6
Mã Gia Kỳ dạo gần đây có một mối để tâm, chính là thái độ giữa Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên. Kể từ hôm hai người họ cùng nhau trở về công ty sau khi tham gia lễ trao giải, mối quan hệ giữa cả hai ngày càng xa cách, nói chi tiết hơn thì là tránh mặt nhau.
Y và cậu không còn dành cho nhau những tương tác thường nhật, ngay cả việc nói chuyện với nhau cũng là điều hiếm hoi, khiến Mã Gia Kỳ thật sự không thể không chú ý đến. Với tư cách là một đội trưởng, anh tất nhiên sẽ phải là người đứng ra khuyên giải.
Quyết định đi tìm hai bạn nhỏ, bỗng Mã Gia Kỳ bị một bé hồ ly giữ lại ngay trên đường, rồi kéo ngược lại phòng ngủ của cả hai, đóng cửa tư mật.
"Sao vậy Trình Hâm?"
Mã Gia Kỳ mặt đầy dấu hỏi chấm, ngơ ngác để Đinh Trình Hâm đặt bản thân ngồi đâu thì cũng ngoan ngoãn nghe theo. Đinh Trình Hâm liếc nhìn anh, sau đó cũng ngồi xuống ngay cạnh người nọ.
"Cậu có nhận thấy rằng Chân Nguyên với Á Hiên đang giận nhau không?"
Đinh Trình Hâm mắt mở to long lanh, vô tư rướn người sát vào Mã Gia Kỳ, khiến anh phải cố gắng nhịn lại khao khát được hôn lên đôi môi đỏ mọng kia mà đẩy bé hồ ly trước mặt ra, ho khan một cái.
"Có chứ, từ hôm hai đứa nó cùng nhau về từ công ty là tớ đã thấy lạ rồi."
Mã Gia Kỳ đưa tay lên xoa xoa cằm, vẻ mặt đăm chiêu như nhớ về một ký ức nào đó quan trọng lắm.
"Khi hai đứa nó vào nhà, tớ nhớ rõ là tụi nhỏ không thèm đi cùng nhau luôn, đã vậy mấy ngày sau đấy còn không nói với nhau bất cứ câu nào, cứ như là chưa từng quen biết vậy."
Trầm tư ngẫm nghĩ một hồi, bộ đôi anh cả như có thần giao cách cảm mà cùng đồng thời ngước lên nhìn đối phương cùng lúc, hợp ý tới nỗi hai chính chủ cũng phải phì cười.
Bàn bạc một hồi lâu, Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cuối cùng quyết định rằng cả hai sẽ chia nhau ra, mỗi người phụ trách một bé.
Tuy nói là vậy, nhưng hai người họ cũng đã xác định rằng sẽ không xen vào chuyện riêng tư của Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên, mà sẽ chỉ đưa ra lời khuyên hợp lý để cải thiện mối quan hệ giữa hai bạn nhỏ, tránh việc gây xích mích nội bộ làm ảnh hưởng tới nhóm.
Cốc cốc
Tiếng gõ cửa vang lên, thu hút sự chú ý của Tống Á Hiên và Lưu Diệu Văn đang hì hục đánh game.
"Mời vào."
Đinh Trình Hâm mở cửa bước vào, nhanh chóng đi tới bên cạnh giường rồi nhắc Lưu Diệu Văn ra ngoài để mình và Tống Á Hiên có thể nói chuyện riêng với nhau. Lưu Diệu Văn nghe vậy cũng rất ngoan ngoãn mà cầm điện thoại rời đi, sau đó còn rất có ý mà đóng lại cánh cửa ra vào.
Thấy Tống Á Hiên đã ngồi dậy chờ đợi, Đinh Trình Hâm liền không dây dưa thêm phút nào mà vào thẳng chủ đề.
"Em với Chân Nguyên gần đây có vấn đề gì rồi đúng không?"
Tống Á Hiên giật mình nhìn anh, trong lòng như muốn nổi bão, bàn tay vì căng thẳng mà nắm chặt lấy phần ga trải giường, khiến nó nhăn nhúm hết lại. Cậu ngập ngừng, bối rối không dám nhìn thẳng vào đôi mắt hồ ly đang chứa đầy sự nghiêm túc phía đối diện.
"Em...bọn em không có."
"Đừng có nói dối, Tống Á Hiên."
Đinh Trình Hâm đanh giọng cảnh cáo, trùng mắt liếc nhìn Tống Á Hiên đang bày ra biểu cảm chột dạ. Thấy cậu mãi cứ chần chừ không chịu lên tiếng, anh đành thở dài bất lực.
"Anh sẽ không xen vào chuyện riêng giữa hai đứa, nhưng anh mong rằng cả hai sẽ tự giải quyết được với nhau, tránh gây ảnh hưởng tới tình cảm đồng đội cũng như công việc của nhóm."
Để lại cho cậu một câu nói khuyên nhủ, Đinh Trình Hâm cũng không muốn dài dòng nữa, vỗ nhẹ vai người nọ như một cách để an ủi, anh sau đó liền đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Tống Á Hiên ngồi ngây người trên giường, tự trách bản thân đã quá ích kỷ khiến người khác phải lo lắng. Chán nản úp mặt xuống gối, cậu chìm đắm trong suy nghĩ của bản thân, mặc kệ Lưu Diệu Văn vừa vào mà hỏi nhăng hỏi quậy ở bên cạnh.
"Chân Nguyên, em có rảnh không anh nói chuyện chút?"
Mã Gia Kỳ đứng ngoài cửa hỏi với vào bên trong, khi thấy Trương Chân Nguyên đang ngồi một mình trên giường với chiếc guitar ưa thích, còn giường bên này là cặp sinh đôi Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đang chụm đầu vào nhau với chiếc điện thoại đen trước mặt, không biết là xem cái gì mà cứ cùng nhau cười khúc khích.
Thấy đội trưởng trong nhóm đứng đó, đã vậy còn bảo có chuyện muốn nói, Trương Chân Nguyên tất nhiên sẽ không do dự mà đồng ý. Nhìn đến hai bạn nhỏ còn lại trong phòng, y liền đánh mắt sang phía Mã Gia Kỳ, như muốn ngỏ ý rằng cả hai sẽ đi qua phòng khác.
Cảm thấy đề nghị của người nọ rất hợp lý, Mã Gia Kỳ lên tiếng dẫn dắt.
"Vậy qua phòng anh đi, Trình Hâm không ở trong phòng, hai chúng ta thoải mái nói chuyện."
"Vâng."
Gật đầu một cái, Trương Chân Nguyên như chú sóc nhỏ lẽo đẽo theo sau một chú chó shiba, tổ hợp hay bị bắt nạt trong nhà nhanh chóng hướng về phía phòng riêng của Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm.
Y nãy giờ vẫn thắc mắc về chuyện mà Mã Gia Kỳ muốn nói đến, trong đầu nảy ra hàng loạt ý tưởng, từ công việc cho tới chuyện sinh hoạt, nhưng cuối cùng vẫn là không đoán ra được có việc gì nghiêm trọng tới nỗi mà anh phải trò chuyện riêng với y.
Mãi cho tới khi Mã Gia Kỳ bắt đầu cuộc hội thoại, Trương Chân Nguyên mới vỡ lẽ.
"Dạo này em với Á Hiên sao vậy? Cãi nhau rồi?"
Trương Chân Nguyên bất ngờ nhìn Mã Gia Kỳ, không nghĩ rằng bản thân lại biểu hiện rõ như vậy khiến đến anh cũng nhận ra.
"Bọn em đâu có cãi nhau, anh hiểu lầm rồi."
Cười hề hề hòng lấp liếm đi câu nói dối, thứ mà chắc chắn là sở đoản đối với một người trung thực mà hiền lành như Trương Chân Nguyên. Mã Gia Kỳ nhíu mày quan sát, ngay lập tức nhận ra được người nọ đang cố gắng che giấu điều gì đó, nhưng lại vụng về tới mức không cần hỏi thêm anh vẫn có thể xác định.
"Thôi em đi đây, bye anh."
Bối rối gãi đầu, Trương Chân Nguyên lúng túng trốn tránh rồi gấp gáp di chuyển bước chân, hành động thể hiện rõ ràng rằng y không muốn tiếp tục chủ đề mà Mã Gia Kỳ nêu ra.
Nhưng chưa được nổi hai bước chân, câu nói tiếp theo của Mã Gia Kỳ đã khiến Trương Chân Nguyên phải do dự dừng lại, tay nắm chặt, mạnh đến nỗi như muốn rỉ máu mà chết chân tại chỗ.
"Nếu thích em ấy thì đừng vì những điều bản thân cho rằng đúng mà làm em ấy tổn thương, đến lúc có hối hận cũng không kịp đâu."
Giọng nói trầm thấp nhưng bình thản vang lên phía sau, từng câu từng chữ khơi dậy lên toàn bộ những rối loạn vẫn chưa kịp dịu xuống đã lại phải bùng nổ, đẩy Trương Chân Nguyên vào vực sâu của sự tội lỗi.
Trương Chân Nguyên quay lại nhìn Mã Gia Kỳ, chỉ thấy anh bày ra nụ cười dịu dàng thường ngày, nhưng ánh mắt đã không còn là ôn nhu, mà chất chứa bao nhiêu là nghiêm túc. Con ngươi đen láy đối mắt với Trương Chân Nguyên, kiên định, sâu thẳm khiến y cảm giác như bị lột trần, toàn bộ những bí mật thầm kín đều như bị Mã Gia Kỳ phát giác rồi moi ra, phơi bày ra ngay trước mặt chính chủ.
Y căng thẳng nhìn anh, con tim trong lồng ngực không nghe theo lời của chủ nhân, mà lại đập từng hồi từng hồi theo nhịp bước chân của Mã Gia Kỳ đang tiến gần đến.
Vỗ nhẹ lên vai người kia, Mã Gia Kỳ nhỏ giọng, gần như ghé vào tai Trương Chân Nguyên mà thì thầm.
"Anh biết em hiểu ý anh."
Trương Chân Nguyên biết bản thân là người đơn giản, rất ít khi có thể hiểu được những lời nói có ý nghĩa sâu xa mà Mã Gia Kỳ, Nghiêm Hạo Tường hay Hạ Tuấn Lâm thường nói.
Nhưng không hiểu sao hôm nay y lại thông minh bất ngờ, tới nỗi không những hiểu được hàm ý trong câu nói vừa rồi của Mã Gia Kỳ, mà còn nhìn rõ ra được sự tức giận được ẩn giấu sau nụ cười thường trực của anh.
Hối hận ư?
Không thể nào.
Sau cuộc hội thoại được chủ trì bởi hai người anh lớn, Trương Chân Nguyên và Tống Á Hiên cũng đã tự ngẫm nghĩ lại và cũng biết rằng bản thân đang khiến người khác lo lắng, liền rất ngoan ngoãn mà cố gắng hòa hoãn mối quan hệ căng thẳng giữa cả hai.
Hai người dù không hề có một lần trực tiếp nói chuyện với nhau, nhưng cả y và cậu đều biết ý mà vừa không làm bầu không khí bị ngột ngạt, vừa giả vờ như không có gì xấu xảy ra giữa họ.
Cuối cùng vẫn là tìm cách trốn tránh việc phải đương đầu với vấn đề chung mà cả y và cậu đang phải gánh vác.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm tất nhiên không mù mà không nhận ra hai đứa em mình chỉ đang diễn cảnh hoà hợp đến giả tạo, nhưng cũng chẳng thể làm gì được ngoài việc im lặng đứng bên ngoài quan sát.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro