Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

chương 48- xóa kí ức

Nhìn nông phu trước mắt, không có vẻ gì là khác người hoặc là cao nhân như khả năng kì diệu mà hắn ta sở hữu. Nếu chỉ vào hắn và nói rằng hắn là đạo sĩ nhất nhì thiên hạ, nhất định sẽ có người không tin.

Nhưng Mạnh Di Giai lại tin, cười rộ lên: "A Dao, ngươi làm sao quen được vị đại ca thú vị này vậy?"

Quân Dao nhướn nhẹ mày: "Có duyên đi."

Mạnh Di Giai cảm thấy đây mới là đạo sĩ thật sự, trên thế gian vẫn có những người muốn khác người, nhưng thực ra khác người đôi khi chẳng hay ho. Làm một người bình thường, sống một cuộc sống bình thường, có hạnh phúc bình thường, đó là điều viên mãn.

Không hiểu sao người trong Mịch Liên am tỏ ra rất gần gũi và bảo bọc Khinh Lan, nụ cười các tiểu sư cô luôn hòa ái ấm áp, giống như nụ tầm xuân. Lúc dẫn các nàng đến tiểu viện ở sau am, ngoài sân có hai gốc phong già ba người ôm không xuể, lá cành đỏ tươi. Từ xa, đã nghe tiếng nước chảy róc rách trong veo như tiếng hát thiếu nữ. Vị tiểu sư cô bảo rằng: "Các vị thí chủ tạm nghỉ tại đây, sư phụ đã dặn dò dành nơi yên tịnh này cho các vị."

Nói rồi thì đối phương rời đi.

Giẫm trên lá khô kêu lạo xạo. Tiến vào trong đình, Khinh Lan đứng đợi đã lâu, thoảng hương trà nhạt núi rừng khi đến gần bàn đá, hơi nóng bốc lên tựa như mây bồng. Quân Dao thản nhiên nói: "Người vương phi cần, Dao đã dẫn đến."

Khinh Lan mỉm cười: "Cảm tạ Dao vương." Lại quay sang nhìn nông phu kia, không có vẻ gì là ngạc nhiên bởi ngoại hình đối phương, hòa nhã hỏi: "Vị chính là người có thể giúp ta xóa đi kí ức?"

Nông phu vuốt cằm: "Còn tùy vương phi có duyên hay không đã, nếu có duyên thì thuật sẽ hiệu nghiệm, nếu không duyên thì ta cũng đành bó tay. Đằng nào đi nữa, nể mặt Dao ta chỉ nhận một bữa cơm làm tiền công."

Khinh Lan gật đầu đã biết. Nhưng vẫn nao nao hỏi thêm: "Nếu có một đoạn kí ức đã khắc cốt ghi tâm nhưng ta lại muốn quên, ngươi có làm được không?"

Hắn đưa mắt nhìn Khinh Lan từ trên xuống dưới, xong lại cười thật thà: "Thế mới nói là có duyên hay không duyên."

Khinh Lan yên lặng, Mạnh Di Giai dựa lưng vào cột trong đình, rũ mắt lắng nghe tiếng suối xa xăm. Được một hồi, Khinh Lan ngẩng đầu lên, nụ cười sạch sẽ hướng về Quân Dao: "Dù là gì thì cũng cảm tạ Dao vương đã giúp đỡ. Ta không phải kiểu người lật lọng, thứ ngươi cần chôn dưới gốc phong cột một dải lụa trắng ở hậu sơn. Đi ngược dòng con suối phía kia về hướng tây, chẳng mấy chốc sẽ đến nơi."

Quân Dao và Mạnh Di Giai biết Khinh Lan muốn gì, các nàng thuận thế lánh mặt, tiện thể cũng nên đi lấy món đồ đó thôi.

Đất núi ẩm ướt trơn trượt, mùi cỏ cây và hơi đất trộn lẫn vào nhau, có vẻ hoang sơ mộc mạc. Trời thu trong trẻo xanh lam, mây trắng từng áng lười biếng trôi qua đỉnh núi, ánh mặt trời hững hờ gieo xuống tàng cây đỏ. Mạnh Di Giai đi dạo rừng phong, tay áo phấp phới bay, nàng bẻ một nhánh cây cầm chơi, nhân tiện hỏi Quân Dao: "Ngươi nghĩ nàng sẽ chọn quên điều gì? Quên đi Vũ Lương vương chăng?"

Quân Dao nhìn về phía trước, ánh mắt trong suốt phẳng lặng, nàng đáp: "Khi con người ta đau khổ quá nhiều, tất yếu sẽ tìm tới điều giải thoát. E rằng Khinh Lan vương phi đã có biện pháp giải thoát của riêng mình, dù nàng quyết định quên đi đoạn kí ức nào trong đời, thì hẳn cũng là móc nối quan trọng cho toàn bộ những bi kịch. Đáng buồn thay, nếu nàng có thể nhìn thoáng một chút, vượt qua hôm nay và sống tiếp sau này, có lẽ sẽ tốt, nỗi đau quá khứ đôi khi lại là điều tốt của tương lai. Người đi trước từng dạy, có thấy qua đại hạn mới biết quý trọng mùa màng, và có đau khổ mới hiểu giá trị của trưởng thành, tình cảm cũng như thế."

Mạnh Di Giai quơ quơ nhánh cây trước mặt Quân Dao: "Ngươi lại làm ta mù mờ không hiểu nữa rồi."

Quân Dao dùng ngón tay thon dài đẩy nhánh cây khô đi, ánh mắt lóng lánh ý cười: "Thật ra ý ta là, chẳng hạn như ngươi, tìm biện pháp bỏ nhà ra đi để giải thoát, và nếu ngươi muốn triệt để hơn nữa, ngươi có thể chọn xóa sạch kí ức đường về nhà, mãi tiêu diêu non nước."

Mạnh Di Giai rút nhánh cây về, vừa đi vừa chọc mấy chiếc lá phong bay bay trong gió, dùng nhánh cây làm kiếm mấy chốc nàng được đâm được một xiên lá khô, nhìn xiên lá khô lại nhớ tới xiên thịt nướng, thế thì quả là nhớ nhà. Mạnh Di Giai nói: "Dù có chuyện gì xảy ra, ta cũng sẽ không lựa chọn quên đi điều gì cả."

Ngừng một chút, hướng ánh mắt về tít tắp núi non trùng điệp, nàng bổ sung: "Và nếu một ngày ta rơi vào hoàn cảnh giống như Thục Kiều hay Khinh Lan vương phi, ái nhân phụ bạc ta, ta sẽ chọn giết nàng rồi tự sát, an bài mai táng cùng một quan tài. Có từ đường thì ở cùng bài vị, không có từ đường thì làm nấm mồ vô danh chung với nhau. Đấy là biện pháp giải thoát của ta."

Quân Dao sững người, mày khói nhướn cao hơn.

"Có lẽ ngươi thấy ta quá cực đoan. Ai cũng bảo khi yêu nên cần bao dung và  cao thượng, nhưng thật có lỗi, chắc ta sẽ không bao giờ làm được như thế."

Quân Dao lắc đầu, hàng mi rập rờn ý cười thú vị: "Không đâu, ta lại thấy biện pháp này đơn giản và rất hiệu quả. Tuy rằng mang tính hủy diệt nhưng lại tốt hơn hết những điều chắp vá tạm bợ."

Mạnh Di Giai liếc Quân Dao một cái, vứt nhánh cây đi rồi đút tay vào tay áo đỏ, lơ đãng hỏi: "Vậy còn ngươi, nếu là ngươi, một ngày nào đó bị phụ bạc, ngươi sẽ làm gì?"

"Ta? Có lẽ sẽ mượn biện pháp của ngươi vậy, giết đi rồi chết cùng nhau, biết đâu sang kiếp sau lại thành một đôi trọn vẹn."

Mạnh Di Giai mập mờ cười: "Nếu như kiếp sau người đó trở thành chủ nợ của ngươi, thế thì quả buồn cười."

Cả hai vừa đi vừa câu được câu không trò chuyện, mấy chốc đã tới gốc phong cột dải lụa trắng mà Khinh Lan nói tới. Trong cơn gió đỏ, dải lụa trắng buộc trên nhánh cây phong uyển chuyển tung bay. Nhưng thoạt nhìn, lại giống một cái khăn tang, không hiểu sao Khinh Lan lại chọn màu này nhỉ.

"Chắc có lẽ nàng thích màu trắng đấy, lần nào gặp nàng cũng vận bạch y." Mạnh Di Giai tặc lưỡi nói thế.

Cả hai cùng đào dưới gốc cây lên. Khinh Lan vương phi không nói dối, dưới gốc phong quả là chôn một tấm da dê, phần đất đào xới xung quanh còn rất mới, ắt hẳn thứ này chỉ vừa được chôn không lâu. Nhưng khi mở tấm da dê ra, Quân Dao lắc đầu cười, như đã dự liệu trước: "Người Kim trăm năm một thói cáo già."

Tấm da dê quả là địa đồ cơ mật của nước Kim, nhưng chỉ có một nửa. Đem cơ quốc gia đi trao đổi tư lợi đấy là phản quốc, một vương phi dù thống hận đại vương cỡ nào cũng không đủ hận để phản quốc. Nhưng nàng ta cũng chẳng làm trái với giao dịch đã nói, họa chăng là chỉ bớt đi một phần nửa giao dịch. Người Kim quả là khôn ngoan khó chơi.

Mạnh Di Giai chau mày: "Thế này..."

Quân Dao cuộn tấm da dê, nhét vào tay áo, thản nhiên cười: "Chẳng sao cả, ta có một bằng hữu chuyên môn về nhà đất phong thủy, biết đâu nhìn một nửa địa đồ, có thể mường tượng vẽ ra nửa còn lại."

Mạnh Di Giai cảm khái: "A Dao, ngươi quen biết với nhiều người tài lắm đấy, giao thiệp phủ khắp bốn bể tám cõi rồi."

Quân Dao mỉm cười: "Chẳng qua là có duyên."

Sau đó cả hai không vội về. Việc thi phép kị nhất là gián đoạn, cả hai không muốn quấy rầy Khinh Lan thế nên lựa chọn cùng nhau đi dạo rừng phong, cảnh sắc nơi này đỏ như lửa đẹp như thơ, ngắm mãi cũng không chán. Cả dặm dài lá phong tung bay dưới trời thu xanh ngọc, núi cao chạm tay như có thể với được mây trời, lòng thư thái.

Mạnh Di Giai thích màu đỏ, rừng phong này quả là trúng ý nàng, nàng thích chí đi mãi chẳng mỏi chân, thi thoảng thấy mệt lại nhìn sang Quân Dao một thân huyền y chùng gấm, trông thấy đối phương nhoẻn môi cười dịu dàng, nàng liền thấy mệt đều tiêu tan.

Hưng trí hồi lâu, Mạnh Di Giai chợt nhớ tới một chuyện, chẳng nghĩ nhiều đã thản nhiên cười và nói: "A Dao, ngươi tin được không, từng có người nói ngươi thích ta đấy. Điều này quả là khó tin."

Quân Dao sững người, chân dừng bước, lặng lẽ nhìn Mạnh Di Giai. Mạnh Di Giai đã đi trước ba bốn bước, nhưng không nghe thấy giọng nói phong nhã ung dung kia đáp: "Ồ vậy sao, ta cũng không tin." Mà thay vào đó là rừng phong xào xạc gió trầm tĩnh.

Có cảm giác bất ổn, Mạnh Di Giai quay lại nhìn Quân Dao, tay áo huyền bí của Quân Dao cuốn bay theo chiều gió, thoảng hương hàn mai nhạt thanh thanh. Ánh mắt Quân Dao lặng lẽ tựa đầm mực, khẽ nói: "Vì sao lại khó tin?"

Nghe câu này lòng Mạnh Di Giai bồn chồn.

Một tiếng rách nho nhỏ và đột ngột, xé tan một lớp giấy mỏng bấy lâu, lớp giấy ấy đã mỏng mà còn bị dính nước mưa, đem đi hong khô rồi thì càng thêm mỏng manh, chẳng đủ để gói được một ngọn lửa lớn.

Mạnh Di Giai bối rối tránh đi ánh mất đăm đắm của Quân Dao, chân mày chau sát lại. Ấp úng: "Thì ý ta là, ta và ngươi rất khác nhau... Ngươi là văn nhân ta lại theo võ thuật... À không, cũng không phải. Ý là ta và ngươi thích hợp làm bằng hữu hoặc là huynh đệ hơn là nói chuyện yêu đương, ngươi không thấy thế sao?"

"Không thấy." Quân Dao đáp dửng dưng.

Mạnh Di Giai nghẹn nín.

Cả hai đứng cách nhau dăm bước và mười mấy dặm phong đỏ, thiên hoang địa lão và thương hải tang điền, mãi chẳng nghe ai lên tiếng trước. Khoảng không trầm lặng chỉ nghe thấy tiếng gió rừng và suối reo xa xa.

Lá phong rơi trên vai áo Quân Dao như con bướm đậu lại, nổi bật trên nền y phục màu đen thêu chỉ bạc, ống tay áo phảng phất vài đóa phật tang chỉ bạc thêu rất nhạt, mỗi khi có một cơn gió vội, đóa phật tang lại rơi vào trong mắt Mạnh Di Giai làm nàng sững người mãi.

Cuối cùng Mạnh Di Giai không thắng được sự nhẫn nại của một văn sĩ lừng danh thiên hạ. Nàng dời đường nhìn và buồn bực thẳng thắn: "Vậy rốt cuộc ngươi có thích ta hay không?"

Quân Dao cười, vẫn là nụ cười xuân phong như buổi đầu gặp mặt, bao nhiêu lâu vẫn đẹp như thuở ban đầu tinh khiết. Nàng nói: "Vốn định chuẩn bị trang trọng hơn thế này. Nhưng vừa hay nơi này là rừng phong ánh đỏ màu ngươi thích, và ta thì thích ngươi."

Mạnh Di Giai mím môi rất lâu, mày phượng cứ chau chặt, cuối cùng an ủi và khuyên nhủ bảo: "Thiên hạ này sinh ra có một vài thứ tương khắc, cũng có một vài thứ không phải tương khắc nhưng tương đối tương khắc nhau. Tất nhiên là ở một phạm trù này chúng hòa hợp, nhưng ở một phạm trù khác, chúng lại không phải sinh ra để dành cho nhau. Chúng thích hợp gắn kết bằng sợi dây xanh hơn là sợi chỉ đỏ..."

Mạnh Di Giai vắt óc mãi mới tìm ra trong đầu vài lời dạy còn sót lại của vị quân sư trong trướng, ông ta giỏi về phạm trù đạo lý và các học thuyết rất nhứt đầu. Có một lần, ông ta ép nàng học thuộc một đoạn văn ông ta tâm đắc, vừa hay lôi ra làm lá chắn lúc này. Còn ý sâu xa trong những gì nàng vừa nói, nàng cũng chẳng hiểu tí gì.

Quân Dao ý cười càng đậm, nhưng làm Mạnh Di Giai rét run, tiếp lời: "Cho nên?"

Mạnh Di Giai nghẹn khuất mãi, không nhịn được nữa liền bực mình nói thẳng luôn: "Cho nên, thiên hạ còn vô số hoa thơm cỏ lạ chờ ngươi hái, trong số đó sẽ không có lão tử đâu."

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro