Chap 15: Món quà của Kim
Chap này dễ thưn🥹
—————————-
Tankhun có vẻ phản ứng rất tốt với từng mũi thuốc mà Top tiêm vào cơ thể anh mỗi ngày. Số lần Kim nghe thấy tiếng hét thất thanh vào ban đêm của anh cũng đã giảm dần. Nhớ lần đầu tiên âm thanh như đấm rách màng nhĩ của anh vang lên, Kim đã mặc kệ việc bản thân chỉ mặc độc một chiếc quần ngủ dài mà chạy 2 tầng lầu đến trước phòng của anh. Và nếu hôm đó Pol không ghìm anh lại bằng đôi bắp tay lực lưỡng thì có lẽ Kim đã đạp vỡ cánh cửa phòng ngủ của Khun.
Đã rất lâu Kim không chạm vào súng, nhiệt độ lạnh lẽo và sự cứng rắn khi anh chạm vào liên kết kim loại có thể bức người ta đến con đường chết làm anh căm ghét. Kim tự thề với bản thân rằng lần tiếp theo anh cầm súng chỉ có thể là khi bất cứ ai trong gia tộc bị đe doạ. Nhưng bằng một động tác dứt khoát, Kim rút súng từ lưng của Kinn và chĩa thẳng vào trán những tên bác sĩ vô dụng kia. Khi mạch máu trên trán anh muốn nổ tung thì may mắn rằng Kinn đã lấy lại được khẩu súng và lôi anh ra ngoài.
May mắn...
Kim sẵn sàng giết bất cứ ai vì tội xúc phạm những người anh yêu quý của hắn.
Và lần đầu tiên sau hơn một thập kỷ hắn đã gục đầu lên vai Kinn mà khóc trong câm lặng kể từ khi Tankhun bị bắt cóc lúc còn nhỏ.
Sức khoẻ của Tankhun cải thiện dần và điều đó làm Kim cảm thấy nhẹ nhõm. Và tin tốt lành tiếp theo là cháu gái của hắn đã cử động sau 5 tháng ngủ li bì trong bụng của Porsche.
Kim yêu những người anh trai và tất nhiên cả anh dâu của hắn nữa. Mặc dù ấn tượng đầu tiên không tốt lắm nhưng không sao, Porsche hiện tại thực sự thay đổi theo hướng tích cực.
Kim không biết cách thể hiện tình cảm của mình. Và Khun hay gọi đó là "Táo bón cảm xúc". Ài!! Ông anh trai đó....
Chính vì vậy khi biết tin Porsche sẽ là người đầu tiên sinh ra thế hệ tiếp theo cho gia tộc, dù trong lòng mừng điên lên được nhưng hắn vẫn chỉ lạnh lùng chúc mừng một câu ngắn gọn.
Hắn ghen tị khi tất cả mọi người kể cả Tankhun hay Kinn cho đến em bé Porschay hay bất kể một vệ sĩ nào đó mà hắn nhớ tên được chạm lên bụng của Porsche và cảm nhận sự sống từ một sinh linh bé nhỏ ở bên trong.
Hắn cũng muốn được chạm thử vào cháu gái của mình. Nhưng bằng một cách ngu ngốc nào đó hắn đã vùng ra trong khi Kinn cố gắng đưa hắn đến gần Porsche vì anh biết Kim cũng muốn thế nhưng chỉ vì hắn ngại mà không dám mở lời.
Thề có Chúa. Hắn không hề ghét cháu gái của mình. Hắn đã thề với bản thân rằng sẽ chăm sóc cho đứa bé thật tốt sau khi con bé chào đời.
Hắn sẽ mua thật nhiều váy đầm và biến con bé thành công chúa đích thực. Hắn không tin Kinn sẽ làm điều đó tốt hơn hắn vì nhìn xem, anh ấy còn không biết cách cài hết cúc áo sơ mi của mình.
Và có thể hắn sẽ dạy cho con bé đánh đàn piano. Một viễn cảnh tươi đẹp biết bao.
Để chứng minh cho việc bản thân không hề ghét cháu gái mình nên Kim sẽ chuẩn bị một món quà nhỏ.
Kim tháo giày và rón rén vào phòng ngủ của anh trai và anh dâu sau khi biết chắc chắn Kinn đã ra ngoài vào sáng sớm. Hắn đặt chiếc hộp lên bàn trà và sau đó sẽ lén lút rời đ..
-Kim. Có chuyện gì sao?
Kim giật thót, giống như vừa bị bắt quả tang khi đang lén lút làm việc xấu nào đó. Hắn đứng thẳng người, xoa 2 lòng bàn tay vào lưng và ấp úng. Porsche đứng ngay cửa nhà vệ sinh với bộ đồ len dài và Kim đáng giá rằng trông Porsche thật hiền và dịu dàng ấm áp.
- Đến... đến tìm Kinn. Anh ấy đâu rồi.
Quả là lí do ngu ngốc. Kim thầm xin lỗi anh trai mình 100 lần vì đã lôi Kinn ra làm bàn đỡ.
- Kinn đã ra ngoài từ sớm. Sao trông cậu lạ thế?
Porsche nhìn Kim một lượt từ trên xuống dưới. Sao Kim lại không đi giày nhỉ? Chợt ánh mắt em di chuyển đến chiếc hộp ngay ngắn trên bàn trà.
- Cái này của cậu hả?
Kim càng ấp úng hơn và Porsche thấy đôi tai hắn đỏ bừng một cách hiếm hoi.
- À... ừ. Cái đó cho...cho anh đấy.
Hắn sờ sống mũi xấu hổ. Porsche nhướng mày ngạc nhiên và sau khi mở nắp chiếc hộp ra. Bên trong là gần 10 chiếc đĩa dvd đựng trong hộp mi ca cứng cáp.
- Đĩa nhạc sao. Để làm gì vậy?
Em cầm một trong số đó lên ngắm nghía. Bên ngoài không có vỏ bọc hay bìa giới thiệu. Chỉ có những mảnh giấy dán nho nhỏ ghi tay một vài câu tiếng Anh và cái em đang cầm ghi chữ Hide. Em biết đây là một trong những bài hát đã được phát hành của Kim.
- Em nghe nói nếu nghe nhạc nhiều thì đứa bé mai mốt sẽ thông minh và phát triển tốt hơn. Đây là những bài hát em đã thu âm theo version nhẹ nhàng nhất có thể. Nếu anh không phiền... có thể nghe chúng mỗi khi rảnh.
Kim nói một tràng không vấp và chính hắn cũng bất ngờ, hắn đã suy nghĩ rất lâu và thậm chí còn đọc sách về thai giáo để biết những điều này. Porsche Oh lên một tiếng và ánh mắt em sáng lên lấp lánh như sao. Em ôm những chiếc dvd vào lòng và cười khúc khích.
- Cảm ơn nhé, Kim. Con bé nhất định sẽ thích. Tôi thay mặt con bé cảm ơn cậu.
- Không có gì...đâu.
Kim cúi đầu và miệng hắn không thể kiềm lại mà nở một nụ cười mỉm kín đáo
- Vậy... cậu có muốn chạm thử vào em bé không.
Porsche hỏi một cách nhỏ nhẹ và Kim ngay lập tức gật đầu. Hắn đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Porsche tới gần Kim hơn và vén áo len lên. Bên trong còn một chiếc áo thun khá thoải mái.
Kim cẩn thận từ tốn chạm những đầu ngón tay mình lên phần bụng đã nhô cao của Porsche. Nó cứng hơn hắn nghĩ, căng và có một chút đàn hồi. Kim đặt lòng bàn tay hắn lên sau đó dùng cả trái tim hắn để cảm nhận sức sống bên trong.
Một cái đạp nhẹ nhàng chạm vào lòng bàn tay hắn và ngay lập tức Kim ngẩng đầu lên nhìn Porsche với ánh mắt ngỡ ngàng. Em gật đầu nhìn hắn.
- Con bé đang chào chú Kim đấy.
Kim mỉm cười mãn nguyện, hắn buông tay khỏi bụng của em.
- Được rồi. Em có việc phải đi đây.
- Tạm biệt, và cảm ơn về những chiếc đĩa.
Porsche vẫy vẫy những chiếc dvd trong tay trước khi Kim rời đi. Và hắn cảm giác buổi sáng hôm nay thật tuyệt vời làm sao.
Kể từ buổi sáng ngày hôm đó, bất cứ lúc nào rảnh rỗi thì Porsche đều dùng đầu máy nghe nhạc đắt tiền nhất của Kinn để mở những đĩa nhạc. Kinn cũng rất thích nghe, thậm chí anh còn tải tất cả bài hát của Kim về điện thoại để anh có thể nghe mọi lúc trên mọi chuyến đi. Họ thừa nhận rằng giọng hát của Kim giúp họ thoải mái hơn rất nhiều.
Có lần Porsche nghe thấy Kinn lẩm nhẩm vài câu hát của Why don't you stay - một trong những bản Ost thành công nhất của Kim- một cách dở tệ mà Porsche nghĩ rằng Kim sẽ khóc thét nếu như nghe được. Em bật cười, nhưng rất ấm áp mà đúng không?
Nhìn thấy anh em họ yêu thương nhau như vậy, Porsche thực sự vô cùng hạnh phúc.
————————-
Love.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro