel phục hồi tinh thần, nhanh chóng đón lấy tài liệu.
Seongwoo bĩu môi, "Đang giờ làm việc, sao tự nhiên em ngẩn ra thế?"
"À, em nhớ tới chuyện lần đầu tiên gặp anh đấy." Daniel cười nói.
"Hả??? Làm gì mà tự dưng nhớ đến chuyện đó?" Seongwoo nhíu mày. "Với cả, trong giờ làm việc thì phải gọi anh là Ong trợ lý."
"Ai guuu, trong lần đầu tiên gặp nhau, anh phát tình ở trước mặt nhiều người như vậy, khiến em thực sự rất khó quên." Daniel tự động bỏ ngoài tai câu nói kia của Seongwoo.
"Đừng có nhắc đến chuyện mất mặt đó nữa đi." Seongwoo ngay lập tức đỏ mặt. Anh cầm lấy tập tài liệu Daniel đã ký tên, tiện tay đập một cái lên đầu cậu.
"Anh còn chưa tính sổ chuyện em gạt anh đâu đấy." Seongwoo bất mãn nói.
"Cái đó là do anh Seongwoo không xem kỹ hợp đồng lúc ký tên, sao lại trách emmm?" Daniel vô tội chớp mắt mấy cái, bày ra vẻ mặt vô lại cười cười.
(Còn tiếp...)
-------------------
Các bạn nhớ vote⭐️ cho bọn mình nhaaa. Cảm ơn mnnn 🍑🐝
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro