CHƯƠNG 8
Minseok theo chân Hyeonjoon bưng theo khay đồ uống đi qua bên CLB bơi lội. Trước khi đi, Minseok có lén uống một liều thuốc giấu mùi hương, đây là thói quen của cậu khi đến những nơi đông người. Sáng nay cậu đã uống một liều khi chuẩn bị đến quán cafe, nhưng để bảo đảm an toàn, Minseok vẫn uống thêm một viên nữa, dù sao anh Haneul đã dặn dò nên cẩn thận, cậu cũng có chút bất an. Vào đến bên trong, mái vòm bể bơi cũng hiện ra, quả nhiên là một nơi cao cấp, ở đây rộng lớn và hiện đại hơn Minseok nghĩ rất nhiều.
Minseok từ từ đi vào trong, khác với suy nghĩ của cậu, ở đây mặc dù có khá nhiều người nhưng lại không nồng nặc mùi hương. Dường như vì những người đến đây đều là người có tiếng nói nên đối với họ việc để lộ pheromone bừa bãi là điều không cần thiết. Đi qua bể bơi mái vòm, bỗng dưng Hyeonjoon dừng lại trước một sảnh lớn, anh đi đến bàn lễ tân nói gì đó với nhân viên rồi mới đi qua chỗ Minseok thì thầm:
"Minseok, tí nữa khi vào đó đi theo anh là được, đừng nhìn xung quanh quá nhiều. Nếu em ngửi được mùi pheromone thì cứ dùng khẩu trang đeo vào" - Hyeonjoon lấy từ trong túi tạp dề một chiếc khẩu trang trắng bằng vải đưa cho Minseok - "Khẩu trang này được anh Haneul ngâm thảo dược dùng trong những việc cấp bách. Nó sẽ giúp em ngăn cản một ít mùi hương, nhưng mà sẽ không thể dùng lâu được. Chúng ta sẽ vào đó một lúc rồi ra nhanh thôi nên em không cần lo lắng quá nha. Vì anh là Beta nên không thể ngửi được mùi pheromone, nhưng anh Haneul đã làm riêng cái này cho em đó"
"Cảm ơn anh nhé" - Minseok cầm lấy khẩu trang, cảm động nói
"Ừ đừng sợ. Để đề phòng, em đeo luôn vào đi, bên trong là những người nổi tiếng có lẽ họ sẽ không để pheromone của mình chạy tán loạn đâu, nhưng mà mình cứ phòng ngừa vạn nhất trước sẽ tốt hơn"
Minseok để khay đồ uống xuống bàn rồi đeo khẩu trang lên. Sau đó từ bên trong, một người nhân viên nữ đi ra thận trọng dẫn cả hai đến phòng VIP. Lối vào hơi tối, Minseok vừa đi vừa tranh thủ lia mắt nhìn xung quanh một chút. Nơi đây không chỉ có bể bơi mà còn có cả spa và phòng xông hơi. Cậu đi qua khu xông hơi tiến vào một bể bơi còn rộng hơn cả cái lúc nãy cậu nhìn thấy. Nhân viên nữ yêu cầu cậu và Hyeonjoon đặt đồ uống xuống một chiếc bàn rộng được trải khăn trắng lộng lẫy. Nhân viên nói gì đó với Hyeonjoon, sau đó anh quay lại chỗ Minseok đang xếp những ly nước ngay ngắn nhỏ giọng:
"Minseok ở đây chờ anh một lát, anh mang nước qua cho một bàn khác bên kia rồi sẽ về lại đón em. Đừng đi đâu nha, anh sẽ quay lại liền"
"Dạ anh đi đi"
Hyeonjoon theo chân nhân viên bưng khay nước đi. Minseok xếp xong nước im lặng đứng đợi. Cậu nhìn xung quanh, khu này rộng lớn với những đồ vật đắt giá hiện đại, hàng ghế nằm thư giãn xếp thành hàng dài sang trọng. Bể bơi vắng tanh không một bóng người, nước hồ trong vắt không một gợn sóng. Minseok đang đứng ngơ ngẩn thì bỗng nhiên một nhân viên đi tới cúi người nói với cậu:
"Xin lỗi anh, vì khách sẽ tới đây trong vài phút nữa nên mong anh có thể rời khỏi khu vực bể bơi đến sảnh đợi để tránh làm phiền khách ạ"
"A, xin lỗi nhưng tôi đang đợi bạn, anh ấy sẽ trở về nhanh thôi, sau khi mang nước đến phòng VIP đằng kia"
"Quy định của CLB yêu cầu phải giữ riêng tư cho khách hàng nên nếu anh muốn đợi bạn thì có thể đến sảnh đợi. Chúng tôi sẽ thông báo đến bạn anh sau, mong anh thông cảm và rời khỏi đây bây giờ"
Minseok gật đầu quay người rời đi. Đường hành lang tối thui khiến cậu mới đi qua đây một lần cảm thấy bối rối. Cậu nhớ mình có đi qua một cánh cửa lớn bằng gỗ, thông qua hành lang đi qua một căn phòng trống lớn rồi mới đến sảnh đợi. Mò mẫm một lúc, cuối cùng Minseok cũng tìm thấy cánh cửa gỗ. Vui vẻ mở cửa ra, bên trong không hề có cái hành lang nào mà chỉ toàn những dãy kệ được đặt rất nhiều khăn tắm trắng. Có vẻ đây là phòng chứa đồ, cậu đã đi nhầm mất rồi.
"Cậu là ai?"
Một giọng nói bất ngờ vang lên khiến tim Minseok nhảy dựng. Một mùi pheromone đậm đặc như rượu tỏa ra bao trùm khắp căn phòng nhỏ phút chốc đè ép Minseok không thở nổi. Cậu là người rất nhạy cảm với mùi hương, vậy nên dù cho đã đeo khẩu trang ngâm thảo dược mà Hyeonjoon đưa cho, cậu vẫn ngửi được pheromone cực kỳ mạnh mẽ của người phía sau. Khó khăn tựa vào tường, Minseok cố gắng lùi ra xa. Trước mặt cậu lúc này là một Alpha cao lớn, khuôn mặt sát khí nhìn chằm chằm từng cử động nhỏ của cậu. Cơ thể Minseok nóng bừng, cậu chịu ảnh hưởng từ pheromone của hắn ta, sự chèn ép ngày càng mạnh mẽ, hung hăng lao tới cắn xe cậu. Hắn ta từ từ bước tới trước mặt cậu, nghiêng đầu nhìn con mồi nhỏ bé trước mặt dường như đang suy nghĩ gì đó. Vài giây sau, hắn ta đột nhiên nhếch mép nở một nụ cười hứng thú:
"Là một Omega?"
Minseok giật mình, cậu nhận ra trong lúc bản thân sợ hãi đã vô tình lộ ra pheromone của mình. Mặc dù đã uống thuốc giấu mùi hương nhưng khi gặp kích thích mạnh, cậu vẫn không thể ngăn bản thân tỏa pheromone. Người đàn ông kia đã nhận ra Minseok là Omega, hắn ta tiến lại gần hơn, dường như cảm thấy thích thú khi cún con trước mặt đang hoảng sợ. Minseok càng cố gắng lùi lại thì càng vào sâu trong phòng, pheromone nồng nặc tấn công cậu như những con sói khát máu đang vây chặt mục tiêu.
Tuyến thể sau gáy nóng bừng đau nhức, lần đầu tiên trong đời Minseok phải chịu đựng một lượng pheromone khổng lồ như thế bao phủ. Cả cơ thể cậu mềm nhũn, Minseok phải bám lấy tủ chứa đồ bên cạnh để ngăn không cho mình ngã xuống. Mắt cậu nhòe hẳn đi vì mồ hôi dây vào, tay run bần bật, cổ họng khô rát. Mặc dù rất muốn chạy khỏi nơi địa ngục này, nhưng Minseok dường như không thể điều khiển được đôi chân của mình. Nó tựa như bị rút hết sức lực, run rẩy chống đỡ cả cơ thể yếu ớt. Alpha hung hăng kia vẫn đi tới, vươn tay nâng khuôn mặt cậu lên. Minseok không nhìn rõ khuôn mặt hắn, chỉ biết là hắn đang cười, hắn muốn lột khẩu trang trên mặt cậu xuống.
"Chà, xem ai đang phá vỡ quy tắc này"
Một giọng nói trầm khàn vang lên phá vỡ không gian yên ắng đầy áp lực. Pheromone đàn áp như rượu vang phút chốc rút về, Minseok cũng theo đó ngã khuỵu xuống sàn nhà lạnh lẽo. Cậu thở dốc cố gắng bám vào tủ đứng dậy nhưng sức lực cứ như bị rút cạn. Cảm giác còn kinh khủng hơn khi phát tình, bởi cậu bị cưỡng chế phát pheromone cộng thêm bị đè ép khiến cơ thể phải chống chịu hai luồng sức mạnh đối nhau. Alpha mang mùi rượu vang chống gối đứng dậy, hắn từ từ bước đến phía cửa nơi người đàn ông vừa bước vào, thong thả nói:
"Bớt xía vào chuyện của người khác thì mày sẽ sống thọ hơn đấy Minhyung à"
"Tao vẫn sẽ sống thọ nếu như không đụng phải cái mặt mày Jihoon à"
Nói rồi, Minhyung bỏ qua Jihoon đi thẳng qua chỗ Minseok đang kiệt sức ngồi dưới đất. Anh hơi cúi người nhìn vào mắt cậu một chút sau đó nhấc bổng cả người cậu lên, choàng tay dưới mông cậu rồi ôm lên như thể ôm một em bé. Từ từ đi đến tủ quần áo bên góc, anh mở tủ lấy ra một chiếc áo khoác đồng phục của mình choàng lên người Minseok, đưa tay đỡ phía sau đầu cậu áp sát vào vai mình. Ngay lập tức mùi hương cafe đen đậm bao phủ cả người Minseok. Nhưng pheromone này lại dịu dàng đến lạ. Nó an ủi từng tấc da cậu, bao bọc bảo vệ khỏi mùi rượu vang hung dữ bên ngoài. Lúc này Minseok như được bọc trong một cái kén, sự ấm áp và an toàn khiến cậu bình tĩnh lại, cơ thể dần dần có thể cử động bình thường. Minhyung ôm cậu bước lại gần chỗ Jihoon đang đứng, giọng điệu điềm tĩnh nói:
"Mày biết quy tắc của giới mà Jihoon, đừng tự tiện phóng thứ mùi hương kinh tởm của mày ra ngoài. Giai đoạn off season là thời điểm nhạy cảm, nếu để huấn luyện viên biết thì tao nghĩ mày không có cơ hội được thư thả như này đâu"
"Mày nói tao thì nhìn lại bản thân đi, chỉ cần một tiếng gọi của tao, ngày mai ngay lập tức mày và tên Omega đó sẽ có mặt trên các trang báo. Nghe nói dạo này T1 đang lộn xộn lắm, liệu rằng tao có nên tạo thêm việc cho họ làm không?"
"Nếu mày có gan làm thì cứ việc, một Alpha mạnh mẽ như mày ắt hẳn pheromone cũng không yếu đuối gì. Ở đây kín, khả năng lưu giữ mùi hương cũng tốt, đến tận ngày mai có lẽ cũng chưa tan hết nhỉ? Quy tắc là quy tắc, chỉ cần quản lý ở đây biết được mày trong này dám thả pheromone đe dọa một Omega thì sự nghiệp của mày không suôn sẻ đâu"
Nói rồi, Minhyung ôm Minseok đi ra cửa, trước khi rời khỏi không quên cảnh báo một câu:
"Tập trung luyện tập và thi đấu thay vì làm mấy trò bẩn thỉu sau lưng người khác đi. Sự nghiệp của mày đừng để sự ngu ngốc hủy hoại Jihoon à"
***
Minseok được Minhyung ôm đi đến sảnh đợi. Đặt cậu lên ghế sofa mềm, Minhyung nhờ lễ tân lấy cho mình một ly nước sau đó đưa đến trước mặt Minseok, khuỵu chân ngồi xuống đưa cho cậu. Tay cậu vẫn còn hơi run vươn ra nhận nước đưa lên miệng uống. Nhưng Minseok quên mất rằng mình vẫn còn đang đeo khẩu trang vậy nên ngay sau đó liền bị đổ ướt hết cả áo. Đầu óc cậu choáng váng, luống cuống dùng tay lau đi nước đọng không ngờ lại khiến nó văng lên mặt Minhyung ngồi đối diện. Minseok giọng như sắp khóc bối rối không biết làm sao chỉ có thể liên tục cúi đầu xin lỗi, trông vừa ngốc nghếch vừa dễ thương. Minhyung nắm lấy cổ tay cậu, dịu dàng lôi từ trong túi ra một cái khăn nhỏ thường được anh dùng để lau kính, lau nhẹ lên bàn tay cậu, nhẹ nhàng nói:
"Để tôi lau giúp cậu, từ từ thôi"
Minseok xấu hổ đỏ cả mặt, ngoan ngoãn để anh giúp mình lau tay. Cậu nhìn chiếc khăn nhỏ, trên đó in hình Gumayusi đang nâng trên tay chiếc cúp vô địch, dường như đó là một món đồ handmade được làm để tặng anh. Lau tay cậu xong rồi, Minhyung nghiêng đầu nhìn thẳng vào mắt Minseok mỉm cười:
"Tháo khẩu trang ra nhé, nó bị ướt rồi, cậu cứ để như vậy thì mặt sẽ khó chịu lắm"
Chờ đợi Minseok tháo khẩu trang xong, Minhyung cũng đi lấy một ly nước khác đem đến trước mặt cậu rồi cầm chiếc khăn lau kính của mình đưa cho cậu:
"Cậu là nhân viên của quán cafe bên đó đúng không? Cậu đi thẳng ra kia là có thể về quán cafe rồi. Lần sau nhớ cẩn thận một chút, đừng đi lạc nữa nhé!"
Nói rồi Minhyung quay người rời đi. Minseok nhìn khăn lau kính trên tay có chút không biết làm sao, vội vàng chạy theo Minhyung, vươn tay bám lấy lưng áo hốt hoảng nói:
"C...cảm ơn anh vì chuyện lúc nãy, nhưng mà khăn với áo của anh..."
"Cậu cứ giữ lại đi. Trên đó đã dính pheromone của cậu, tôi cũng không thể dùng lại được. Vì là đồ của tôi nên cũng có mùi của tôi trên đó, nếu cậu cảm thấy bất tiện thì có thể vứt đi. Nhưng mà cậu nên mặc nó về quán cafe rồi hẵng cởi ra, áo bên trong của cậu ướt hết rồi. Tôi đi nhé!"
Minseok nhìn bóng lưng Minhyung rời đi mà trong lòng hơi lưu luyến. Đó là Gumayusi, một người mà cậu thật sự ngưỡng mộ, cuối cùng anh lại là người cứu cậu khỏi cơn hiểm nguy. Minseok về lại sofa ngồi, nhớ lại khung cảnh khủng khiếp lúc nãy mà bất giác rùng mình. Cậu đã tưởng rằng mình có thể chết ngay tại đó rồi, may mắn là ông trời còn thương cậu. Nắm lấy tà áo khoác của Gumayusi, Minseok cẩn thận đưa lên mũi ngửi, mùi cafe đen đậm lập tức tràn đầy trong khoang mũi khiến Minseok bất giác cảm thấy an toàn lạ kỳ. Mùi cafe đen... Minseok trợn tròn mắt, cậu nhớ ra một chuyện, người đàn ông đỡ cậu trong quán bánh ngọt hôm trước lẽ nào cũng là Gumayusi. Người đó cũng có pheromone mùi cafe đen như thế này, cao lớn với giọng nói trầm khàn.
Nhận ra mình đã từng gặp anh, Minseok xấu hổ ôm lấy mặt mình. Tại sao lần nào gặp Gumayusi đều lại trong những tình huống ngại ngùng như vậy chứ. Từ chuyện ngã ở tiệm bánh, đến hôm dự sự kiện và giờ là ở CLB bơi lội. Làm sao cậu còn mặt mũi đối diện với anh nữa chứ?
"Minseok ơi, em ở đây làm anh tìm muốn chếttttt"
Minseok đang ôm mặt tự vấn bản thân thì nghe thấy tiếng hét thất thanh của Hyeonjoon từ đằng xa. Cậu vừa ngẩng mặt lên thì Hyeonjoon đã lao tới nắm lấy hai cánh tay cậu nhìn ngó từ trên xuống dưới, bộ dạng vừa hốt hoảng vừa lo lắng:
"Em có bị sao không? Có chỗ nào không khỏe không? Không ai làm gì em chứ?"
"Em không sao cả, sao tự dưng anh lại cuống quýt lên thế?"
"Nãy anh quay lại chỗ bể bơi mà không thấy em đâu cả, anh suýt rớt tim ra ngoài rồi đấy. Chạy khắp nơi tìm em, may mà có một nhân viên đi đến nói với anh là có nhìn thấy em ở ngoài sảnh đợi. Anh mới tức tốc chạy ra đây, may mà em không sao cả. Sao tự dưng em lại đi đâu thế?"
"Nhân viên nói với em là khách của họ sắp đến bể bơi nên yêu cầu em phải rời khỏi đó. Họ bảo rằng sẽ thông báo với anh. Vậy nên em đã chờ anh ở sảnh đợi đấy"
"Sao anh lại không nhận được thông báo của nhân viên chứ. Thật là làm việc ẩu tả quá đi. Thôi em không sao là tốt rồi. Ơ sao áo em ướt nhem vậy? Lại còn có cái áo của ai đây?" - Hyeonjoon tò mò cầm tay áo khoác đen trên người Minseok lên ngắm nghía, lại bị cậu giật phắt lại
"K...không có gì đâu. Áo em mượn thôi, mình về quán thôi, em muốn thay áo"
"Được được mình về quán thôi. Anh Kwanghee chắc đang trông ngóng lắm"
Minseok đứng dậy theo chân Hyeonjoon đi về. Khi đi đến cửa, cậu cúi đầu nhìn xuống chiếc khăn trên tay sau đó ngập ngừng liếc mắt về phía lối đi vào hành lang CLB bơi, trong lòng ngổn ngang suy nghĩ. Vài giây sau, Minseok thu lại ánh mắt rồi từ từ rời đi cùng Hyeonjoon.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro