Ngoại truyện: Nốt son trầm
Khi một vị vua lên nắm quyền, để khiến cho bề tôi tâm phục khẩu phục họ đã không ngần ngại sử dụng sức mạnh quyền lực và khối óc để bành trướng lãnh địa, mở rộng bờ cõi. Cũng không ngần ngại dẫm nát kẻ ngáng đường, lại càng không ngần ngại dâng hiến những người cộp mác " ruột thịt" như một con tốt thí. Mục đích chính là để khẳng định địa vị và thể hiện sức mạnh uy áp.
Năm đó cả Kinn và Maika đều vì 2 chữ " quyền lực" mà lần đầu tiên đánh mất cả chính bản thân mình.
Kinn 23 tuổi - một Alpha thượng đỉnh xuất thân từ gia tộc truyền đời nổi tiếng trong giới mafia. Dòng máu chảy trong huyết quản anh là lời nhắc nhở đến cội nguồn tổ tiên và lịch sử hào hùng của tầng lớp thống trị. Người được sinh ra, được lựa chọn và nuôi dưỡng để trở thành gia chủ tiếp theo của gia tộc Theerapanyakul.
Năm đầu tiên Kinn tiếp nhận vị trí trưởng tộc là năm giới mafia tiếp nhận những trận mưa máu gió tanh làm điên đảo bờ cõi.
" Trẻ người non dạ, ngựa non háu đá."
Hay " Hổ phụ sinh hổ tử, phụng tử long tôn chính là phụng tử long tôn."
Hoặc là " Một thằng nhãi con cho dù xuất thân cao quý thế nào đi nữa thì vẫn chỉ là cái cây non dễ gãy. Theerapanyakul thì đã làm sao? Cũng chỉ được cái vỏ, bên trong không khéo mục ruỗng từ lâu."
Đều là những lời nhận xét từ các gia tộc lớn nhỏ trong thế giới ngầm. Bọn chúng nghĩ rằng người đáng dè chừng nhất chính là Korn đã lui về ở ẩn, đứa con thứ xuất này lên ngôi cùng lắm chỉ là con rối vô tri.
Thực tế chứng minh mọi chuyện đều chưa từng đi theo dự tính của con người. Kinn lên tiếp quản gia tộc chưa tròn 1 năm đã dẹp bay những tin đồn ác ý. Từng lớp từng lớp những gia tộc cứ thế đổ rạp dưới chân anh, cuộc thanh trừng đẫm máu năm đó tưởng chừng chưa có hồi kết, cũng là nốt son chói lọi nhất của Kinn lúc bấy giờ.
Tên của anh luôn được nhắc tới như nỗi sợ kinh hoàng và là lời cầu nguyện trước khi chết của kẻ thù.
Thế nhưng khi địa vị càng cao, sức mạnh càng tăng, quyền lực càng lớn cũng đồng nghĩa với việc kẻ thù ngày một nhiều. Cuộc sống giữa mưa bom bão đạn lúc nào cái chết cũng kề bên gối đã tôi luyện Kinn thành con người lạnh lùng tàn khốc, trong đôi mắt đen láy lúc nào cũng toả ra sát khí đến kinh người.
Gia chủ từng xem mạng người như cỏ dại , thủ đoạn xuống tay tàn nhẫn dứt khoát ấy cũng vì 1 chuyện mà thay đổi cả tư duy. Mọi việc bắt đầu từ lúc Panvitheera đưa người kế vị tiếp theo lên tiếp quản ngai vàng. Là con trai độc đinh của thế hệ gia chủ đời trước. Tên này tuy ngoài mặt luôn tỏ vẻ thuần phục xun xoe lấy lòng Theerapanyakul nhưng phía sau hắn đã âm mưu rục rịch chuẩn bị mọi thứ cho một cuộc đảo chính bành trướng lãnh địa.
" Hào quang của Theerapanyakul cũng sớm sẽ tới ngày lụi tàn." Chính là tham vọng hão huyền nhất của gã.
______________
Tiếng bước chân gấp gáp dừng trước cửa phòng họp. Cậu vệ sĩ nhỏ tuổi đè tiếng thở mạnh mà cẩn thận vuốt lại vạt áo cho phẳng phiu mới cẩn trọng gõ cửa 2 tiếng, sau đó bước vào cúi đầu thật thấp trước gia chủ vừa lên nắm quyền không lâu.
Chính giữa phòng họp lớn, gia chủ khoác lên mình bộ vest màu xám nhạt, áo sơ mi trắng mở tung 3 cúc để lộ mảng cơ ngực cường tráng. Khuôn mặt lạnh lùng sắc bén không rõ cảm xúc, đôi mắt bình thản đầy cương nghị. Anh dang rộng 2 cánh tay để trên mặt bàn, chiếc nhẫn gia huy trên ngón trỏ toả ra ánh sáng lạnh lẽo.
Xung quanh bàn tròn, ngồi 2 bên là những vệ sĩ đắc lực cốt cán đang đưa ra những báo cáo thống kê và bản kế hoạch khác nhau.
- Khun Kinn, người của chúng ta đã điều tra ra được bên phía Panvitheera đã ngấm ngầm cấu kết với các băng đảng nhỏ phía tây, dự tính chưa đầy 1 tuần sau sẽ có bạo động.
- Lão Ron tuy nói là giao quyền lại cho con trai là Jim nhưng cũng đang liên lạc với phái đoàn Mafia bên Áo, nhằm cùng lúc với con trai tấn công gia tộc chúng ta.
Khoé miệng Kinn chỉ kéo lên thành nụ cười hờ hững, ngón tay không nhanh khoing chậm theo nhịp gõ từng tiếng xuống mặt bàn pha lê, hành động của anh khiến nhiệt độ trong phòng bỗng chốc hạ xuống một cách đáng sợ. Hương bạc hà cay mũi bao trùm trong không khí. Vì những vệ sĩ chính quy đều phải trải qua quá trình khắc nghiệt để giữ tỉnh táo trước mọi luồng Pheromone nên đứng giữa hương bạc hà chỉ toát ra một tầng mồ hôi mỏng phía sau lưng.
- Mọi thứ đều đúng như kế hoạch đã đặt ra, cứ cho chúng tự đắc thêm chút nữa, sau đó sẽ 1 lần thu gọn mẻ cá lớn.
Big, Ken, Arm, Pol ngồi cùng bàn và đoàn vệ sĩ đứng rải rác trong phòng họp đều gật gù, trong lòng không ngừng cảm thán độ nhanh nhạy và tư duy sắc bén của gia chủ.
- Còn gì nữa?
Kinn nâng mí mắt nhìn người vệ sĩ báo tin vẫn chưa rời khỏi, còn bày ra dáng vẻ bối rối như cầm củ khoai nóng.
- Còn có ..còn có..
Cậu ta hơi hướng mặt lên một chút, nhưng khi đụng đến cái nhìn sắc bén của Kinn liền lập tức cúi đầu nói 1 hơi.
- Panvitheera còn gửi một món quà đến nói là bày tỏ lòng thành kính nữa ạ.
- Hừ, bên ngoài ra sức nịnh nọt lấy lòng, phía sau thì âm thầm tạo phản.
Kinn xoay xoay chiếc nhẫn trên ngón trỏ như thói quen.
- Là thứ gì?
Cậu vệ sĩ cúi đầu thật thấp, cảm giác cằm sắp chạm được tới ngực, trong lòng run rẩy, đến giọng nói cũng thêm phần ấp úng.
- Là một nữ Omega, con gái ruột của lão Ron và phu nhân quá cố.
Động tác xoay nhẫn của Kinn đột nhiên dừng hẳn, hương bạc hà cay nồng gay gắt bùng lên một cách mạnh mẽ khiến dàn vệ sĩ không khỏi nhíu mày, trong mắt họ cũng đã xuất hiện tơ máu.
________________
Kai ( tên trước đây của Maika ) mặc một chiếc váy dài mỏng nhàu nhĩ màu trắng, 2 dây váy mỏng manh vắt trên đôi vai trần gầy guộc đến mức hiện rõ từng chiếc xương. Mái tóc đen dài suôn thẳng che kín tấm lưng nhỏ nhắn, cô dùng 2 bàn tay bấu chặt lấy bắp tay của chính mình, nhưng không thể che dấu vài vết thâm tím rải rác trên làn da trắng xanh xao.
Khuôn mặt thanh tú non nớt nhưng vô cùng xinh đẹp kiều diễm, nhưng đôi mắt to tròn đen láy tràn ngập vẻ sợ hãi, khoé môi nhợt nhạt run rẩy đến đáng thương.
Giống như một con búp bê xinh đẹp bị vứt bỏ.
Từ lúc bị chính người nhà lôi đến trước cánh cổng lớn đầy xa hoa thì cô đã biết tương lai của mình kết thúc rồi. Tuy là con vợ cả nhưng lại bị chính cha và anh trai cùng cha khác mẹ mang danh con vợ thứ thực chất chỉ là tình nhân ông ta nuôi bên ngoài trói đến và dâng cho một gia tộc lớn mạnh như một món hàng, liệu cuộc đời cô còn có thể gặp chuyện gì bất hạnh hơn thế nữa.
Trong ấn tượng của Kai, mafia luôn là thế lực đáng sợ. Họ lạnh lùng và máu lạnh, giết người không gớm tay, và xem mạng người như cỏ rác. Tuy mang danh con gái của gia tộc mafia nhưng từ nhỏ đã bị ghẻ lạnh và hắt hủi, sống cuộc sống khốn khổ và chưa từng được hưởng một ngày hạnh phúc. Nên đối với Kai, thế giới bên ngoài hoàn toàn là một điều lạ lẫm.
Kai luôn nghĩ mafia luôn mang dáng vẻ thô kệch bặm trợn. Những người đàn ông to lớn cơ bắp vạm vỡ với làn da ngăm đen và xăm trổ kín khắp cơ thể, súng ống cỡ đại luôn dắt ở thắt lưng và giọng nói đanh thép luôn mang âm điệu doạ người.
Nhưng khi đến đây, xuyên suốt hành lang dài chỉ thấy những chàng trai trẻ tuổi không quá 30, ai nấy đều mang khuôn mặt ưa nhìn nếu không nói là tri thức và điển trai. Thi thoảng sẽ thấy họ mặc sơ mi quần tây hay đồ thể thao màu xám đậm. Nhưng nhiều nhất là những dáng hình mang vest đen đứng đắn nghiêm chỉnh. Và hơn hết là họ không hề chạm tới cô, luôn đưa tay ngỏ ý mời, hơn nữa giọng nói cũng rất điềm đạm ôn hoà.
Nhưng bề tôi tốt đẹp không có nghĩa là ông chủ của họ cũng thế!
Chí ít cũng phải là một gã to béo bụng phệ đầu hói, hoặc là một lão già khú mặt mũi khó ở râu tóc bạc phơ. Không thì là một tên biến thái tâm thần không ổn định.
( Mãi về sau khi quen biết Kinn, cô nhận ra anh hoàn toàn đúng với suy nghĩ mặt mũi khó ở lúc bấy giờ)
Những suy nghĩ này một lần nữa đánh gục Kai, và cô lại càng thêm run rẩy. Ngón tay bấu chặt vào tà váy khiến nó nhăn nhúm và khớp ngón tay dần chuyển thành trắng bệch. Cô không dám nghĩ tới điều gì đợi mình sau cánh cửa đó.
Nhưng nhìn thấy người thanh niên ngồi bắt chân trên ghế sô pha lớn, tay phải nâng li rượu khẽ đong đưa, Kai lại có chút sững sờ.
Từ ' đẹp trai' không thể miêu tả hết được khuôn mặt của anh. Ngũ quan góc cạnh với xương hàm rõ nét, bờ môi mỏng và hàng lông mày đậm. Đôi mắt sắc bén đen láy và tĩnh lặng, làn da trắng lạnh như phát sáng trong bộ vest cao cấp màu xám. Quan trọng là khí chất áp đảo và thống trị khiến người đối diện không dám ngẩng đầu.
Kai ngồi im lặng trên chiếc ghế nhung nhỏ, ngón tay trên đùi nắm chặt, cô cố gắng thu nhỏ người hết sức có thể. Chấp nhận cho mình kết cục bi thảm nhất.
Bờ vai nhỏ khẽ run run, đến chính cô cũng không biết do nhiệt độ điều hoà quá thấp hay do bản thân đang lo sợ.
Bỗng một chiếc áo vest đen từ đâu nhẹ nhàng phủ lên vai, hơi ấm và mùi hương gỗ thông nồng nàn ngay lập tức bao lấy cô. Khi Kai ngước mặt lên để thấy chủ nhân chiếc áo là người khi nãy đứng bên phải gia chủ đang ngồi trên ghế sô pha. Ngũ quan người này đậm nét lai tây với sống mũi cao đặc trưng của người ngoại quốc và làn da có phần trắng xanh. Trong đôi mắt nâu hạt dẻ của người đó xuất hiện 1 tia lo lắng rất nhỏ.
Khoảnh khắc nhìn vào đôi mắt ấy, trong một giây Kai lại thấy lòng mình như dịu lại.
_______________
Kinn hờ hững nhìn vào cô gái nhỏ nhắn gầy guộc trước mắt. Ngoại trừ khuôn mặt khắc rõ 2 chữ " sợ hãi" ra thì luồng pheromone ngọt đậm nhưng yếu ớt mang đậm ý vị lo lắng cùng thống khổ cứ tràn ra mất kiểm soát đã bán đứng cô.
Việc Ken khoác áo cho cô hoàn toàn đúng với phẩm chất của một quý ông và Kinn thấy bản thân có phần tự hào trong đó.
- Em tên gì?
Kinn hiếm khi gọi đối phương là 'em', nhưng khi thấy Kai run rẩy như thỏ con nhúng nước, trong đáy lòng anh lại cảm thấy không khác gì đang đứng trước một đứa em gái nhỏ.
-Kai ạ, Kai Chilanda. _ Cô thấp giọng.
- Bao nhiêu tuổi?
- 10...18 ạ.
Kinn nhíu mày. Còn quá nhỏ tuổi.
- Phân hoá bao lâu rồi?
- 3 tháng trước ạ.
Kinn nhíu mày càng đậm hơn. Phân hoá quá muộn, pheromone yếu ớt mỏng manh như tơ. Cuộc sống phải cực khổ thế nào chứ? Xem ra lão Ron đối với đứa con gái này đúng là không xem ra gì. Anh thở hắt ra một hơi, thôi vậy, chuyện giữa đàn ông không liên quan đến nữ nhi yếu đuối. Anh sẽ không vì Ron và con trai lão mà đổ tội lên người Kai.
- Tạm thời ở lại đây, những chuyện khác tính sau. Ken, đưa em ấy về phòng khách đi.
Anh đứng dậy cài lại nút áo sau đó quay bước rời đi. Kai ngây ngốc ngồi trên ghế như không hiểu chuyện gì. Đơn giản vậy thôi sao, bản thân thoát chết rồi sao?
Cho đến khi Ken bước tới bên cạnh ngỏ ý muốn cô cùng rời đi thì cô mới hoàn hồn mà lật đật đứng dậy.
Nhưng do hành động quá nhanh, hơn nữa đầu óc vừa trải qua một trận lo lắng nên khi vừa đứng lên đã lảo đảo ngã phịch trở lại ghế ngồi.
Ken nhìn khuôn mặt vừa xấu hổ vừa bối rối chỉ biết lắc đầu trong lòng. Anh hạ người, đưa cổ tay hướng về phía cô. Kai do dự đôi chút khi nhìn vào bàn tay nắm chặt trước mắt nhưng rất nhanh cô liền nắm lấy cổ tay anh mà chầm chậm đứng lên.
Cánh tay rắn rỏi và mạnh mẽ ấy đã đỡ cô xuyên suốt hành lang dài mà không hề lay chuyển.
Nhiệt độ mát lạnh của làn da truyền tới lòng bàn tay Kai kể từ đó chưa từng tan đi dù chỉ 1 khắc.
Phía sau lưng Ken đã là 1 tầng mồ hôi ướt đẫm.
_______________
Một ngoại truyện rất dài và rất dài tặng cho mọi người nhé.
Mình đã viết những dòng ngoại truyện này với tâm trạng nặng trĩu và với 1 mặt đầy nước mắt.
Mọi thứ vốn luôn là không công bằng mà, phải không nè. Nên mình đã hiểu ra và không buồn nữa.
Hy vọng độc giả của mình cũng phải thật mạnh mẽ, thi thoảng có thể sẽ khóc nhưng phải thật nhanh hết buồn đó nhe.
________________
Love
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro