
Chương 9
Một buổi sáng thật sự trôi qua rất nhanh, ánh nắng chói chang của mặt trời được hệ thống mô phỏng không khác gì thế giới thực, mặt trời trên cao chiếu rọi thiêu đốt, nhiệt độ tăng lên có chút khô nóng.
Bạch Sở Niên xem qua nhiệm vụ của Lục Ngôn và Tất Lãm Tinh, các nhiệm vụ còn lại đều không ở cùng một nơi. địa điểm thứ hai của Lục Ngôn là ở bệnh viện. Nhìn bản đồ tính toán từ thư viện đến bệnh viện mất tầm mười lăm phút, lộ trình rất gần.
Nhưng có một điều đáng ra Bạch Sở Niên nên chú ý nhưng hắn lại phân tâm không để ý thông báo trên trời, có một đội tên [Lục Soát Quỷ Đoàn] thường xuyên tiêu diệt kẻ địch. Đại khái, đây là thông báo thứ 29 về thông tin tiêu diệt địch của đội [Lục Soát Quỷ Đoàn], có một người được thông báo nhắc tên nhiều nhất, đến tận 19 lần là Hà Sở Vị, còn lại những thành viên khác trong đội cũng chỉ được thông báo nhắc đến vài lần.
Chỉ vừa trôi qua hai tiếng đầu mà đội [Lục Soát Quỷ Đoàn] đã tiêu diệt gần ba mươi người đứng đầu. Bản đồ thành phố rất lớn, nên việc phân chia thí sinh cũng không thể dồn cả bảy, tám đội cùng chung vào chung một chỗ được, chỉ cần suy nghĩ thêm cũng đoán ra đội [Lục Soát Quỷ Đoàn] đi khắp nơi để tìm người sát hại. Chiến thuật của bọn họ đại khái là thừa cơ lúc ban đầu có nhiều người để sát hại, đến khi tiêu diệt gần hết quần số thì mới tiến hành làm nhiệm vụ.
Bên ngoài, loại chiến thuật này quả thực đạt hiệu quả rất cao, nhưng trên thực tế cực kỳ dễ mất mạng giữa chừng. ATWL là một cuộc thi sinh tồn, nếu đội nào chẳng may giữa chừng chạm trán với một đội mạnh thì hoặc toàn đội sẽ bị tiêu diệt hoàn toàn trong vòng 48 giờ, ngay cả khi lấy được nhiều mạng người, thành tích tính ra cũng không đủ tiêu chuẩn.
Mọi người đều biết, hành vi giúp đỡ trong cuộc thi ATWL đã nhiều lần bị cấm, thậm chí hình thành một chuỗi sản nghiệp, có không ít lính đánh thuê xuất ngũ và tội phạm thất nghiệp vùa ra tù đã tham gia trợ giúp thí sinh trong kì thi như một phương tiện kiếm sống. Dưới tình huống như vậy, nhưng đội [Lục Soát Quỷ Đoàn] vẫn kiên quyết lựa chọn chiến thuật liều lĩnh, chắc hẳn bọn họ rất tự tin vào thực lực của chính mình.
Bạch Sở Niên lười biếng dựa vào dưới xà chịu lực ỷ y, lơ đãng đùa nghịch chiếc loa khuếch đại âm thanh, nhẹ giọng cười hừ: "Này chắc là gặp phải đại thần rồi, nhìn không đơn thuần chỉ là trợ giúp kỳ thi."
Rimbaud dùng đuôi cá hấp thu lực điện từ xà thép của thư viện, đuôi cá quấn quanh những vật liệu thép, khẽ nhếch cằm lắng nghe thông báo giết người. Cậu tuy đối với ngôn ngữ của nhân loại còn chút xa lạ nhưng cậu lại rất nhảy cảm với việc thường xuyên nhận được thông tin lặp lại, hiển nhiên đội [Lục Soát Quỷ Đoàn] đã khơi dậy cho Rimbaud sự thích thú.
"Anh xuống đây". Bạch Sở Niên vỗ vỗ chỗ chỗ ngồi bên cạnh.
Rimbaud từ thanh xà bò xuống dưới, ngồi cạnh Bạch Sở Niên.
Bạch Sở Niên thấy cậu cầm khẩu Colt Python liên tục tháo đạn, chống cằm trêu đùa: "Muốn đánh nhau à?"
Rimbaud nhẹ nhàng lắc đầu, giang hai tay vòng qua người Bạch Sở Niên chống lên tường, tạo tư thế bảo vệ.
Bạch Sở Niên sửng sốt một lúc. Hắn đã quên mất Rimbaud không hiểu gì về khoa học kĩ thuật của con người, càng không hiểu xúc cảm thực tế ảo VR, hiện tại cậu quả nhiên đã xem nơi đây là chiến trường thật sự.
"Bảo vệ tôi." Bạch Sở Niên nhếch môi, dùng ngón cái và ngón trỏ véo má Rimbaud, ấn ra hai chỗ lõm, ánh mắt lạnh lùng cười nói, "Lúc trước anh đối xử với tôi tàn nhẫn chỉ vỉ giành một vé ra tù, anh quên rồi sao? Nhưng tôi thì không quên."
"Với bản lĩnh này của anh mà còn đòi một đấu một với tôi...Vốn dĩ, ông đây cũng định đưa anh ra ngoài, tự do tự tại. Anh cũng không cần phải gấp...đối xử tàn nhẫn với tôi như thế."
Rimbaud mới đầu còn bình tĩnh nghe, càng về sau lại càng vội vàng lí giải ý trong lời nói của Bạch Sở Niên, bởi vì cậu chỉ cần nhìn ánh mắt của hắn cũng đủ hiểu, ánh mắt lộ ra vẻ bất lực, buồn bã còn có chút hung tợn.
Nhìn bộ dạng đáng thương của Omega, Bạch Sở Niên lại nhéo mặt Rimbaud: " Anh trốn được thì sao, còn không phải bị tôi bắt về đấy thôi, anh nói xem....anh có thích tôi không?"
Rimbaud nhấp môi, bật lực nhìn ngó xung quanh, Lục Ngôn đang xác định lộ tuyến ở bên cạnh rốt cuộc cũng không nhịn nổi nữa, kéo tay Bạch Sở Niên ra khỏi mặt Rimbaud: "Anh ấy không nói được anh liền bắt nạt anh ấy?"
Bạch Sở Niên nhún vai tỏ vẻ vô tội: "Cảm phiền cậu cho người lớn chút không gian dạy dỗ vợ mình đi, thỏ con."
"Cái này? Anh?" Lục Ngôn liếc Bạch Sở Niên một cái, rầm rì một tiếng, kéo Rimbaud đang dính chặt hấp thụ điện giống như cây thông bồn cầu, rút Rimbaud lên ôm đi, đuôi cá kéo dài cả một đường.
Sau mười phút nghỉ ngơi, Bạch Sở Niên lái xe đến trạm xăng dầu đổ đầy bình, sau đó hướng đến bệnh viện. Nhiệm vụ thứ hai của Lục Ngôn là tìm một loại thuốc gây ảo giác trong bệnh viện, đồng thời đó cũng là nơi cố định hộp chứa đạn. Một khi tiến vào bệnh viện lúc thời cơ không thích hợp, tiêu hao chiến là điều không tránh khỏi.
Bạch Sở Niên mua một bao thuốc lá, ngậm điếu thuốc trong miệng rồi phóng xe lao nhanh trên đường. Đáng tiếc hắn không trộm được xe thể thao, bằng không hắn còn có thể đua với mấy tên sát thủ nghiện kia rồi.
"Anh lái nhanh như vậy làm gì!"
Bạch Sở Niên: "Ài, dạo gần đây bận quá, đã lâu rồi không đua xe, nhìn thấy chiếc Wuling Hongguang đẹp quá."
Đang nói, một chiếc Lamborghini màu xanh lục sáng ngơi sượt ngang qua bọn họ, mang theo tiếng gầm chấn động rồi nhanh chóng lao như cơn bão về phía cuối con đường.
Bạch Sở Niên lau bụi ngoài cửa sổ: "Tôi đuổi theo, trong xe bọn họ có hai người."
Lục Ngôn vươn nửa người lên ghế điều khiên: "Có thể đuổi kịp sao."
"Đương nhiên là có thể, xe tiêu hao 27 lít nhiên liệu cho 100 km, hướng bọn họ đi không có trạm xăng dầu nào, tiêu nhanh như vậy sớm muộn cũng phải ngưng lại nạp thêm thôi."
Quả nhiên, con xe xanh lục đã ngừng lại trước khu biệt thự, có hai tên Alpha nhảy xuống khỏi xe, lấy vũ khí lên lầu.
Bạch Sở Niên cố ý giảm tốc độ, lái xe chậm rãi rới gần khu biệt thự, đem xe đậu dưới bóng cây xanh, đầu ngón tay gõ lên vô lăng chờ đợi thời cơ.
"Bọn chúng ở lầu hai, hướng ra ban công đi. Thỏ con, hai người đợi lát nữa trực tiếp đi qua kết liễu bọn chúng."
Lục Ngôn và Tất Lãm Tinh gật đầu, từ thắt lưng lấy ra khẩu súng, lên đạn, chuẩn bị xuống xe.
Để ẩn nấp, bọn họ dừng lại ở phía sau ban công, từ hướng bãi đậu xe không thấy hướng đi ban công, chỉ có thể dựa vào kinh nghiệm và âm thanh để phỏng đoán vị trí của địch.
Lúc này, trên không trung đột nhiên truyền đến thông báo tử:
Hà Sở Vị [Lục Soát Quỷ Đoàn] tiêu diệt Mạnh Thụy [Tùy Tiện Đánh Cẩu]
[Lục Soát Quỷ Đoàn] Cố Vô Lự tiêu diệt [ Tùy Tiện Đánh Cẩu] Viên Không
"Đợi chút." Bạch Sở Niên gọi Lục Ngôn và Tất Lãm Tinh đang chuẩn bị xuống xe đánh lén, thả phanh tay xoay người, nhanh chóng lái xe ra khỏi biệt thự.
"Này? Này? Vì cái gì mà chúng ta phải đi?" Lục Ngôn luyến tiếc vươn tay chạm nóc xe, liên tục ngoái đầu lại nhìn.
Bạch Sở Niên một tay lái xe, tay kia đặt ở ghế phụ: "Tôi đoán hai chiếc Lamborghini kìa chắc chắn sẽ bị phá hủy."
"Sao lại không nghe thấy tiếng súng?"
"Hai tên sát thủ kia cùng nhau ra ngoài, đều là "Lục Soát Quỷ Đoàn". Hai người có thể bị thủ tiêu bằng tay không hoặc dùng vũ khí, mai phục tại khu biệt thự, lấy đội khác làm mồi câu, nếu chúng ta đi vào không phải sẽ mắc câu hay sao."
Lục Ngôn bỗng rùng mình một cái: "Anh....không phải tài năng thiện xạ rất xuất chúng sao, vậy mà giờ lại sợ bọn chúng?"
Bạch Sở Niên cười một tiếng: "Tôi sợ câu đấy, Lục ca"
"Hứ" Lục Ngôn nghẹn cả một bụng khí.
"Không sao đâu, yên tâm vẫn chưa có thông báo đội "Lục Soát Quỷ Đoàn" này bị loại. Hai người còn lại chắc chắn ở không xa, lục soát tất cả khu vực gần đây, không chừng có thể bắt được bọn chúng đem về xử lý."
Bạch Sở Niên lái xe một vòng quanh khu phố lân cận, khi đi ngang qua nhà trẻ, hắn nghe thấy bên trong có tiếng động của bàn ghê chuyển động.
"Chậc, bé con đáng yêu nhà ai sao lại ở chỗ này." Bạch Sở Niên quay xe trực tiếp chạy thẳng vào toà nhà chính của nhà trẻ, bốn người chia nhau hai hướng chạy lên lầu, chặn đường ra của những người còn lại.
Một cái bóng đén chợt vụt qua phòng múa, nhanh chóng bị Bạch Sở Niên bắt lấy, hắn đổi lấy khẩu M25 trên lưng cho Rimbaud, còn hắn lấy súng Colt Python của cậu đặt trên ghế của căn phòng, thông qua máy truyền tin báo với Lục Ngôn: "Tôi sẽ chống đỡ bên phòng múa, trực tiếp cận chiến, sau đó lại bao vây."
"Đã nhận được." Lục Ngôn nắm chặt khẩu Desert Eagle trên tay rồi tiến gần cửa sổ, đá văng máy thiết bị khuếch tán khí của phòng múa rồi từ trên cao rơi xuống, họng súng ngắm vào một tên của đội "Tùy Tiện Đánh Cẩu"
Căn phòng yên tĩnh bỗng chốc vang lên hai tiếng súng.
Thông báo hệ thống vang lên:
Lục Ngôn đội [Cứ tự nhiên đánh thôi] tiêu diệt A Li đội [Tùy Tiện Đánh Cẩu]
Đồng thời, Lục Ngôn bị trúng một phát đạn ngay xương quai xanh, cậu đau đớn ngã xuống đất, tay cố bịt lại vết thương bị chảy máu, thanh máu trước ngực lập tức giảm về xuống tận gần đáy.
Lòng Bạch Sở Niên trầm xuống, vừa nãy hăn đã ngắm bắn vào người kia, mặc dù trong người nọ có súng, nhưng với tài năng thiện xạ của Bạch Sở Niên, hắn ta không có khả năng bắn Lục Ngôn.
Có tay bắn tỉa từ xa.
Bạch Sở Niên lầnt ìm hướng viên đạn phá vỡ cửa sổ, hắn nhìn thấy một tia sáng lòe từ xa liền có thể xác định được vị trí của tên bắn tỉa.
Bạch Sở Niên nhìn thoáng, thoạt nhìn người này có chút quen quen. Hình như đó là Omega chó Greyhound mà hắn gặp trước khi cuộc thi bắt đầu, tên cậu ta là Tiêu Tuần.
"Hừ, cái tên khốn khiếp." Bạch Sở Niên đỡ Lục Ngôn đứng dậy, giúp cậu cầm máu, nhanh chóng bổ sung dược hồi phục vào thanh máu trước ngực.
Rimbaud đặt khẩu M25 tại một điểm cao, ánh mắt cậu trở nên lạnh lẽo, con ngươi xanh lam xuyên thấu qua kính ngắm. Trong tầm mắt xuất hiện gương mặt của một Omega thanh tú – Tiêu Tuần cũng đang đồng thời ngắm vào cậu.
"Rimbaud, bắn hắn!" Bạch Sở Niên tin tưởng vào tài bắn súng của Rimbaud, thực nghiệm đặc chủng tác chiến đều là chuyên gia về các loại súng, không có vũ khí mà cậu không dùng được.
Gần như trong nháy mắt, hai tiếng súng nổ từ hai điểm gần xa cùng vang lên một lúc.
Chỉ vài giây ngắn ngủi trong chốc lát mà như kéo dài cả hàng thế kỷ. Rimbaud đột nhiên kêu lên một tiếng, xương quai xanh bị trúng đạn, cậu bị đạn lớn bắn sâu văng ra xa hai mét, máu tươi bắn tứ tung, thanh máu trước ngực giảm về chỉ còn ít màu đỏ.
Không gian yên tĩnh, cũng không nghe truyền đến thông báo tử.
Bạch Sở Niên ngẩn cả người
Rimbaud thậm chí còn không bắn trúng tên Omega chó săn kia.
----------------Hết chương 9---------------
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro