Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

2

Bởi vì năm nay ba bạn nhỏ Tống Á Hiên, Hạ Tuấn Lâm và Nghiêm Hạo Tường phải bế quan ôn thi nên công việc bị dồn hết vào những tháng đầu năm, khiến lịch trình của nhóm gần như là kín mít, không có một chút thời gian nghỉ ngơi nào.

Nghiêm Hạo Tường ngồi lì trong phòng thu âm, những ngón tay nhẹ nhàng xoay xoay chiếc bút chì, khuôn mặt đanh lại mang vài phần nghiêm túc. Hắn đã ngồi đây ròng rã tận sáu tiếng liên tiếp không ngừng nghỉ, và có lẽ cũng sẽ không có ý định dừng lại nếu như Hạ Tuấn Lâm không mở cửa đi vào.

"Cậu vẫn ngồi đây hả Hạo Tường?"

Đi tới bên cạnh Nghiêm Hạo Tường, Hạ Tuấn Lâm liếc mắt nhìn những bản nhạc nằm la liệt trên bàn, cùng một cốc cà phê đen đặc đã nguội ngắt từ khi nào. Đưa tay nâng mặt hắn lên, cậu đau lòng khi thấy quầng thâm hiện rõ dưới mắt hắn, chứng tỏ cho sự mất ngủ trong khoảng một thời gian.

Thật ra đây là một điều không thể tránh khỏi, khi lượng công việc bị quá tải, không chỉ Nghiêm Hạo Tường mà toàn bộ thành viên khác đều phải gồng mình lên hoàn thành, khiến ai trông cũng mệt mỏi xác xơ.

Nghiêm Hạo Tường tận hưởng cái tiếp xúc dịu dàng của Hạ Tuấn Lâm, mặt không tự chủ mà cọ má vào đôi bàn tay mềm mại, rồi lại kéo cậu vào gần người mình, cánh tay vòng qua cái eo thon gọn rồi gục đầu vào ngực của người đối diện.

Khoảng cách giữa cả hai gần tới nỗi Nghiêm Hạo Tường có thể nghe thấy trái tim Hạ Tuấn Lâm đang đập rộn ràng, như một cơn mưa pháo hoa trên bầu trời rộng lớn.

Hắn thỏa mãn hưởng thụ, trên mặt nhanh chóng lộ ra một nụ cười ngạo nghễ thường thấy.

"Tớ mệt lắm Tuấn Lâm à, cậu mau mau an ủi tớ đi."

Giọng nói trầm thấp pha lẫn chút giọng mũi của Nghiêm Hạo Tường cho thấy rõ ràng là hắn đang làm nũng, khiến Hạ Tuấn Lâm phải phì cười với cái phần tính cách trẻ con này của người kia.

Ôm lấy đầu của người trước mặt, Hạ Tuấn Lâm ôn nhu vuốt ve mái tóc rối nhưng vẫn rất mềm mại của Nghiêm Hạo Tường, dịu dàng nhỏ giọng vỗ về.

"Hạo Tường nhà chúng ta vất vả rồi."

Bầu không khí ngọt ngào mà hoà hợp bùng nổ trong phòng thu âm, khiến ai nếu nhìn vào cũng sẽ phải cảm thán rằng hai người họ thật sự rất đẹp đôi.

Tình cảm giữa Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm đối với mọi người chính là giống như một cặp yêu nhau, và trên thực thế thì họ cũng là song phương thích nhau. Nhưng mối quan hệ tình yêu thì lại chưa hề được thiết lập, khi cả hai đều chờ đợi một thời điểm thích hợp để tỏ tình.

Cũng không sai khi nói rằng giữa hai người họ là sự mập mờ.

Chính là theo kiểu biết rõ đối phương thích mình và bản thân cũng thích người kia, nhưng lại chưa muốn khẳng định tình cảm hay trở thành người yêu, nên đến bây giờ họ vẫn là một đôi bạn thân thiết trên danh nghĩa.

______________________________

Giọng hát trong trẻo truyền ra từ trong phòng tập hát ra tới ngoài, ấm áp mà an yên như một liều thuốc tinh thần dành cho những con người đang phải ngày đêm đối mặt với áp lực công việc.

Trương Chân Nguyên cùng Tống Á Hiên lại một lần nữa song ca. Giọng hát ấm áp hoà với tông giọng trầm thấp như có một ma lực nào đó, từ từ mê hoặc tất cả những người xung quanh, ngay cả chính chủ cũng bị ảnh hưởng không ít.

Nắm chặt lấy chiếc micro màu đen, Trương Chân Nguyên ngẩn ngơ ngắm nhìn người mình thích ở trước mắt, trong con ngươi sáng ngời kia chỉ có một mình thân ảnh của Tống Á Hiên.

Nhìn nụ cười hạnh phúc trên môi người nọ, y bỗng cảm thấy bản thân bị lu mờ cùng nhỏ bé lạ thường.

Trương Chân Nguyên là một trong những người đồng hành với Tống Á Hiên từ những ngày đầu khi cậu gia nhập công ty, xuyên suốt cả một quãng thời gian dài đằng đẵng, qua bao nhiêu là khó khăn thử thách để có được ngày hôm nay. Dù cuộc sống có khắc nghiệt như nào, thì chưa một lần y thấy Tống Á Hiên đánh mất đi sự vô tư của mình. Cậu luôn vui vẻ, lạc quan, xinh đẹp tới nỗi hắn cũng phải quay mặt, tránh đi sự chói lòa đó.

"Anh Chân Nguyên, anh Chân Nguyên."

Tống Á Hiên quơ quơ tay trước mặt Trương Chân Nguyên, kịp thời kéo tâm trí đang treo ngược cành cây của y về mà giật mình tỉnh lại.

"Sao bỗng dưng anh lại ngây người vậy? Anh khó chịu ở đâu à?"

Tống Á Hiên đi đến xem tới xem lui trên người y, còn dịu dàng đưa tay ra phía sau gáy y mà bóp nhẹ, sự thoải mái cùng dễ chịu rất nhanh đã bao trùm lấy đại não của Trương Chân Nguyên.

Tận hưởng từng cái ấn nhẹ, những ngón tay thon dài tiếp xúc với làn da sau đầu, mang lại cảm giác như có dòng điện chạy dọc sống lưng, khiến Trương Chân Nguyên bất giác rùng mình.

Đây là cách mát xa mà y hay dùng cho các anh em sau những buổi học vất vả, hiệu quả tới nỗi mỗi khi hết năng lượng, các thành viên đều sẽ tìm đến Trương Chân Nguyên nài nỉ để rồi được xoa nắn cho.

Nhưng đến chính y cũng không ngờ rằng Tống Á Hiên lại học được và áp dụng lại với chính y.

Gỡ xuống bàn tay mềm mại, Trương Chân Nguyên ôn nhu nhìn người trước mặt.

"Thế mà đã học được rồi cơ đấy, cảm ơn em."

Tống Á Hiên vui vẻ cười cười đáp lại, ánh mắt luôn mang theo sự cưng chiều dành cho Trương Chân Nguyên.

Cậu đã rất để tâm vào việc học lỏm chiêu thức này của y, vì cậu biết rằng Trương Chân Nguyên sẽ luôn dành hết những quan tâm dành cho người khác mà không phải cho bản thân. Dù mệt mỏi, dù kiệt sức thế nào, y không bao giờ bộc lộ ra mà chỉ thu lại rồi tự gặm nhấm lấy chúng trong im lặng. Vậy nên Tống Á Hiên muốn bản thân trở nên có ích hơn, để có thể san sẻ những khó khăn với y.

"Em nghĩ chúng ta nên quay video hát cho nhau để đăng tặng người hâm mộ, anh thấy thế nào?"

Tống Á Hiên lướt lướt điện thoại, ngón cái đã rất nhanh để trên một dòng tên bài hát, như chỉ chờ mỗi cái gật đầu đồng ý của người đối diện.

Trương Chân Nguyên tất nhiên sẽ không cảm thấy có gì khó khăn mà đồng ý, giơ điện thoại lên ra hiệu cho tah bắt đầu.

Giọng hát trầm ấm một lần nữa vang lên trong không gian, nhưng lần này chỉ có một mình. Tống Á Hiên nhắm mắt lại, yên bình chìm đắm trong chính những câu hát của bản thân.

Có thể Tống Á Hiên không để ý, nhưng mỗi lần Trương Chân Nguyên với tư cách là một người cầm máy quay cho cậu, thì camera sẽ giống như được đặt cố định ở một chỗ, bất động chỉ hướng về phía cậu, không xô lệch dù chỉ một xăng ti mét.

Đó chính là một cách để y bày tỏ tình cảm của mình, rằng trái tim của y sẽ chỉ luôn hướng về phía cậu, và y vẫn luôn dõi theo cậu, không hề thay đổi, không hề rời mắt.

Nhưng camera đến cùng vẫn chỉ là một vật vô tri vô giác, sao có thể xứng với ngôi sao ngoài kia?

Đã là ngôi sao, thì chỉ có thể rực sáng trên bầu trời đêm kia mà thôi, nơi mà nó được bảo bọc không rời. Còn chiếc camera dưới này, vẫn hàng đêm lưu lại từng khoảnh khắc đẹp đẽ nhất của sao, thầm lặng cùng vô dụng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro