Chap 6: Quà chúc mừng
Porsche nghi hoặc nhìn hộp nhung nho nhỏ trước mặt, bày ra dáng vẻ không thể tin được. Cậu Beta đeo kính đẹp trai như nam vương ngồi trước mặt liên tục nhướng mày ra hiệu, ý muốn Porsche hãy thử đi.
Được rồi, cậu chịu thua, sắc đẹp đúng là cám dỗ quá mà. Porsche cầm lấy món đồ nhỏ sáng lấp lánh trên tay, xoay qua xoay lại mấy vòng.
- Tao không nghĩ mày thuộc kiểu này đấy, Arm. Xưa giờ chỉ thấy mày có hứng thú với vũ khí, an ninh mạng, sao có nhã hứng tặng khuyên tai cho tao thế?
- Thì tao cũng đâu thể tặng cho thai phụ một khẩu súng hay một trái lựu đạn làm quà chúc mừng được. Trang sức là phù hợp nhất rồi, tao biết mày có xỏ khuyên tai mà.
Arm ko mấy ngạc nhiên trước thắc mắc của cậu bạn thân, cũng phải thôi, chính anh còn không nghĩ mình có ngày tự chế tác ra 1 chiếc hoa tai nữa mà.
- Chỉ vậy thôi?_ Porsche nheo mắt.
- Dĩ nhiên rồi, tao có thể làm được gì chứ? Trước đến nay tao luôn ở phe mày mà. Mày có thể đeo ở vành tai, tóc sẽ che bớt đi nếu mày không muốn nó quá nổi bật._ Arm làm vẻ mặt chắc nịch
Chiếc hoa tai đơn giản với 3 viên kim cương nhỏ xíu đính cách đều nhau, dưới ánh sáng vàng toả ra ánh sáng lấp lánh. Porsche cất nó vào hộp, đóng nắp lại. Từ vụ của Tawan ngày xưa, quả thực Arm là một trong số những người có thể bất chấp tất cả vì cậu, là người có lòng trung thành tuyệt đối.
- Vậy về phòng tao sẽ đeo sau. Cảm ơn mày.
- Không có gì, tao thật sự rất mừng cho mày đấy. Có con rồi, chuyện gì cũng nên cẩn thận hơn. Tính nết của mày phải kiềm chế lại mới được.
Vốn dĩ muốn nói chuyện lâu hơn nhưng Big đã gõ cửa và thông báo rằng Kinn đã về và muốn gặp Porsche. Cậu đứng dậy vẫy tay chào Arm và hứa sẽ đến gặp anh khi rảnh, sau đó rời khỏi phòng vũ khí. Big đã đứng chờ mở cửa sẵn cho cậu.
Arm nhìn Porsche khuất bóng, lại nhìn vào mớ vũ khí trên bàn, chiếc máy tính đang chạy dữ liệu không ngừng làm người ta hoa mắt. Anh tháo kính ra, dùng tay xoa bóp mi tâm một cách mệt mỏi, ánh mắt có phần thất thần vô định.
Pol cầm tài liệu bước vào, thấy Arm xoa mi tâm liền vô cùng lo lắng. Anh vội đặt xấp giấy qua một bên, chạy tới đỡ lấy vai cậu.
- Có sao không, Arm? Mày ổn chứ?
Arm lắc đầu tỏ ý không sao, cậu dựa hẳn vào Pol, tựa đầu vào vai anh. Pol một tay xoa đầu, một tay ôm lấy eo cậu, khẽ vỗ về an ủi.
- Ổn rồi, không sao hết, có tao ở đây.
Cậu không nói gì, chỉ từ từ nhắm mắt lại, ổn định cảm xúc.
"Porsche...xin lỗi".
_____________________
- Em thích đeo khuyên tai hả, bây giờ anh mới để ý đấy.
Kinn chạm lên chiếc khuyên bên vành tai trái của Porsche, anh thật sự khá nhiên vì từ trước đến nay cậu rất hiếm khi sử dụng trang sức.
Porsche nằm tựa đầu thoải mái vào ngực anh, tay ôm tô trái cây được gọt rửa sẵn, thi thoảng còn được Kinn đút cho tận miệng nữa, đúng thật là hưởng thụ hết sức.
- Arm tặng em, nói là quà chúc mừng, em thấy đeo cũng thích mắt nên để vậy luôn.
Thật ra từ lâu cậu có ý định xỏ thêm 2 khuyên tai trái để đeo 2 chiếc vòng nhỏ giống Kinn, nhưng công việc bộn bề khiến cậu tạm gác lại ý định đó đi. Nhưng hôm nay ướm thử chiếc khuyên lên vành tai thấy cũng khá hợp, nên cứ vậy đeo luôn.
Ánh mắt Kinn tối lại đôi chút: Ừm, đẹp lắm, rất hợp với em.
Porsche được khen liền cười đến nỗi đôi mắt phượng xinh đẹp cong lên như trăng khuyết, sau đó còn tốt bụng đút cho anh một trái nho.
- Có ngọt không?
Kinn nhíu mày đăm chiêu như thể suy nghĩ chuyện gì to lớn lắm, sau đó anh dứt khoát khéo gáy của cậu tới mà hôn lên đôi môi hồng hào kia, trước khi rời đi còn xấu xa cắn nhẹ một cái.
- Ngọt lắm.
Porsche bị anh ghẹo đến nỗi vành tai đỏ bừng, cậu mím môi thẹn quá hoá giận mà dùng tay đánh vào vai anh. Đã lên chức ba rồi mà vẫn giỏi trêu chọc như thế. Kinn để mặc cậu chơi đùa chán chê rồi nắm lấy cổ tay Porsche mà kéo tới. Porsche nằm đè lên người anh, không một kẽ hở, xung quanh đều thoang thoảng mùi bạc hà tươi mát bao phủ, cậu cảm thấy trong lòng nhộn nhạo không thôi.
- Đã làm ba nhỏ rồi mà vẫn không bỏ thói đánh người, hửm? Có phải anh chiều em quá rồi đúng không?
Âm thanh trầm khàn đầy từ tính, lại mang sắc thái chiều chuộng cùng dịu dàng không hề che dấu. Tay anh còn mân mê vòng eo nhỏ của cậu, không cho cậu chạy trốn. Porsche ngượng ngùng chôn mặt trong lồng ngực anh, lắc đầu nguầy nguậy.
- Bảo bối?
- Do anh bắt nạt em trước mà._ Cậu lí nhí đáp lại, không dám ngẩng đầu lên.
- Anh bắt nạt gì nào? Anh yêu em còn không hết._ anh đỡ đầu cậu ra khỏi ngực mình, chỉ thấy mắt cậu long lanh ánh nước, khuôn mặt ngập vẻ ủy khuất.
- Anh trêu ghẹo em._ cậu bĩu môi, lắc đầu muốn thoát ra khỏi vòng tay anh.
Kinn bật cười, từ khi Porsche có thai tính cách cậu đã có phần thay đổi. Trước đây ăn nói không hề kiêng dè, nóng tính và hấp tấp. Còn bây giờ chỉ vì vài lời trêu chọc của anh mà mặt mũi đỏ bừng, còn rất hay thích làm nũng, vô cùng dính người nữa chứ, tính cách cũng có phần mềm mỏng hơn. Cho dù là phiên bản nào cũng làm anh yêu đến độ dốc hết lòng để chiều chuộng nâng niu.
- Do em đáng yêu quá, làm anh chỉ muốn trêu em mãi thôi. Bảo bối, em càng ngày càng khiến anh yêu em nhiều hơn đó.
Anh cúi xuống, không ngừng trải những nụ hôn lên khắp mặt cậu, từ trán, lông mày, đôi mắt, gò má, đến cả đôi môi không ngừng hé mở kia.
Porsche bị anh hôn cho mơ màng mà nằm gọn trong vòng tay anh. Kinn quá dịu dàng, quá ôn nhu, cũng quá mãnh liệt, làm cậu luôn bị đắm chìm cùng anh. 2 người ôm lấy nhau, đôi tay cũng đan với nhau vô cùng gắn kết, 2 chiếc nhẫn cưới ở ngón tay áp út như sáng lên dưới ánh đèn.
Đôi nhẫn này do chính Porsche lựa chọn, chỉ đơn giản là 2 chiếc nhẫn bạch kim, đính duy nhất 1 viên kim cương nhỏ chính giữa, mặt trong khắc tên của đối phương. Trước khi đám cưới diễn ra 1 tháng, Tankhun đã hào hứng đem hàng trăm mẫu nhẫn cưới bày trước mặt 2 người. Đủ kiểu dáng khác nhau, từ cầu kỳ đến đơn giản, từ nhẫn trơn đến đính kết đá quý tinh xảo chói mắt. Giữa hàng trăm sự lựa chọn thì Porsche đã chọn thiết kế đơn giản nhất. Cậu cho rằng nếu đính kết quá cầu kỳ thì chiếc nhẫn sẽ giống như 1 món trang sức bình thường, làm mất đi tinh thần vốn có của nhẫn cưới, đơn giản là tốt nhất. Kinn dĩ nhiên không hề phản đối quyết định của vợ mình, chỉ có Tankhun mỗi lần nhìn thấy đều bĩu môi chê mắt thẩm mỹ của cậu quá kém.
Vậy là Kinn và Porsche có với nhau 2 cặp nhẫn đôi. Ngón trỏ tay trái đeo nhẫn của gia tộc, tượng trưng cho người đứng đầu. Ngón áp út tay phải là nhẫn cưới, biểu thị sự gắn kết với bạn đời, lòng chung thủy và tình yêu sâu sắc. Cân bằng giữa 2 bên chính là trọng trách của họ.
_______________________
Căn phòng chế tạo vũ khí về đêm vẫn không ngừng nghỉ. Tiếng gõ bàn phím hoà cùng tiếng quạt thông gió mang tới cảm giác lạnh lẽo khác thường. Mà chàng trai ngồi đối diện máy tính bị ánh sáng chiếu lên bao phủ khắp khuôn mặt, không biết anh đang nghĩ gì, chỉ có hàng lông mày không ngừng nhíu lại.
Có tiếng đẩy cửa, cậu dời tầm mắt của mình nhìn về hướng phát ra âm thanh. Chỉ thấy một bóng người cao lớn, không thấy rõ mặt, nhưng cậu biết đó là ai. Người đứng đó không có dấu hiệu sẽ bước vào, chỉ cất giọng lạnh nhạt:
- Cẩn thận, Arm. Về mọi thứ.
Arm khẽ cúi đầu, không nói gì hết. Người kia nói xong liền rời đi, không để lại dấu vết gì như khi đến. Cậu nhìn vào màn hình máy tính không ngừng chớp nháy, những thông số, dữ liệu đang chồng chéo lên nhau. Không nghĩ nhiều Arm liền dứt khoát gõ vào phím "Enter". Màn hình hiển thị 100% sau đó tắt ngấm.
_______________
lẽ ra chương này up vào đúng Noel, cơ mà quỷ Wattpad của tui lỗi muốn xỉu. Giờ mới tạm ổn chút nè. Nên chap này coi như quà Noel muộn của tui nha.
À mà Khun nủ trong fic này có bạn đời đó nha, mọi người đoán thử đi nhé. Bật mí là không hề xa xôi nha🤭
Cảm ơn rất nhiều vì đã đồng hành.
Love.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro