Chap 1
Một đôi chân ngắn mũm mĩm từ trong xe thò ra, 'Hây' một tiếng rồi vững vàng đứng trên mặt đất.
"Tiểu Đào, em nhanh lên một chút có được không?", trong xe vang lên một giọng nói trẻ con khác, giọng điệu thiếu kiên nhẫn.
"Tiểu Đào đã xuống xe rồi! Người chậm chạp là Tiểu Bưởi màaa!". Vừa xuống xe đã bị gọi đích danh, Ong Tiểu Đào bất mãn cãi lại.
"Rõ ràng là do em chậm chạp mà!" Kang Tiểu Bưởi cũng theo đó nhảy từ trong xe ra.
"Được rồi, hai đứa các con một ngày không cãi nhau thì không chịu được đúng không?" Daniel cười khẽ, mỗi tay dắt một đứa, đi đến cổng nhà trẻ.
"Niel, nhanh lên một chút được không em, chúng ta muộn giờ rồi." Seongwoo ngồi ở bên ghế lái nói vọng ra.
"Em biết rồi!". Daniel quay lại đáp.
Ong Tiểu Đào cùng Kang Tiểu Bưởi năm nay vừa tròn năm tuổi, là cặp sinh đôi mà Kang Daniel cùng Ong Seongwoo sinh ra vào năm thứ hai sau khi kết hôn. Việc Omega sinh nở vốn là một chuyện rất nguy hiểm, hơn nữa với Omega nam thì độ nguy hiểm lại càng cao hơn gấp mấy trăm lần.
Tuy rằng, cặp sinh đôi sinh ra bình an vô sự, nhưng Daniel cũng không dám để cho Seongwoo mang thai lần nữa. Trải qua rồi mới biết rõ những ngày tháng đó vô cùng vất vả, mỗi ngày đều trôi qua trong lo lắng và sợ hãi. Sau khi cặp sinh đôi sinh ra, Daniel liền kiên quyết muốn đi làm phẫu thuật thắt ống dẫn tinh, kết quả bị Seongwoo lườm một cái sắc lẹm, ném qua một câu: "Em muốn đi thắt ống dẫn tinh thật hả?"
"..............Ừm." Daniel do dự gật đầu.
"Em dám đi làm loại phẫu thuật tổn hại thân thể này thì chết chắc với anh"
"Nhưng mà.......!"
"Không muốn để anh mang thai thì một là em cấm dục, hai là cút khỏi cuộc sống của anh, em chọn cái nào?"
"........" Seongwoo à, em có thể không chọn cả hai được không?
Sau đó, mỗi lần lâm trận, Daniel đều ngoan ngoãn mang áo mưa, cậu cũng không nỡ để Seongwoo uống thuốc tránh thai bởi loại thuốc này rất hại thân thể.
"Ba ơi, đến nơi rồi." Ong Tiểu Đào kéo kéo ống quần Daniel, đưa cậu từ trong hồi tưởng trở về thực tại.
"Hả? Gì vậy con." Lúc này Daniel phát hiện đã đi đến cổng trường.
Daniel ngồi xổm xuống, đối diện với hai đứa nhỏ, né khỏi tầm nhìn của Seongwoo, lén lút nhét kẹo vào tay hai đứa bé.
"Cái này cho các con ăn khi đi học nhé". Daniel nhỏ giọng thì thầm.
"Con cảm ơn ba, nhưng mà tại sao phải thì thầm như vậy ạ?" Kang Tiểu Bưởi cũng bắt chước theo, thì thầm nói chuyện.
"Bởi vì ba sợ cha của các con nghe thấy". Daniel vẻ mặt thấy chết không sờn.
Daniel rất thích ăn kẹo dẻo, nhưng mấy tháng trước, cậu phát hiện mình có một chiếc răng sâu. Sau đó, Seongwoo liền ra luật cưỡng chế không cho phép bất kỳ viên kẹo nào được xuất hiện trong nhà, hại cậu bị hai quả dưa nhỏ kia hờn giận "Sao ba ba chẳng có tinh thần đấu tranh gì thế!", làm cậu trong một thời gian dài khổ tâm không nói nên lời.
Nếu như để Seongwoo biết được Daniel lén lút đưa kẹo cho hai đứa, cậu nhất định sẽ bị đánh chết.
Ong Tiểu Đào cùng Kang Tiểu Bưởi dùng ánh mắt khác thường liếc Daniel một lúc, sau đó ăn ý nhìn nhau, quay đầu đồng thời đưa tay ra vỗ vỗ vai cậu, đồng thanh nói: "Ba à, ba bảo trọng nhé, tụi con đi trước."
"???" Daniel đầu đầy dấu chấm hỏi nhìn hai quả dưa nhỏ chạy trốn một cách nhanh chóng.
"Niel à, em xong chưa?" Bỗng dưng giọng của Seongwoo vang lên từ phía trên đầu.
"........" Thôi bỏ mẹ rồi.
Daniel điều chỉnh lại vẻ mặt, quay đầu đổi sang nịnh nọt cười nói: "Cái kia, Seongwoo à, em có thể giải thích...."
Seongwoo cười cười, "Lên xe rồi từ từ giải thích cũng được, chúng ta nhanh lên không muộn rồi."
Daniel trong lòng rối bời, lẳng lặng theo Seongwoo lên xe.
"Seongwoo à, ngày hôm qua, lúc đi xã giao ấy, em được đối tác cho kẹo, em thật sự không có ăn đâu mà!"
"Ừm"
"Em cũng chỉ thỉnh thoảng cho Tiểu Đào và Tiểu Bưởi ăn thôi, cũng không nhiều lần lắm, không đến nỗi sẽ làm bọn trẻ sâu răng được đâu!"
"Ờm"
"Cũng không thể vì một cái răng sâu của em mà cấm bọn trẻ ăn kẹo được, đúng không?"
"Hừm"
"......" Kang Daniel ỉu xìu, khoé miệng mím một đường, vẻ mặt oan ức quay đầu đi, thu mình lại trên ghế. "Seongwoo, anh thay đổi rồi. Trước đây, anh không phải như thế này."
"Vậy à? Vậy trước kia anh như thế nào?" Ong Seongwoo thành thục xoay vô lăng, vững vàng lái xe tiến vào hầm để xe của công ty, đỗ xe vào khu vực chuyên dụng dành cho Tổng giám đốc.
".............." Kang Daniel trầm mặc.
Chẹp, cũng không hẳn là không có gì không giống trước đây.
So với những Omega bình thường yếu đuối điềm đạm, Seongwoo có thêm phần lạnh lùng, mạnh mẽ, làm chuyện gì cũng có chủ kiến của riêng mình. Ngược lại, kể từ khi chung sống với anh, từ một Alpha bá đạo và gai góc, dần dần Daniel bị Seongwoo mài nhẵn.
Thật ra, mọi người cũng chẳng cần phải khuyên cậu, tất cả đều là do cậu quá yêu, quá cưng chiều Seongwoo mà ra.
Nhìn sang vẻ mặt bí xị của người bên cạnh, Seongwoo mím môi cười, anh cởi dây an toàn, tiến gần cắn môi dưới của Daniel, hương bưởi thơm ngọt đột nhiên hoà quyện vào hơi thở của cậu, làm Daniel không khỏi nuốt nước miếng một cái.
"Chuyện kẹo lúc nãy, anh không giận đâu."
"Í, anh nói thật hay đùa?." Daniel sửng sốt. "Vậy anh bày ra vẻ mặt ý tứ sâu xa để làm gì?."
"Để trêu em đấy." Seongwoo cười đến hài lòng. "Vẻ mặt căng thẳng của em đối với anh là đáng yêu nhất."
Seongwoo cúi đầu hôn cậu thêm lần nữa, "Xuống xe thôi, Kang tổng, chúng ta muộn giờ rồi".
Daniel bật cười, bất đắc dĩ nhìn bóng lưng người bên cạnh xuống xe.
Haiz, cậu chịu thua Seongwoo thì có sao đâu, cũng do cậu tự nguyện chiều chuộng anh mà thôi.
(Còn tiếp...)
-------------------
Các bạn nhớ vote cho bọn mình nhaaa. Cảm ơn mnnn!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro