11
Thời gian nghỉ phép kết thúc cũng là lúc Tống Á Hiên phải quay trở lại để cùng nhóm hoàn thành công việc, ngay trước kỳ nghỉ bế quan ôn thi của cậu, Nghiêm Hạo Tường và Hạ Tuấn Lâm.
Tống Á Hiên nheo mắt đứng trước cửa nhà chung, tâm tình có chút rối loạn không biết phải hành xử như nào để tránh gây khó xử cho những người khác, nhưng chính cậu cũng không thể nào thật sự tươi cười như trước đây nữa, chỉ có thể không đành lòng mà đeo lên một chiếc mặt nạ vui tươi, hồi hộp bước vào trong.
Đặt chân vào nhà, Tống Á Hiên nhẹ nhàng bước đi như gió, im lặng tới nỗi không một ai phát hiện ra sự hiện diện của cậu, rất nhanh đã đứng trước phòng khách rộng lớn quen thuộc.
Trên chiếc ghế sofa ấm áp, Lưu Diệu Văn đang cười khùng khục với chiếc điện thoại trên tay, không biết là xem phải video hài gì. Ở ngay bên cạnh là cặp đôi anh cả Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm, rất vô tư chân người này vắt chân người nọ mà cùng nhau xem phim, trông đến là hạnh phúc.
Nhớ quá.
Đôi mắt Tống Á Hiên cong lên, nụ cười tỏa nắng thường ngày càng làm nổi bật vẻ dễ thương vốn có của cậu. Nếu như người ngoài nhìn vào, có lẽ họ sẽ nghĩ rằng Tống Á Hiên đang nhớ tới người yêu.
"Tống Á Hiên!"
Lưu Diệu Văn sau một hồi mải mê với mạng xã hội, cuối cùng cũng phát hiện ra phía sau có người, mới nhanh chóng quay lại.
Cậu nhóc kêu lên một tiếng, hào hứng chạy tới kéo tay anh trai trúc mã dẫn tới giữa phòng khách, đặt Tống Á Hiên ngồi xuống ghế sofa.
Mã Gia Kỳ và Đinh Trình Hâm cũng rất vui khi đứa em út giả của nhóm cuối cùng cũng quay trở lại, đã vậy trên môi còn nở nụ cười thật tươi, càng khiến hai người họ hài lòng không thôi.
Có vẻ như tiếng gọi của Lưu Diệu Văn đã đánh động tới Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm ở trên tầng, sau đó liền thấy hai người họ nối đuôi nhau đi xuống.
Tống Á Hiên nhìn thấy hai thân ảnh nọ, cả cơ thể bỗng dưng trở nên căng thẳng. Có lẽ là do mặc cảm tội lỗi dành cho đồng đội luôn bủa vây lấy cậu, hoặc là cảm giác đau đớn khi nhìn thấy người mình thích nhưng bản thân lại chỉ có thể nhìn ngắm.
Hay là tới tư cách để nhìn thấy y cũng là thứ xa xỉ đối với cậu hiện tại.
Dù cho Tống Á Hiên có cảm thấy mất tự nhiên khi đối mặt với Trương Chân Nguyên, y vẫn mỉm cười ôn nhu, như bình thường mà dịu dàng chào đón Tống Á Hiên mỗi khi cậu có lịch trình riêng.
"Em về rồi Á Hiên."
Tống Á Hiên hiện tại chỉ muốn khóc một trận cho ra trò, khóc thật to trong vòng tay mạnh mẽ của Trương Chân Nguyên. Cố nén lại cơn xúc động, cậu chạy tới trước mặt Tống Á Hiên, vội vàng cầm tay y kéo đi, mặc kệ cho bao con mắt ngạc nhiên đang hướng về phía hai người.
Mặt trời buổi chiều đã dần buông xuống, ánh nắng vàng cam ấm áp mờ ảo chiếu bóng, tạo nên một khung cảnh vừa nên thơ vừa đẹp đến mức siêu lòng.
"Anh thật sự không giữ em lại sao, Chân Nguyên?"
Câu nói nghe có phần thơ mộng cùng lãng mạn, nhưng tình huống khiến Tống Á Hiên phải nói ra lời này lại trái ngược hoàn toàn, biểu cảm của cậu đã sớm không thể kiểm soát nổi mà nhăn nhó đến kỳ quái.
"Anh..."
Trương Chân Nguyên ngập ngừng không nói nên lời, con ngươi long lanh đối mắt với người nọ, cố gắng hết sức để có thể thu lại toàn bộ hình ảnh dù xấu hay đẹp của cậu, y vẫn rất thích.
Không gian im ắng xuất hiện, Trương Chân Nguyên vẫn luôn giữ nguyên trạng thái yên lặng, không một câu trả lời nào được thốt ra.
Tống Á Hiên nắm chặt đôi bàn tay, bờ môi xinh đẹp mím lại đến trắng bệch trông rõ là đáng thương, ánh mắt tức giận ghim hẳn lên người đối diện.
"Được thôi, em cũng chẳng cần nữa."
Bóng lưng đơn độc của Tống Á Hiên từ từ khuất sau cánh cửa nhà, mặt trời cũng theo đó mà lặn xuống, thu lại toàn bộ sự ấm áp mà ánh nắng ban tặng cho muôn loài, chỉ để lại một màu đen ảm đạm phủ trên bờ vai rộng của Trương Chân Nguyên.
Khi đó y không hề biết rằng bản thân sau này sẽ phải hối hận vì đã hèn nhát, đã tự ti mà không giữ lấy người mình thích, để rồi tương lai dường như liền trở nên tối đen như khung cảnh hiện tại.
Gió Xuân mát mẻ trườn qua làn da mịn màng của người con trai xinh đẹp, làm tung bay mái tóc mềm mại đen nhánh. Dưới ánh trăng vàng, Tống Á Hiên như một vì sao nhỏ tinh tuý, đẹp đẽ nhưng lại một mình cô độc giữa khoảng không bao la không một bóng người.
"Á Hiên"
Tiếng gọi tên vang lên phía sau, Tống Á Hiên từ từ quay lại, trên mặt không có bất cứ biểu cảm gì, dường như là đã biết trước rằng Nghiêm Hạo Tường sẽ đến.
Trong khoảng thời gian nghỉ phép, dù cho Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên không gặp nhau, nhưng cả hai đều đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề kết ấn bạn đời, và cũng đã nhắn tin thống nhất sẽ có một buổi nói chuyện ngay sau khi tah quay trở lại.
Dù sao đây cũng là chuyện riêng tư, và cũng không muốn để Trương Chân Nguyên và Hạ Tuấn Lâm nghe được, hai người họ mới phải bất đắc dĩ gặp nhau lúc trời đã khuya như này.
"Hạo Tường"
Tống Á Hiên quay người lại, bình thản đối mặt với Alpha của mình trước mắt, bờ môi nhếch lên mà mỉm cười. Nhưng không còn là nụ cười vô tư, vui vẻ thường ngày, thay vào đó từng đường nét, từng cảm xúc mà Tống Á Hiên thể hiện lại mang theo sự ranh mãnh lạ lẫm.
Bước gần về phía Nghiêm Hạo Tường, cậu thoải mái nắm lấy cổ tay trắng nõn của người nọ, không nói không rằng liền kéo hắn hướng về căn nhà phụ ở sân sau.
Nghiêm Hạo Tường tất nhiên không khỏi sửng sốt mà từ chối hành động khác lạ của Tống Á Hiên, nhưng khi bị ánh mắt có phần van xin liếc tới, hắn đành miễn cưỡng đi theo.
Dù cho có chút nghi hoặc với việc Tống Á Hiên dẫn cả hai tới căn nhà nhỏ này, nhưng Nghiêm Hạo Tường biết rằng cậu không phải là loại người có thể sẵn sàng làm ra loại chuyện gì đó mờ ám với hắn.
Nhưng hoá ra Nghiêm Hạo Tường đã sai.
Ngay vào khoảnh khắc cánh cửa nhà được đóng lại cùng lúc ánh đèn trần màu vàng cam được bật lên, đôi môi vẫn còn vương chút hơi lạnh của Nghiêm Hạo Tường bất ngờ bị chiếm giữ, mặc cho chủ nhân của chúng đang ngỡ ngàng đến bất động.
Tống Á Hiên không ngần ngại mà đẩy người nọ nằm ngửa trên ghế sofa, môi vẫn in chặt trên môi người kia, mắt nhắm nghiền lại để rồi bỏ qua đôi mắt đang mở to kinh hãi của Nghiêm Hạo Tường.
Cậu vừa nằm vừa ngồi trên người hắn, cả cơ thể áp sát vào lồng ngực đang gấp gáp phập phồng lên xuống vì căng thẳng. Nghiêm Hạo Tường thầm nghiến chặt răng, hai tay giữ lấy vai người đối diện mà đẩy ra, sau đó nhanh chóng đưa lên mà lau đi hơi ấm còn vương trên môi.
"Cậu làm cái trò gì vậy Tống Á Hiên?"
Đứng trước người đang dùng nửa con mắt để nhìn mình kia, Tống Á Hiên không những không hề bộc lộ một tia lo sợ nào mà lại liếm liếm đôi môi hồng hào, khoé miệng nhếch lên đầy ngạo kiều.
"Cậu là Alpha của tớ, vậy thì việc giải quyết nhu cầu cho tớ cũng là trách nhiệm của cậu nhỉ?"
"Cậu điên à Tống Á Hiên?"
Mặc kệ cái nhìn lạnh lẽo ghim thẳng lên cơ thể thanh mảnh của mình, Tống Á Hiên vẫn cả gan tiến đến gần mà vắt hai chân qua hai bên hông Nghiêm Hạo Tường, thản nhiên ngồi xuống đùi hắn rồi nâng lên khuôn mặt đã tối sầm lại của người nọ.
Khoảng cách giữa cả hai gần sát, gần tới nỗi cả Nghiêm Hạo Tường và Tống Á Hiên đều cảm nhận được hơi thở nóng ấm toả ra từ người kia.
Cái tư thế ám muội này đáng lẽ ra không nên xuất hiện giữa hai người họ, và đúng ra cũng phải bị Nghiêm Hạo Tường ngăn cản ngay tức thì.
Tống Á Hiên khá kinh ngạc khi hắn không làm vậy.
Thu hồi nét ngạc nhiên, cậu lại tiếp tục với hành động khó hiểu của mình.
"Giờ tớ đã là Omega của cậu rồi, vậy nên tình cảm giữa cậu và Tuấn Lâm nên chấm dứt thật thôi, vì cậu ta chẳng thể nào giúp cậu thoả mãn nhu cầu đâu."
Ngay khi kết thúc câu nói, Tống Á Hiên liền đắc ý quan sát phản ứng của Nghiêm Hạo Tường, nghĩ rằng hắn không thể không dành cho mình một nét mặt tràn đầy sự khinh bỉ cùng ghê tởm mà đẩy cậu ra, hoặc có thể là sẽ tức giận rồi ở tại nơi đây đánh cho cậu thân tàn ma dại.
Nhưng không.
Nghiêm Hạo Tường không làm vậy, hắn chỉ thờ ơ liếc nhìn, con ngươi màu nâu trầm như có như không hờ hững dò xét người đối diện, căn bản không quan tâm tới lời nói khó nghe kia của Tống Á Hiên.
"Đừng giả vờ nữa Á Hiên."
Giọng nói trầm khàn vang lên trong không gian, bình thản gần như đánh bay đi toàn bộ những kế sách đã được lập sẵn trong đầu Tống Á Hiên, khiến cậu phải nghiến răng bắt ép chúng quay trở lại với chủ nhân.
Biểu hiện dửng dưng của Nghiêm Hạo Tường làm cho Tống Á Hiên càng nóng ruột, hai tay nhanh chóng bắt lấy cổ áo hắn, nhăn mày khó chịu mà cao giọng.
"Giả vờ cái gì cơ chứ? Tớ đây chính là muốn làm tình với cậu..."
Khựng lại một cái, toàn bộ nhiệt độ trên cơ thể của Tống Á Hiên bỗng nhiên tăng cao, từng ngóc ngách trên người không chỗ nào là không ngứa ngáy khó chịu, mùi kẹo nho rất nhanh đã tràn lan trong không khí, nhiều tới nỗi ngọt sắc.
Vô lực gục xuống vai Nghiêm Hạo Tường, Tống Á Hiên hoảng loạn không biết phải làm sao khi kỳ phát tình bất ngờ tới, cậu đương nhiên không thể lường trước được.
Vệt đỏ đã bắt đầu trải dài từ khuôn mặt yêu kiều xuống tới đằng sau gáy, rồi lại tiếp tục xuất hiện trên từng khớp xương mảnh khảnh nơi làn da mềm mịn.
Hơi thở gấp gáp, trái tim đập nhanh không ngừng, tah bắt đầu thấy hối hận, khi ngửi thấy hương rượu vang cay nồng mạnh bạo đàn áp mùi kẹo nho, cùng với bàn tay của người còn lại đang không tự chủ mà sờ soạng khắp hai bên eo cậu.
Dưới tác dụng phụ của thuốc, Tống Á Hiên bị rối loạn kỳ phát tình khiến nó diễn ra không theo quy luật thông thường, pheromones tiết ra cực kỳ nhiều và sự gia tăng độ mẫn cảm với chúng khiến Nghiêm Hạo Tường ngay tức thì bị kích thích, không thể nào làm chủ được trí óc.
Nhất là khi hắn là một Alpha và Omega của hắn đang mị hoặc mà nằm trong lòng mình.
Nghiêm Hạo Tường biết chứ, biết bản thân phải dùng hết sức mà chạy thoát, trốn đi khỏi tình huống trớ trêu với chính đồng đội của mình như thế này.
Hơn nữa người hắn yêu không phải là Tống Á Hiên.
Vài ngày trước, Nghiêm Hạo Tường đã tự xác định rằng giữa hắn và Tống Á Hiên chắc chắn sẽ không có bất kỳ mối quan hệ thể xác hay tình cảm nào.
Dù cho hai người là bạn đời, nhưng nếu không muốn, thì cũng có rất nhiều cách để giải quyết nhu cầu tình dục vào thời kỳ mẫn cảm cho cả hai.
Hắn biết điều đó không chỉ ích kỷ mà còn tàn nhẫn đối với một Omega, nhưng Tống Á Hiên tất nhiên sẽ không thể không đồng ý khi chính con tim luôn thổn thức của cậu không hề hướng về hắn.
Vậy nên Nghiêm Hạo Tường đã quyết định rằng bản thân nếu không thể hoàn thành trọng trách với vai trò là một Alpha của Tống Á Hiên, thì hắn sẽ dành hết mọi thứ khác tốt nhất cho cậu với tư cách là một người bạn đời.
Tống Á Hiên muốn cái gì, Nghiêm Hạo Tường sẽ không tiếc tiền mà mua cho cậu cái đó.
Ngay cả khi cậu muốn có con, hắn sẽ không ngần ngại mà chi ra một khoản lớn để nhờ đến công nghệ thụ tinh nhân tạo.
Đó là lý do tại sao Nghiêm Hạo Tường lại suy xét tới việc sẽ quay trở về tiếp quản công việc của gia đình, từ bỏ ước mơ với âm nhạc mà ngoan ngoãn trở thành một thương gia theo đúng mong muốn của bố mình.
Hỏi Nghiêm Hạo Tường có nỡ không?
Tất nhiên là không.
Nhưng nếu muốn hoàn thành những mục tiêu đã đề ra, hắn đương nhiên cần rất nhiều tiền và một cuộc sống ổn định.
Con đường thần tượng thành công hiện tại có thể đem lại cho hắn một khoản không hề nhỏ, nhưng một cuộc sống yên ổn cho gia đình và con cái thì không.
Do đó hắn cần phải hy sinh.
Và điều đó cũng đồng nghĩa với việc một lúc nào đấy cả Tống Á Hiên cũng phải theo hắn rời nhóm, rời xa những người anh em đã cùng nhau đồng hành trên suốt một chặng đường dài, từ bỏ đi ước mơ lâu nay của hai người.
Nhưng Nghiêm Hạo Tường nào có ngờ rằng tất cả lại bị phá nát tan tành khi hắn không thể điều khiển nổi cơ thể, chỉ có thể theo bản năng mà vồ lấy viên kẹo nho ngọt ngào đối diện, dù cho vị ngọt đó chính là thứ hắn luôn bài xích.
Nghiêm Hạo Tường thất bại rồi.
Trên tầng hai của căn nhà chính, có một bóng người đơn độc ngắm nhìn ánh sáng màu vàng cam hắt ra từ căn nhà phụ, chiếu rọi một góc cửa kính trong suốt.
Hạ Tuấn Lâm thẫn thờ đứng đó, bờ môi xinh đẹp luôn nở nụ cười tươi rói thì giờ đây lại mím chặt lại đến tím tái, bàn tay siết chặt lấy cánh tay bên kia không rời, ngẩn ngơ chìm sâu vào thế giới riêng của mình.
Không hề để ý rằng trên chiếc giường đơn trong cùng, có một người cũng đang thức giấc, mắt mở ra liếc nhìn chiếc giường trống ở giữa rồi nhìn ánh đèn ấm áp bao bọc lấy bờ vai thon gầy của Hạ Tuấn Lâm, trông mất mát đến thương tâm.
Trương Chân Nguyên thật sự không thể nào ngăn chặn cơn đau nhói trong tim mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro