Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

12

Bầu trời tối sầm lại, những đám mây dày đặc bao phủ lấy không gian mênh mông một vùng, từng hạt mưa nặng trĩu rơi xuống, gột rửa đi toàn bộ những bụi bẩn còn vương lại sau khoảng thời gian mịt mù.

Tia sáng chớp nhoáng chiếu lên thân ảnh cao ráo đang nằm co quắp lại trên chiếc giường lớn, đơn độc cố gắng với lấy một hơi ấm nào đó, nhưng lại chẳng thể tìm thấy.

Tiếng sấm đùng đùng vang lên, âm thanh to đến nỗi khiến Tống Á Hiên đang mơ màng trong giấc mộng cũng phải giật mình tỉnh dậy, để rồi ngơ ngác nhìn vào phần giường trống không ở bên cạnh.

Nghiêm Hạo Tường đã rời đi từ khi nào, chỉ để lại một viên thuốc màu trắng tròn tròn ở trên bàn, cùng với dòng chữ trên tờ giấy nhớ nhỏ xinh.

Nhớ uống.

Cố gắng bỏ qua cơn đau nhói ở eo, Tống Á Hiên chật vật ngồi dậy tự rót cho bản thân một cốc nước, sau đó rất ngoan ngoãn mà nuốt lấy viên thuốc đã được chuẩn bị sẵn.

Thuốc tránh thai.

Bởi vì tác dụng phụ của việc bị chuốc thuốc mà đêm qua cả Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên như bị mất hết lý trí, cứ vậy mà lao vào nhau theo bản năng của một Alpha và Omega, nào có còn đủ khả năng để nghĩ tới việc sử dụng bao cao su, mãi cho tới khi Nghiêm Hạo Tường bừng tỉnh lại từ ham muốn không thể kiềm chế, hắn mới nhận ra được vấn đề nghiêm trọng này mà lục tìm vỉ thuốc trong nhà.

Việc mang thai ở thời điểm hiện tại là cực kỳ nhạy cảm, nhất là khi kỳ thi đại học đang gần sát.

Uống nốt chỗ nước còn lại trong chiếc cốc thuỷ tinh màu xanh nhạt, Tống Á Hiên sau đó mới có thời gian xem xét lại cơ thể từ trên xuống dưới, chỉ thấy trên người đã được mặc một bộ đồ ngủ lụa màu đen quý phái, phía sau cũng đã được xử lý ổn thỏa.

Thở dài một hơi rồi lại lần nữa đặt người xuống giường, Tống Á Hiên nhờ vào ánh sáng từ sấm chớp trên trời mà nhìn rõ được chiếc đồng hồ vẫn đang chăm chỉ chạy ở đối diện, kim giờ, kim phút và kim giây đua nhau vượt lên.

4:30

Tống Á Hiên thầm đoán rằng Nghiêm Hạo Tường đã quay trở về nhà chính, cũng chẳng có lý do gì để hắn ở lại đây cả, liền đưa cánh tay đặt lên trán, trầm ngâm suy nghĩ.

Cậu chưa bao giờ hận bản thân như lúc này.

Không thể kìm chế được cơn phát tình, làm kế hoạch ban đầu rối tung hết cả lên.

Dù cho sự rối loạn về chu kỳ của kỳ mẫn cảm không phải là thứ Tống Á Hiên có thể điều khiển được, và cậu tất nhiên biết rằng đó là do tác dụng phụ của thuốc.

Nhưng Tống Á Hiên vẫn thật sự cảm thấy bản thân rất đáng ghét.

Mưa gió vẫn hung bạo hoành hành ngoài kia, trong này bão tố cũng nổi lên nơi tâm trí cậu thanh niên trẻ tuổi.

Giọt nước mắt long lanh chảy dài, dọc theo sườn mặt tinh xảo mà rơi xuống rồi biến mất, nhưng lại chẳng thể vơi đi nỗi buồn sâu thẳm hiện hữu trong tim, vì những giọt khác cứ tiếp nối mà tuôn trào.


Quãng thời gian sau đó, không biết là nhờ một ma thuật nào đó mà bầu không khí trong nhóm liền được hoà hoãn, các thành viên giống như đều tự ngầm hiểu ý nhau mà lờ đi những chuyện không hay đã xảy ra, trên mặt ai cũng là một nụ cười trông đến không thể giả hơn.

Ngoại trừ Tống Á Hiên.

Cậu lúc nào cũng thờ ơ lạnh nhạt, ngay cả đối với người em trúc mã thân thương Lưu Diệu Văn của mình. Vẫn chăm chỉ hoàn thành công việc hoàn hảo không một chỗ chê, nhưng cậu luôn dễ dàng trở nên gắt gỏng, nổi nóng dù chỉ vì một vấn đề nhỏ.

Đỉnh điểm nhất là khi Tống Á Hiên có xích mích với Hạ Tuấn Lâm ngay giữa phòng tập thanh nhạc.

"Sao cậu cứ không chịu hiểu nhỉ, cách cậu hát chỉ khiến cho bài hát trở nên tệ hơn thôi."

Tống Á Hiên lớn giọng trách mắng, tay còn không để yên mà cầm lấy bản nhạc trực tiếp ném thẳng sang bên cạnh, từng tờ giấy cứ vậy mà cong vẹo rồi đáp hẳn xuống đất trước ánh mắt ngỡ ngàng của cả Hạ Tuấn Lâm và năm người đang đứng ngoài cửa.

Họ đang bận rộn với việc luyện tập vũ đạo, bỗng nghe được tiếng ồn ào ở phòng bên cạnh liền nhanh chóng chạy qua, không ngờ lại có thể nhìn thấy khung cảnh khó chấp nhận trước mắt.

Đây là lần đầu tiên trong bao năm sống chung, mọi người thấy Tống Á Hiên to tiếng như vậy, lại còn với Hạ Tuấn Lâm, người mà cậu luôn đối xử dịu dàng, có khi còn có phần nhường nhịn.

Mã Gia Kỳ với tư cách là đội trưởng, nhanh chóng chạy đến giảng hoà, nhưng ngay khi vừa cất tiếng hòa giải cùng nhẹ nhàng vỗ vai hai đứa em nhỏ để trấn an, thì một bên tay của anh đã lập tức bị hất ra một cách thô lỗ.

"Đúng là phí thời gian với cậu, vô dụng."

Tống Á Hiên hất cằm quay người đi, để lại Hạ Tuấn Lâm ngơ ngác nhìn theo và Mã Gia Kỳ vẫn đứng im như phỗng ở đó. Nhưng chưa được hai bước, cậu đã bị người anh cả của nhóm chặn đứng lại ngay trước mặt.

Đinh Trình Hâm dơ tay ra cản đường, đôi mắt hồ ly nheo lại tức giận mà đăm chiêu nhìn đến Tống Á Hiên, trên mặt cũng chỉ còn lại sự nghiêm nghị, không còn là nét cười yêu kiều thường ngày nữa.

"Em quá đáng rồi đó Tống Á Hiên, mau xin lỗi Tuấn Lâm ngay."

Giọng nói lạnh lẽo không hề nhân nhượng mà đàn áp đi biểu hiện cao ngạo vừa rồi của Tống Á Hiên, khiến cậu có phần hơi chùn chân trước khí thế uy nghiêm của anh.

Cắn chặt răng không cho bản thân nhụt chí, Tống Á Hiên cũng không vừa mà gắt gao đối mắt, tông giọng phát ra so với khi nãy còn ngang ngược hơn.

"Cậu ta phá hỏng hết cả một bài hát, vậy mà anh còn bênh được?"

"Cứ lên nốt cao vô tội vạ như thế thì không sớm thì muộn cái thanh quản đáng thương của cậu ta rồi cũng sẽ vỡ nát mà thôi."

"Một người ngay cả điều cơ bản như vậy mà cũng không biết thì có còn gọi là một nghệ sĩ được sao?"

"TỐNG Á HIÊN"

Đinh Trình Hâm tức giận thật rồi, ngọn lửa nơi đáy mắt cũng không thèm che giấu nữa, thẳng thắn thể hiện sự khó chịu đối với Tống Á Hiên.

Lại một lần nữa Mã Gia Kỳ phải chạy tới chắn giữa hai người, định kéo Tống Á Hiên đi để nói chuyện riêng, tránh sự việc trở nên nghiêm trọng.

Nhưng cuộc sống đâu có dễ dàng vậy.

Tống Á Hiên không hề ngoan ngoãn nghe theo cách giải quyết của Mã Gia Kỳ mà còn làm mọi việc càng thêm tồi tệ.

"Suốt ngày bênh cậu ta, cứ thế thì cả nhóm chẳng khá lên nổi đâu."

"Thật hối hận khi ở trong cái nhóm này."

BỐP

Tiếng va chạm giữa hai làn da vang lên giòn tan, trên khuôn mặt mềm mại của Tống Á Hiên rất nhanh đã đỏ ửng một mảng, cảm giác đau rát lan đi khắp khuôn mặt, xuống tới tận con tim đang đập gấp gáp từng nhịp.

Bàn tay của Đinh Trình Hâm vẫn giữ nguyên trên không trung, phần da nơi lòng bàn tay cũng không hề kém cạnh mà hiện màu đỏ chót, chứng tỏ cho cái tát vừa rồi chính là đến từ anh.

Tống Á Hiên mở to đôi mắt, run rẩy chạm vào bên má vừa hứng trọn một lực đến đau điếng, tai hơi ù đi, nhưng vẫn cố gắng giữ bình tĩnh mà nhìn hết một lượt toàn bộ khuôn mặt đứng trước mặt mình.

Biểu cảm của Đinh Trình Hâm thì không cần phải nói đến nữa, nhưng đến Mã Gia Kỳ khi nãy vẫn còn dịu dàng hòa giải thì giờ đây đã lộ ra vẻ thất vọng tột cùng. Bên kia, Lưu Diệu Văn đang treo trên mặt biểu cảm gần như có thể nhảy đến đánh nhau với người anh trúc mã của cậu nhóc tới nơi, còn ánh nhìn lạnh lẽo của Nghiêm Hạo Tường thực sự khiến Tống Á Hiên lạnh sống lưng.

Trương Chân Nguyên thì sao?

Khó hiểu, ngạc nhiên cùng buồn bã.

Phải vậy chứ.

Khóe môi Tống Á Hiên dần nhếch lên một nụ cười kiêu ngạo như đã đạt được một ý muốn nào đó, sau đó liền bước thẳng ra cửa, mạnh mẽ đẩy những người chắn ở trước ra, rời đi.

Trương Chân Nguyên thẫn thờ nhìn theo, cảm giác dường như ngôi sao của y đang dần dần mất đi ánh sáng.

Chiếc camera vì thế cũng không thể tìm thấy ngôi sao đó trên bầu trời đêm kia nữa.


Sau lần cãi nhau ầm ĩ đó, không ai trong nhóm có thể nhìn thấy Tống Á Hiên thêm một lần nào nữa. Cậu hình như đã biết chuyện này sẽ xảy ra nên trong khoảng thời gian ngắn ngủi trước đấy đã dồn lực hoàn thành hết công việc còn đọng lại, cuối cùng là quay trở lại nhà bế quan ôn thi sớm so với dự tính nửa tuần.

Đến cả bữa tiệc liên hoan cũng không kịp tham gia, để lại một chỗ trống heo hút nơi bàn ăn bảy người.

Ba tháng ôn thi chính là lúc toàn bộ tin tức của Tống Á Hiên bị phong bế. Không một cuộc điện thoại, không một tin nhắn từ cậu, ngay cả các anh em trong nhóm gọi đến cậu cũng không bắt máy, giống như chưa hề có một Tống Á Hiên tồn tại trên đời.

Và đúng như vậy, Tống Á Hiên thật sự đã biến mất khỏi cuộc sống của tất cả mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro