Chap 12: Anh chồng và Em chồng
- Vậy nên, cô ấy là học trò đầu tiên của anh?
Porsche dựa vào ngực anh, dụi dụi vài cái làm mái tóc rối tung lên. Kinn mỉm cười vuốt lại tóc cho em, khẽ gật đầu.
-Có thể nói là như vậy. Con bé do một tay anh đào tạo từ một Omega yếu đuối cho đến khi trở thành chủ của cả một gia tộc. Ngẫm lại thì cũng không phải dễ dàng.
- Không biết có phải do em quá nhạy cảm hay không. Khi pheromone của Maika chạm vào em, e đã nổi hết da gà đấy. Cùng là Omega với nhau, nhưng cảm giác cô ấy mang đến lại quá khác biệt. _ Porsche bĩu môi, giả vờ làm động tác rùng mình.
- Em đừng lo, Mai là như vậy đấy. Con bé luôn có sự cảnh giác với tất cả mọi người, nhưng một khi đã quen rồi thì có đuổi nó cũng không dứt khỏi em đâu._Kinn phì cười.
-Bây giờ thì ngủ thôi nào bé yêu. Muộn rồi và em còn phải giữ sức khỏe để nuôi dưỡng con gái chúng ta nữa chứ. Mắt em nhắm lại cả vào rồi. Lần sau anh sẽ kể nốt câu chuyện này cho em nhé.
Kinn vỗ nhẹ nhẹ lên mái tóc em. Đợi đến khi Porsche lim dim chìm sâu vào giấc ngủ anh mới thả lỏng bản thân cùng em chìm vào cõi mộng.
- Ngủ ngon và anh yêu em.
Nhưng Porsche không biết được rằng lần sau của Kinn rất lâu rất lâu mới đến.
————————-
Tuy nói là xin ở ké vài hôm nhưng sáng hôm sau Porsche đã không thấy bóng dáng Maika đâu nữa. Chỉ nghe Big nói rằng cô đã rời đi từ sáng sớm để giải quyết công việc. Porsche gật đầu cho qua, sau đó em nhàn nhã nằm dài trên giường dùng bữa sáng. Kinn đã đi đến Casino vừa mới khai trương để theo dõi tiến độ chắc khoảng 10 giờ trưa mới về. Còn Tankhun thì.... Haizzzzz. Say ngoắc cần câu cùng Pol Arm nằm chồng chéo lên nhau trong phòng ngủ rồi, chắc đến khi mặt trời lên tới mông mới dậy quá.
Chính vì vậy nên đây là buổi sáng hiếm hoi em có thể ăn uống một cách bình yên mà Tankhun không đứng bên cạnh hò hét bắt em ăn cái này cái nọ. Dù biết đều là thức ăn bổ dưỡng nhưng sự thực là em quá sợ hãi khi nhìn thấy chúng.
Nhìn quanh chỉ có Big là tỉnh táo đang giúp em kiểm tra lại hồ sơ mà Kinn cần phải ký. Trong giờ phút này em phải khẳng định Big là người có thể tin tưởng được.
Không gian yên bình chưa được bao lâu thì tiếng khóc váng trời tối đất dội ầm ĩ khắp gian nhà làm em giật mình suýt rớt khỏi giường ngủ.
Big và Porsche trợn trừng mắt nhìn Tankhun một thân quần áo xốc xếch, tóc tai bù xù, nước mắt nước mũi tèm nhem lao vào phòng khóc lóc tức tưởi.
- Ôi em dâu của taooo. Tao tưởng sẽ không được nhìn thấy mày nữa.
Porsche: ???
Thì tui vẫn ở đây mà ông già.
- Anh cả. Anh bình tĩnh lại nào. Em vẫn ở đây mà. Anh sao thế.
Porsche đỡ đầu ông anh chồng yêu quý cho đến khi nhìn được vào mắt của Khun. Người anh lớn im lặng được 2s sau đó lại liên tục nức nở.
- Tao mơ thấy mày bị bắt cóc, trong mơ mày rất thê thảm. Tao đứng ở bên cạnh gào thét tên mày đến mức tuyệt vọng nhưng mày không thể đáp lời tao. Tao sợ... sợ lắm Porsche.
Em thở dài một tiếng. Rượu bia đúng là nguy hiểm thật đấy.
- Được rồi anh cả. Do anh quá mệt mỏi nên mơ thấy lung tung thôi. Em vẫn ở đây mà.
Porsche vỗ vỗ lên lưng Tankhun để anh định thần lại. Tankhun im lặng rất lâu. Tưởng chừng như đã ngủ thiếp đi mất.
-Anh sẽ bảo vệ mày.
- Hở??_ Porsche ngạc nhiên.
- Anh sẽ bảo vệ mày, Porsche. Dù bằng bất kể giá nào._ Khun vẫn ôm chặt lấy em, giọng nói rì rầm như không thành câu. Porsche thấy trong lòng ấm áp như gió hạ. Em mỉm cười vuốt ve tấm lưng gầy của Tankhun.
- Dạ. Anh cả.
————————
Sau khi Tankhun thiếp đi không bao lâu, Porsche đã gọi điện cho Kinn báo lại một lượt tình hình cho anh biết, tiện nhờ Kinn đón bác sĩ đến khám qua một lượt cho anh cả. Linh tính em mách bảo rằng có chuyện không lành.
Kinn nghe tin liền trở về rất sớm, đích thân cùng em đến xem bác sĩ khám cho Tankhun. Nhưng bác sĩ bảo rằng do anh dùng bia rượu quá mức dẫn đến việc mơ thấy ác mộng chứ không có vấn đề gì nguy hiểm.
- Em vẫn lo sao. Bác sĩ bảo không có vấn đề gì rồi. Chỉ cần nghỉ ngơi một chút là Khun sẽ khoẻ lại nhanh thôi.
Kinn ôm lấy vai em, để em đứng dựa hẳn vào anh. Đôi mắt em không khỏi ánh lên sự lo lắng.
- Mong là vậy.
———————-
Nhưng mọi việc không tốt đẹp như em mong muốn. Đã qua 2 tháng kể từ bữa tiệc hôm đó. Khun luôn trong tâm trạng bất ổn. Anh liên tục mơ thấy ác mộng, trong giấc ngủ thì luôn vùng vẫy có khi còn bật khóc. Không thể đếm được số lần cả gia tộc tỉnh giấc vì tiếng la hét thất thanh lúc nửa đêm của Tankhun. Chính vì vậy nên mỗi lần đi ngủ đối với Tankhun không khác gì cơn tra tấn cực hình. Anh khép kín hơn trước, ít tiếp xúc hơn với mọi người và lần hiếm hoi khi Porsche gặp được anh đã thấy anh gầy rộc đi rất rất nhiều. Đến nỗi bây giờ Tankhun phải dùng thuốc an thần để chống đỡ mới có thể ngủ một giấc ngắn.
Trên dưới chính gia lần nữa đảo lộn. Ngài Korn vì để trị bệnh cho con trai liền không tiếc tiền mời chuyên gia nước ngoài về chuẩn bệnh. Kinn cũng lùng sục trên dưới tất cả bác sĩ tài giỏi về thăm khám. Nhưng khám đi khám lại tất cả đều cho rằng do dư chấn từ bé nên bây giờ thần kinh của anh một lần nữa không ổn định, có dấu hiệu tái phát bệnh cũ.
Câu này làm Kimhan điên tiết rút súng ra chĩa thẳng vào mặt lũ bác sĩ:
- Các người đều là một lũ vô dụng. Không chữa được bệnh cho anh trai tao, còn có ý muốn nói anh tao bị tâm thần. Chán sống hết rồi phải không.
Hung dữ đến nỗi Kinn phải đến tháo súng từ tay Kim, sau đó ôm vai lôi cậu ra khỏi phòng. Korn đau lòng nhìn 2 người con trai rồi nhìn đến Porsche.
- Con dâu. Ở đâu không khí không thoái mái, con ra ngoài với 2 đứa nó nhé.
Porsche muốn nói gì đó nhưng lại thấy ánh mắt u buồn của ông, chỉ biết cúi đầu ôm bụng ra ngoài. Bây giờ em đã mang thai 5 tháng, bụng đã nhô lên rõ rệt rồi.
Ra đến nơi liền thấy Kinn ở bên cạnh một tay ôm lấy vai Kimhan, một tay vỗ đầu đứa em trai nhỏ hơn mình vài tuổi. Kimhan nép người vào anh trai, hai tay ôm kín mặt, tuy không nghe thấy nhưng nhìn thấy bờ vai run rẩy của Kimhan, em biết cậu ấy đang khóc vì anh trai mình. Kinn cũng vừa vặn ngẩng đầu lên nhìn em, đôi mắt chứa đầy đau thương lẫn sợ hãi.
Bi thương không nói nên lời.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro