chương 50- cực đoan nhất
Sự trả thù cuối cùng của Khinh Lan chính là sự hủy diệt. Nàng ta có lẽ hận Vũ Lương vương thật nhưng cái yêu lại lớn hơn cái hận, làm cho nàng ta không đủ dũng khí hủy diệt tất cả những thứ Vũ Lương vương yêu thích hay là giết đối phương, nhưng nàng ta có thể tự hủy diệt mình để giải thoát. Và biện pháp giải thoát của nàng ta, vừa thanh thản cũng vừa cực đoan.
Nàng ta thu xếp hết tất cả, bao gồm cả việc quên sạch chuyện trước kia, xuất gia quy y cửa phật, có lẽ trước đó nàng ta đã nghĩ đến cái chết rồi, nhưng vẫn lựa chọn xóa sạch kí ức bản thân, như vậy khi chết đi nàng ta sẽ không còn tí gì là vương vấn về chuyện tình ái nữa, đó mới triệt để là giải thoát thanh thản.
Nàng ta gửi một lá thư niêm phong ở chỗ sư thái, nói với bà khi nào nàng đã quên đi, nhưng khi gặp Vũ Lương vương vẫn nao nao muốn tìm hiểu, thì hãy đưa lá thư này cho nàng. Chẳng rõ trong lá thư gửi cho chính bản thân ấy, nàng đã viết điều gì mà lại lựa chọn tự sát ngay sau khi đọc nó, có lẽ đó là một mật lệnh hạ sát nàng dành cho chính mình. Một bản thân đau khổ tan vỡ viết cho một bản thân đã quên sạch mọi thứ.
Dù quên đi rồi, cũng không chắc được rằng Tĩnh Hảo sẽ có một lúc nào đó rung động trước Vũ Lương vương không, cho nên đây là biện pháp nàng ta chọn lựa.
Hơn cả, nàng ta biết Vũ Lương vương vẫn có chút thật lòng với mình, nàng ta không thể tàn nhẫn người mình yêu nhưng có thể tàn nhẫn với bản thân, vì thế nàng ta lựa chọn tự hủy hoại mình để khiến cho Vũ Lương vương ôm mối ân hận cả đời.
Vừa có thể giải thoát chính mình, vừa có thể trả thù người đã tổn thương, nàng ta quả là một nữ nhân thông minh. Bất quá, cũng thật là đáng thương.
Khinh Lan đã thắng, ngày Vũ Lương vương đến nhận di hài lạnh băng của nàng từ nơi hương khói tam bảo, đôi mắt lặng lẽ vô hồn, tay run lẩy bẩy khi ôm thân xác lạnh băng đó vào lòng. Thời khắc ấy có lẽ Vũ Lương vương đã nhận ra bản thân mình đánh mất thứ quan trọng cỡ nào, cũng thời khắc ấy nàng ta mới hiểu mình yêu Khinh Lan nhiều hơn những gì mình nghĩ...
Ôm di thể Khinh Lan, vị quân vương trẻ sụt sùi khóc, nàng ta thì thầm gì đó vào tai vị vương phi đã mất.
Khinh Lan quả thành công.
Mạnh Di Giai nghĩ vậy. Và Quân Dao cũng thành công. Về sau Quân Dao phân tích cho Mạnh Di Giai hiểu, thứ nàng ta trao đổi với Khinh Lan không chỉ là một tấm địa đồ chết, mà còn là vận mệnh cả nước Kim. Hậu đình là nơi trực tiếp tác động đến quân vương và triều chính, bất cứ vương triều nào cũng như vậy, sự sụp đổ nào cũng ít nhiều dính líu nguồn cơn đến hậu đình, cho nên Quân Dao tiếp tay cho kế hoạch của Khinh Lan, để nàng ta đạt được cái mình muốn và bản thân Quân Dao cũng có được cái mình cần. Nàng khiến cho hậu đình nước Kim rối ren, nay Vũ Lương vương nhận ra tình cảm bản thân rồi, sẽ chẳng thể hòa hợp với vương hậu, như thế nước Kim sẽ mãi lao đao trong lòng một vị quân vương đau khổ bởi tình ái. Như thế, nước Kim sẽ mãi thua nước Yên một bậc.
Mạnh Di Giai ngây người, thì ra cũng có những lúc Quân Dao thâm trầm như vậy.
Ngày các nàng nhận được thư triệu tập của Hoàng thượng nước Yên đó là vào ngày thu phân, sắc thu đã nửa mùa thanh thản. Các nàng đã đến lúc phải về. Vì chuyện Dao vương ở nước Kim đã lan truyền rộng khắp, các nàng không thể lựa chọn kiểu âm thầm tiếp nữa. Cũng đành vậy.
Các nàng bái biệt Vũ Lương vương theo trong nghi thức xã giao của các đế quốc, và quả đúng thật, Vũ Lương vương bấy giờ suy sụp hẳn, tóc xanh điểm ánh bạc, và trong mắt cứ miên man vô hồn. Cái chết của Khinh Lan đã an táng xong xuôi, nhưng nỗi đau và ân hận trong lòng Vũ Lương vương sẽ mãi không chết được.
Một chuyện tình vẫn còn khả năng cứu vãn rất nhiều nhưng lại lựa chọn phương thức kết thúc bi ai như thế. Âu là ý trời.
Về sau khi trên đường rời nước Kim, hướng về biên giới Kim- Yên, Mạnh Di Giai và Quân Dao nghe được bách tính đồn đãi, vương hậu không biết đã làm điều gì phật ý đại vương, bị nhốt vào tháp chuông tại Mịch Liên am, vĩnh viễn không được thấy ánh sáng.
Mạnh Di Giai đoán, có lẽ lúc đấy Vũ Lương vương đã tính táo suy xét lại những chuyện hiểu lầm giữa mình và Khinh Lan, chợt nhận ra chủ mưu của tấm bi kịch, cho nên ra tay trừng trị. Hoặc cũng có thể khuôn mặt kia quá giống Khinh Lan, càng làm nàng ta thêm ân hận, ăn không ngon ngủ không yên, cho nên cũng dùng phương thức cực đoan kết thúc.
Thế nhưng dẫu là gì thì cũng đã muộn màng rồi.
Lúc này vị tiên sinh luống tuổi ngồi bàn giữa trà lâu đã hớp ngụm trà thanh giọng, bắt đầu đổi sang câu chuyện hấp dẫn hơn, từ lầu một tới lầu ba quân trà đều im phăng phắc chờ đợi. Duy chỉ có bàn của Mạnh Di Giai vẫn cứ chọp chẹp nhai bánh nướng, nàng bảo khẽ: "Bánh nướng vùng này ngon nhỉ."
Quân Dao lại đang ngây ngây nhìn nàng ăn bánh nướng, cười đáp: "Đúng vậy."
"Khụ... Ngươi đừng có đăm đắm nhìn ta mãi." Mạnh Di Giai gãi mũi. Từ sau chuyện trên núi phong, Quân Dao cứ rảnh rỗi là lại dùng phương thức này hành hạ nàng, làm nàng mấy lần bị dọa sợ, suýt nhảy dựng lên được.
Quân Dao tủm tỉm cười, vươn bàn tay thon dài như ngọc ra châm chén trà gốm xanh cho Mạnh Di Giai. Mạnh Di Giai sợ quýnh quáng, vì tưởng nàng định vuốt mặt mình. Bọn văn nhân khi yêu đương thì quả là đáng sợ.
Lúc này vị tiên sinh luống tuổi dưới kia đã bắt đầu câu chuyện mới: "...Lại nói Dao vương xuất hiện trên đất Kim, ai ai cũng biết nàng đến là vì hộ tống một vị ân công đi bái phỏng cố nhân, chuyện này từ kinh thành ngàn dặm đã truyền đến tận đây, bách tính ngoài chợ ngồi bán khoai cũng có thể biết. Bất quá, hiếm ai biết rằng, vị ân công mà Dao vương trèo non lội suối quyết tâm đi theo lại là một quân quý dáng dấp mỹ miều, người cứu mạng Dao vương là vị quân quý ấy, Dao vương từ cảm động ân tình hóa thành sinh tình trước quân quý thiện lương, cho nên mới quyết tâm theo đuổi giai nhân ngàn dặm đường trường đến tận nước Kim. Chỉ tiếc quân quý kia lại quá tuyệt tình, phũ phàng lòng son Dao vương, nhất quyết trốn đi mất, Dao vương vốn cùng đoàn hộ tống giả đến biên giới hồi hương, nhưng lòng còn mang nặng tình, quyết tách khỏi đoàn hộ tống đại vương đã sắp đặt, và tiếp tục bôn ba đi tìm giai nhân. Thế gian người chung tình như vậy, quả là khó tìm..."
Mạnh Di Giai nghe tới đoạn này khóe môi đã run rẩy, nhịn không được nói: "Chuyện này bịa ra thì quá là khoa trương, Dao vương thân là thần dân nước Yên và còn là hoàng thất đương triều, sao có thể vì một quân quý thôn dã lỡ làng nhiều như vậy? Huống hồ, ai nói trước được quân quý kia nhan sắc chim sa cá lặn, hay là một lão già khụ da tóc nhăn nheo?"
Trà lâu vốn im phăng phắc, lời Mạnh Di Giai vừa dứt thanh thanh rõ ràng, tức thì dồn dập tứ phía ánh mắt đổ về phía này, nhiều hán sĩ đập bàn bất bình: "Người nói hưu nói vượn cái gì đấy, chuyện này lão tiên sinh đã có chứng thực, ngươi ngồi đây phản bác thì có bằng chứng không?"
Mạnh Di Giai nén giận, đương nhiên là có, bởi vì đương sự còn đang ngồi thư thả châm trà và nếm bánh ngọt ở đây này, làm gì có chuyện bịa đặt ấy. Nhưng Mạnh Di Giai biết lấy đại cục làm trọng, nên không thể nói ra, vì các nàng không muốn bị Vũ Lương vương giám sát nên đã tách khỏi đoàn hộ tống giả rầm rộ dễ gây chú ý kia, các nàng lẫn vào dân chúng ven biên giới cũng sắp tròn năm ngày, trước mắt không thể vọng đọng.
Mạnh Di Giai đành thôi không tranh luận tiếp, buồn bực nhai bánh nướng của mình. Ngoài kia gió thu xào xạc cây tùng cao ngất trồng cạnh bên ô cửa sổ, dáng cây ngả nghiêng dựa vào vách lầu, hứng lấy ánh nắng rạng phía đông, da cây sần sùi. Mạnh Di Giai buồn bực đưa mắt nhìn ra đấy đếm số kiến bò ngang thân cây.
Quân Dao thấy nàng khó chịu, mỉm cười an ủi: "Chuyện này tuy là bịa đặt thêu dệt thêm, nhưng cũng có vài điểm chính xác đó chứ, chính là Dao vương truy đuổi một vị giai nhân, tiếc rằng hoa rơi hữu ý nước chảy vô tình..."
Dưới lầu vừa hay lão hủ tiên sinh cũng đang ngâm vừa trúng: "...Quân tử có lòng giai nhân vô tâm."
Sự trùng hợp này làm Quân Dao cười càng thêm sâu, nụ cười đẹp như hoa sen đầu hạ tinh khôi, giọng rất nhẹ nhàng: "A Giai, hình như cũng nên đến lúc ngươi cho ta câu trả lời chứ."
Mạnh Di Giai giật mình, đẩy nhanh ăn hết cái bánh nướng và uống cạn chén trà, vùng vằng đứng dậy bảo rằng: "Vừa rồi ngươi nói cái gì ấy nhỉ, ta nghe không rõ. À mà thôi, ta muốn ngủ trưa, ta về phòng trọ nghỉ trưa đây."
Và Mạnh Di Giai đi thật.
Quân Dao nhìn theo bóng đỏ vội vàng, chớm thở dài.
Thế sự khôn lường, thường những chuyện không lường trước hoặc là không trông mong xảy ra, nó thường xảy ra theo cách không mong đợi. Nói ra thì rườm rà thế, nhưng nó đơn giản thì là chuyện thường của bọn quân quý, Mạnh Di Giai đến động dục kì.
Vì tránh đoàn hộ tống, tạm thời Quân Dao và Mạnh Di Giai luôn ăn mặt kín kẽ vào đeo đấu lạp hành tẩu, trấn nhỏ vùng biên này tương đối an toàn cho nên các nàng mới chọn lánh ở đây lâu đôi chút.
Mùa thu về đêm sương ẩm ướt nhưng trải một tấm màng trằng lờ mờ dưới ánh trăng xỏ xiên màu bạc nhạt. Khung cửa sổ khách điểm lỏng lẻo, tiếng gió rít cầm cập.
Quân Dao nằm nghỉ vốn thường ngủ không sâu, thường những người luôn trong trạng thái dễ bị ám sát, ai cũng đều không ngủ sâu được. Tiếng động từ cửa sổ là lạ đánh thức nàng. Không giống gió đêm tháng tám và cũng không giống tiếng lũ chuột bò trên bệ cửa sổ ăn trộm sáp nến.
Đấy là một vật nặng đập trên nền sàn gỗ cũ kĩ, vang lên cọt kẹt. Quân Dao trong bóng tối chau mày. Khách điếm này dựng trên mặt bằng và phong thủy không tốt, về đêm không thấy được ánh trăng, gian phòng tối om. Quân Dao yên lặng chờ xem động tĩnh, sẵn tiện trong bóng tối rút lấy thanh chủy thủ phòng thân.
Bất quá rất nhanh thì có điều không đúng, vì đấy là hương thơm quân quý ngập tràn tập kích, trong đêm đẹp như những đóa hoa quỳnh tươi mới, từng cánh nở trọn hứng sương đêm, mê hoặc bao ong bướm.
Quân Dao ngây người. Nàng lờ mờ nhận ra là ai, và khi một cái đầu lảo đảo chui tọt vào trong chăn nàng, nàng càng chắc chắn.
Vừa chui vào người kia đã quấn lấy nàng như bạch tuộc, rên rỉ rất khẽ. Quân Dao im lặng một hồi, để cho người kia làm loạn, hồi lâu sau giọng mới khẽ khàng: "A Giai?"
Mạnh Di Giai hiếm khi nức nở, vàng càng hiếm nức nở nũng nịu như lúc ấy, quấn chăn Quân Dao muốn tắt thở, nàng thở dốc: "A Dao... Ta khó chịu quá..."
Quân Dao trầm mặc, Mạnh Di Giai tức anh ách lay nàng, làm nũng: "Ta khó chịu! Hỗn đản! Lão tử khó chịu..."
"Đó là vì ngươi đến động dục kì. Ngoan một chút, ngươi... Trước tiên đừng động..." Quân Dao hít sâu từ tốn nói, giọng điệu nhẫn nại dỗ dành cộng thêm một tia ấm ách.
Vì Quân Dao cũng đang phải nhẫn nhịn.
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro