Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 9

Dạo này Minseok cảm thấy không được ổn cho lắm. Kể từ hôm đi sự kiện, cậu chưa từng gặp lại Gấu một lần nào. Dường như cậu nhóc ấy đã biến mất khỏi thế giới này trong lúc cậu còn đang ngập chìm trong việc thích nghi với những công việc ở quán cafe. Làm việc ở đây đã hơn một tuần, đồng nghĩa với việc Minseok đã không gặp Gấu nửa tháng. Sấm mấy ngày nay bỗng dưng cũng biến mất, đôi khi cậu muốn hỏi tình hình của Gấu cũng không được. Mối liên kết duy nhất không xuất hiện, một chút tin tức cũng không có, Minseok nhận ra rằng, ngoại trừ game cậu không biết gì về Gấu cả, không số điện thoại, không Kakaotalk, ngay cả cái tên cũng chỉ là biệt danh. Nỗi nhớ nhung khiến Minseok mệt mỏi, cậu đã thừa nhận rằng bản thân không chỉ xem Gấu là một đứa nhóc học sinh, mà hơn cả thế cậu mong muốn gặp Gấu đến nhường nào, muốn ở bên cạnh bảo vệ, muốn mỗi ngày cùng Gấu chơi game, muốn tiến xa hơn nữa.

Đi ra từ phòng tắm, Minseok uể oải nằm ườn lên giường, để mặc nước trên tóc nhỏ từng giọt xuống nệm trắng. Cậu có chút bức bối, với lấy điện thoại lướt mạng xã hội một chút. Các hot topic về esports hiện lên kéo theo rất nhiều cuộc thảo luận bên dưới phần comment. Minseok lướt hết một lượt các topic trong vô định, dường như không biết bản thân đang muốn làm gì. Cậu hơi chán nản, quyết định đứng dậy đi đến bật máy tính lên, không biết làm gì thì chơi game vậy. Giao diện game hiện lên màn hình đăng nhập, Minseok chống cằm nhìn hình ảnh trên đó. Đó là Twisted Fate, một tên trùm cờ bạc khét tiếng cùng yêu nữ mang nét đẹp khiêu gợi Evelynn, hai nhân vật có mối tình vụng trộm trong cốt truyện của tựa game LMHT. Twisted Fate ngậm cành hoa hồng đỏ như máu, đong đưa trong giai điệu lãng mạn, tay trái kẹp lấy một chiếc bài vàng, tay phải dịu dàng ôm eo Evelynn. Còn Evelynn trong bộ váy quyến rũ, cài một bông hoa hồng trên mái tóc vàng, đang nắm lấy cà vạt của Twisted Fate, ánh mắt gợi tình nhìn người đàn ông lịch lãm trước mặt.

Chẳng biết vì lý do gì, Minseok cứ nhìn chằm chằm vào bức hình đó, tâm trí lơ lửng vô định. Cho đến tận khi một tiếng thông báo có tin nhắn vang lên, cậu mới giật mình bừng tỉnh. Minseok mở to mắt khi nhìn thấy tin nhắn mới được gửi đến là của Sấm, cậu vội vàng trả lời:

[Anh Minseok ơiiiii]

[Nhóc cuối cùng cũng online rồi, mấy ngày này nhóc chạy đi đâu vậy?]

[Em đi du lịch với bạn nè anh, lâu lắm rồi mới có thời gian, vậy nên em đi hẳn một tuần luôn. Em mới đáp máy bay đêm hôm qua, ngủ một giấc tới giờ mới dậy, ăn uống xong mới vào game đây]

[Vậy còn Gấu đâu?]

[Gì vậy? Em vừa mới online đã nhắn tin cho anh ngay mà anh chỉ nghĩ đến anh Gấu thôi à? Em không quan trọng với anh đến vậy sao?]

[Nhóc ở đây rồi còn gì]

[Ít nhiều gì cũng phải hỏi thăm em chút chứ. Thiệt tình tự nhiên giới thiệu anh cho anh Gấu làm gì không biết, giờ đến cả người chơi game chung cũng bị ảnh nẫng tay trên rồi]

[Được rồi, anh xin lỗi mà. Lúc nào cũng lèm bèm thôi. Vậy giờ Gấu đâu?]

[Anh Gấu sốt mấy hôm nay rồi, giờ anh ấy vẫn đang ngủ]

[Sốt???]

Minseok hốt hoảng đọc tin nhắn, sau đó không nhịn được lập đội mời Sấm vào phòng, bật mic nói cho nhanh:

"Sao lại sốt? Em ấy đã uống thuốc chưa? Sao lại sốt nhiều ngày như vậy? Sao em không nói với anh sớm hơn?"

"Em nói với anh thì cũng có làm được gì đâu ạ"

Minseok im bặt sau khi Sấm nói ra câu đấy. Đúng là nếu cậu có biết rằng Gấu bị sốt thì cũng không thể giải quyết được chuyện gì. Cậu không biết nhà Gấu ở đâu, không có thông tin liên lạc, không có số điện thoại. Mọi thứ đều hoàn toàn mù tịt, vậy thì cậu lấy cái gì ra để có thể trách mắng Sấm những điều đó chứ. Minseok ngửa đầu ra phía sau nhìn lên trần nhà, tâm trí trống rỗng. Nhắm mắt cố gắng bình ổn cảm xúc xao động không ngừng trong lòng, cậu mệt mỏi vắt tay lên trán, im lặng chìm vào mớ suy nghĩ không rõ ràng của bản thân.

"Wooje à, sao giờ vẫn còn chưa về?"

Một giọng nói trầm ấm bất chợt vang lên trong tai nghe khiến Minseok bừng tỉnh bật người dậy. Giọng nói này quen thuộc tới mức mà ngay cả trong những giấc mơ, Minseok cũng mong ngóng được gặp lại. Chẳng biết vì lý do gì mà cậu có chút lo lắng khi tiếng của người mà mình nhung nhớ bên kia. Dường như thoáng chốc Minseok đã nín thở yên lặng lắng nghe những tiếng động nhỏ nhất truyền tới từ chiếc tai nghe đã cũ của mình. Bên kia Sấm có vẻ đang ngạc nhiên, giọng nói có chút lớn:

"Ơ anh dậy rồi đó hả? Anh đỡ hơn chưa?"

"Ừ đỡ rồi. Nằm mãi cũng mệt, nên anh qua đây chơi game một lát"

"Nhưng mà sao tự dưng anh lại phát tình thế? Rõ ràng là anh vẫn luôn dùng thuốc theo chu kỳ cơ mà?"

"Phát tình?" Minseok giật mình nhăn mặt lặp lại hai từ đó trong đầu. Gấu bị sốt mấy ngày nay là vì đến kỳ phát tình ư? Không biết vì lý do gì, Minseok đột nhiên đỏ mặt, nếu là phát tình vậy thì Gấu chỉ có thể là Alpha hoặc Omega. Minseok bỗng dưng tưởng tượng, nếu như Gấu là một Omega, chắc sẽ là một cậu nhóc đáng yêu mũm mĩm, nụ cười dịu dàng như ánh ban mai. Còn nếu Gấu là Alpha, với chất giọng trầm đó... Minseok ôm lấy mặt mình, gục đầu lên bàn cố ngăn những suy nghĩ kỳ lạ trong đầu mình.

"À, em đang nói chuyện với anh Minseok nè, ảnh hỏi anh quá trời luôn á. Anh có muốn nói chuyện với ảnh không?"

Câu nói lơ đãng của Sấm khiến Minseok ngay lập tức quay về với thực tại. Cậu bối rối chưa kịp làm gì thì bên kia có tiếng sột soạt, giọng nói trầm ấm mà cậu mong mỏi vang lên:

"Anh Minseok đang tìm em sao?"

"...Ừm"

"Thật lâu rồi không được gặp anh, anh Minseok có nhớ em không?"

"...Nhớ gì chứ...?"

"Vậy thật sự không nhớ em sao? Nhưng em nhớ anh lắm đấy"

"...Thật ra thì cũng có một chút"

"Chỉ một chút thôi sao ạ?"

"...T-thì hơn một chút một chút..."

"Là bao nhiêu một chút nữa vậy anh Minseok?

"...Chắc là m-một chút..."

"Vậy là anh Minseok nhớ em rất nhiều rồi"

Minseok lắng nghe tiếng cười trầm thấp của Gấu bên kia, cậu nhận ra bản thân dường như đã bị Gấu trêu đùa từ nãy đến giờ. Bĩu môi hờn dỗi. Minseok vừa xấu hổ vừa giận dữ muốn chuyển cái chủ đề ngại ngùng này

"Không nói chuyện với em nữa đâu, anh đi ngủ đây!"

"Anh Minseok ngủ sớm vậy ạ?"

"Mai anh phải đi làm"

"Hửm? Em nhớ hình như đang là kỳ nghỉ của anh đúng không ạ? Anh làm gì vậy?"

"Anh làm thêm ở quán cafe, đang là kỳ nghỉ nhưng anh không về quê vậy nên đi làm thêm cho đỡ chán"

"Anh làm ở quán cafe nào?"

"Exit 8...? Ơ sao anh phải nói cho em biết?"

"Chắc là... em chỉ muốn biết vậy thôi"

"Nói gì vậy? Mà nãy anh nghe Sấm bảo rằng nhóc bị sốt. Có bị nặng lắm không?" - Minseok mím môi hỏi, cậu thừa nhận là cậu đang rất tò mò về chuyện lúc nãy

"Cũng có chút bất thường, nhưng mà em nghĩ em biết nguyên nhân tại sao..." - Gấu có hơi chần chừ, dường như đang suy nghĩ một điều gì đó. Minseok nghe thấy tiếng gõ cộc cộc theo từng nhịp đều đặn, cho đến khi Gấu nói tiếp thì tiếng động lạ đó mới biến mất - "...Có vẻ cũng khá rắc rối đấy"

"Em... phát tình sao?"

"Anh đã nghe Sấm nói rồi ư? Chuyện cũng không có gì cả, em ổn rồi. Bây giờ cũng đã đỡ sốt"

"Gấu... Nhóc là..."

"Sao ạ?"

"Không có gì đâu. Anh đi ngủ trước nha, có thời gian lại cùng em chơi game"

Nói rồi không đợi bên kia kịp nói thêm câu nào, Minseok vội vàng tắt máy, ôm trái tim đang đập thình thịch của mình nằm lên giường. Lúc nãy cậu quả thật muốn hỏi giới tính của Gấu nhưng cậu cảm thấy có lẽ nhóc con đó sẽ không vui trước câu hỏi này, vậy nên Minseok mới vội vàng rời đi như vậy. Chuyện riêng tư này có lẽ cũng không nên nói ra làm gì. Minseok nhìn lên trần nhà suy tư, cậu biết con tim mình đang muốn gì, nó muốn được gặp người mà nó tương tư một lần. Nhưng mà điều này vẫn nên là chờ cơ hội đi, đến một ngày nào đó, cậu sẽ đủ can đảm nói ra điều mà mình mong muốn đó với nhóc con láu cá kia.

***

"Có chuyện gì nói lẹ đi, anh mày sắp vào tiết học rồi" - Hyukkyu nhăn nhó nói lớn vào điện thoại với thằng nhóc con lắm chuyện cách gần nửa cái bán cầu kia

"Anh đừng nóng nảy thế, coi chừng trên mặt có thêm vài nếp nhăn nữa đó" - Minhyung gác chân lên chiếc ghế gaming bên cạnh đung đưa người một chút, bộ dạng trông như xã hội đen

"Chuyện gì?"

"Em gọi điện hỏi thăm anh thôi mà, sao lại phũ phàng với em vậy chứ?"

"Không nói thì anh cúp máy"

"Ấy thật tình, anh chả hài hước chút nào"

"Nói nhanh"

"Anh còn nhớ người trong bức ảnh chụp chung với anh mà hôm trước đến Mỹ thăm anh, em đã hỏi không?"

"Bức ảnh nào? Bức ảnh ở nhà anh á hả?"

"Người nhỏ con có đôi mắt long lanh và nốt ruồi ở mắt trái"

"À là Minseok ấy hả?"

"Người đó tên là Minseok à anh?"

"Ừ, đó là cậu nhóc hàng xóm trước đây của anh khi còn ở Hàn. Là con trai của gia đình đã chuyển đến nhà em sau khi em chuyển đi đó"

"Vậy à... Thật là có duyên..."

Chuyến đi thăm Hyukkyu cách đây vài tuần trở thành một chuyến đi có ý nghĩa rất lớn đối với Minhyung. Hôm đó sau khi ăn, Minhyung đã đi lòng vòng thăm thú quanh nhà Hyukkyu dù rằng nơi này anh đã ở lại vài lần. Tuy nhiên lần này ở phòng khách của người anh thân thuộc bỗng nhiên lại xuất hiện một tấm ảnh mà Minhyung chưa từng thấy trước đây. Trong ảnh là Hyukkyu đứng bên cạnh một người hơi nhỏ con nhưng lại rất nổi bật bởi khuôn mặt dễ thương và đôi mắt sáng ngời. Minhyung ngắm nhìn thật lâu bức ảnh đó, dường như cảm thấy người này thật sự rất quen nhưng lại không nhớ mình đã gặp ở đâu rồi. Vì vậy anh đã hỏi Hyukkyu và biết được tấm ảnh này trước đây từng bị thất lạc. Sau khi Hyukkyu đi Mỹ vài năm thì mẹ của anh mới tìm thấy nó trong một lần dọn dẹp nhà. Chiếc ảnh nhỏ bị mắc kẹt trong kẽ hở giữa hai tủ sách và khi di chuyển tủ thì nó mới bị rơi ra. Sau đó thì mẹ Hyukkyu mới gửi nó đến Mỹ cho anh gần đây. Thế nên trong những lần đến thăm người anh hàng xóm của mình, trước đây Minhyung chưa từng nhìn thấy nó.

Minhyung ngả người ra ghế, tay không cầm điện thoại gõ gõ lên mặt bàn, mắt hướng đến màn hình máy tính vẫn đang sáng, trên đó là hình ảnh chụp anh trong sự kiện hôm trước. Có vẻ là một bức ảnh được đăng lên bởi một fan đến hôm đó chụp lại. Trong tấm ảnh đã được chỉnh ánh sáng và rất rõ nét, một người con trai nhỏ bé đang đứng sững nhìn chằm chằm Minhyung với đôi mắt sửng sốt như thể cậu đang gặp phải một chuyện gì đó kinh khủng lắm. Vì bức ảnh được chụp bằng máy ảnh rất tốt nên Minhyung hoàn toàn có thể nhìn rõ nốt ruồi lệ bên mắt trái nổi bật của người kia. Nó lấp lánh như một ngôi sao bên cạnh đôi mắt long lanh đầy cảm xúc. Anh vẫn còn nhớ hôm đó anh đã khó hiểu như thế nào khi nhìn thấy người con trai này hốt hoảng chạy đi ngay giữa sự kiện.

"Cái gì có duyên cơ?" - Hyukkyu đầu dây bên kia khó hiểu

"Anh ơi em tìm được rồi. Định mệnh đó của em ấy. Đúng là xa tận chân trời lại gần ngay trước mắt"

"Hả? Nói lảm nhảm cái gì thế thằng nhóc này"

"Không có gì đâu anh. Cảm ơn anh nhiều nhé, có thời gian thì về Hàn đi anh, chúng ta lâu rồi còn chưa uống với nhau một bữa"

"Chắc sẽ lâu đấy, anh vẫn còn phải thi để lấy bằng tiến sĩ nữa. Thời gian này không có cả thời gian để ăn"

"Ôi học bá thứ thiệt đáng sợ quá"

"Mày mới đáng sợ đấy thằng nhóc con. Anh vào tiết học rồi, nói chuyện sau nhé"

Minhyung bỏ điện thoại xuống bàn chống cằm suy tư. Anh nhớ đến khuôn mặt của người hôm trước ở CLB bơi, hốt hoảng, sợ hãi, đỏ bừng, xấu hổ, tất cả biểu cảm trên mặt đều sống động. Anh còn chưa kịp đi tìm, Chúa đã đưa người đó đến bên anh. Có vẻ cậu vẫn chưa biết gì cả, vậy nên Minhyung cần lên kế hoạch nhanh tay đưa người đó về, trước khi có ai đó nẫng mất tay trên. Minhyung vui vẻ đứng dậy tắt máy tính sau đó rời đi, trên khuôn mặt điển trai còn đang mang vẻ thích thú với những toan tính sắp đến.

***

Cửa phòng tắm bật mở, Minseok lê tấm thân mệt mỏi còn vương hơi nước của mình leo lên giường nằm. Đầu tóc ướt mèm nhưng cậu không vội sấy, cậu cần cho cái lưng của mình được đặt lên giường sau một ngày chạy bàn bận bịu không kịp thở. Dạo này Minseok đi làm luôn cảm giác một điều kỳ lạ, dường như thỉnh thoảng sẽ có một đôi mắt theo dõi mình, nhưng cậu lại chẳng biết nó đến từ đâu, mà không phải ngày nào cũng như vậy. Tuy nhiên vì nó không gây rắc rối cho cậu nên Minseok vẫn luôn không để tâm quá nhiều. Có thể đó cũng chỉ là sự nhầm lẫn của cậu mà thôi.

Như mọi ngày, Minseok đi lại bàn bật máy tính lên. Gấu đã thường xuyên online, Minseok cũng cùng Gấu chơi game mỗi ngày. Hôm qua cả hai đã hẹn nhau online sớm hơn một chút để leo rank, vậy nên cậu chưa kịp sấy tóc đã vội vàng lên mạng ngay, Gấu chắc hẳn vẫn đang chờ cậu.

Ngay khi Minseok vừa đăng nhập, tin nhắn đã hiện lên thông báo. Vui vẻ mở tin nhắn lên, Minseok với lấy tai nghe đeo lên, giọng nói trầm ấm quen thuộc nhanh chóng truyền vào tai

"Anh Minseok đã onl rồi ạ? Em vẫn đang chờ anh"

"Ừm, anh vừa tắm xong, chưa kịp sấy tóc gì cả. Sợ em đợi lâu"

"Ơ, anh để tóc ướt như vậy sẽ dễ bị cảm lạnh lắm, anh đi sấy tóc trước rồi chơi sau cũng được mà. Em vẫn luôn đợi anh, có thêm vài phút nữa cũng có sao đâu"

"Không sao đâu, anh có bật quạt, trời nóng như thế này chút nữa là khô ngay"

"Anh đi sấy tóc đi. Nếu không em sẽ buồn lắm"

"Sao lại buồn?"

"Vì anh Minseok của em vì em mà không chăm lo sức khỏe của bản thân gì cả"

"Nhưng mà đâu phải lỗi của em đâu chứ?"

"Vậy anh Minseok sẽ đi sấy tóc rồi quay lại với em chứ ạ..." - Gấu đột nhiên làm nũng

"... Thôi được rồi, chờ anh 5 phút nữa nhé"

"Vâng ạ"

Minseok vui vẻ đi sấy tóc, chưa đến 5 phút sau đã xong. Tóc cậu khá dày nhưng vì trời nóng nên cậu đã tỉa bớt, vậy nên chỉ cần sấy một chút là khô. Đi về bàn, Minseok đeo tai nghe lên lại, bên kia tiếng lách cách của bàn phím khiến Minseok chú ý. Hắng giọng một chút, Minseok lên tiếng gọi Gấu sau đó nhận được tiếng cười trầm thấp khiến mình mê mẩn:

"Anh đã xong rồi sao, thật nhớ anh quá"

"Anh mới đi sấy tóc có vài phút thôi, nhóc con nịnh nọt quá rồi đấy"

"Mới vài phút thôi sao? Vậy mà em tưởng đâu cũng đã mấy năm trôi qua rồi. Thật nhớ anh"

"Sến rện, bớt nịnh nọt đi"

Minseok bật cười, bên kia Gấu cũng cười thích thú. Sau đó một lúc, khi Minseok tưởng rằng Gấu đã đi đâu đó, nhóc con mà cậu đặt ở trong lòng đột nhiên lên tiếng với giọng nghiêm túc kỳ lạ:

"Anh Minseok, chúng ta gặp nhau đi"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro