Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 6

[Anh Minseok à, em tên là Sấm, God of Thunder, không phải là Gấu, anh đừng nhầm lẫn nữa mà]

[A...Anh xin lỗi...]

[Kể từ ngày anh Gấu đi Mỹ, anh cứ như mất hồn vậy á. Anh sao vậy ạ?]

[... Anh xin lỗi mà. Hôm nay anh không khỏe lắm, hẹn em hôm khác mình leo rank chung nha. Giờ anh off trước. Tạm biệt Sấm]

[Ơ, này này... Anh Minseok...]

Minseok luống cuống tắt máy tính, mệt mỏi leo lên giường nằm trùm chăn lên đầu. Mấy ngày nay cậu đã luôn trong tình trạng lơ ngơ như vậy, đến nỗi gọi nhầm tên Sấm không biết bao nhiêu lần rồi. Kể từ ngày Gấu đi Mỹ, Minseok đột nhiên không thể tập trung nổi vào việc chơi game dù cho trước đó cậu đã cùng Sấm chơi chung rất nhiều. Minseok đã bước vào kỳ nghỉ dài sau khi kết thúc học kỳ sóng gió trước đó, cậu quyết định không trở về nhà bố mẹ để tranh thủ đi làm thêm. Ngày mai cậu sẽ đi làm ngày đầu tiên, đó là công việc phục vụ trong quán cafe của một CLB bơi lội mà cậu được bạn giới thiệu. Vậy nên Minseok luôn tranh thủ thời gian trước khi đi làm thêm để có thể chơi game. Nhưng không may mắn là Gấu đã qua Mỹ, cậu không thể cùng nhóc con láu cá đó leo rank nữa.

Như một người mất hồn, Minseok mệt mỏi lăn qua lăn lại trên giường, cậu cảm thấy hơi chán nản. Việc này chưa từng xảy ra trong cuộc đời cậu, lần đầu tiên lại có một người có thể khiến tâm trí cậu rối loạn như vậy. Tiếng chuông điện thoại ting ting vang lên làm cậu giật mình, là Changhyeon gọi tới.

"Hello bạn yêu, bạn đang làm gì đó?" - Changhyeon vẫn như mọi ngày, ríu rít với cái giọng thiếu đánh

"Tao đang nghĩ đến mày" - Minseok xoa xoa thái dương

"Hả? Bạn yêu nghĩ đến mình ư? Thật vinh hạnh quá. Bạn yêu đang nghĩ gì về mình vậy nè?"

"Tao đang nghĩ xem phải giấu xác mày sau khi giết ở đâu"

"...Ôi bạn yêu ơi, xin hãy bình tĩnh, chúng ta là bạn bè thân thiết bao nhiêu năm nay, làm sao bạn có thể nỡ lòng nào đối xử với mình tàn nhẫn thế được. Ôi bạn yêu..."

"Dẹp cái giọng chảy nước của mày ngay. Mày muốn chết không?"

"...Hì hì, Minseok à, calm down calm down. Hôm nay sao mày nóng nảy thế?"

"Tao đang mệt muốn chết đây"

"Sao thế? Ngày mai mày bắt đầu đi làm đúng không?"

"Ừ, sáng mai tao sẽ đến nhận việc luôn"

"Mày cho tao địa chỉ đi, ngày mai tao sẽ dẫn bạn gái đến ủng hộ mày. Cô ấy cũng muốn gặp mày lắm đấy, lần trước gặp mày về cô ấy còn khen mày đẹp trai mãi, đến tao còn phải ghen tỵ nữa"

"Ghen tỵ mà còn dám đồng ý cho cô ấy gặp tao cơ à?"

"Có gì đâu, tao với cô ấy bên nhau đủ lâu để hiểu đâu là nói đùa đâu là thật lòng. Với cả, đúng là mày đẹp thật mà, đến tao còn thích"

"Mày đang tỏ tình với tao đấy à?" - Minseok bật cười. Cậu biết ý mà Changhyeon đang nói nghĩa là gì nhưng đôi lúc cậu vẫn muốn chọc ghẹo thằng bạn thân của mình một chút

"Không có bạn gái thì có khi tao sẽ thích mày thật đấy. Nhưng mà bạn gái tao là nhất rồi, mày không thể chiếm lấy trái tim của tao đâu"

"Im mồm đi thằng ranh con này"

Changhyeon bật cười khiến Minseok cũng vui vẻ theo. Nói chuyện một lúc thì Minseok nghe được tiếng lách cách bên kia đầu dây, hình như Changhyeon đang làm gì đó. Minseok đun ít nước sôi chuẩn bị nấu mì tôm, vừa dọn dẹp một chút trên bếp vừa nói:

"Mày đang làm gì mà tao cứ nghe tiếng lách cách vậy?"

"Tao đang chỉnh ảnh nè"

Changhyeon là một photographer. Mặc dù không học ngành này nhưng cậu có đam mê trong công việc chụp ảnh và còn chụp rất đẹp. Changhyeon gặp được bạn gái ngoài vì có sự yêu thích chung với T1 còn là vì khả năng chụp ảnh của cậu cưa đổ được cô bạn gái khó tính. Sau khi quen nhau, cả hai thường xuyên cùng nhau đi du lịch để chụp ảnh và bồi đắp tình cảm. Minseok từng gặp bạn gái của Changhyeon trong một cuộc đi chơi với nhóm bạn thân đại học. Cô có một nét đẹp khá sắc sảo, khuôn mặt ăn ảnh luôn luôn là nhân vật chính trong từng tấm ảnh của Changhyeon. Đến nay họ đã quen nhau đâu đó gần 3 năm nhưng vẫn mặn nồng như một đôi tình nhân mới yêu đương vậy.

"Đang chỉnh ảnh cho người yêu à?" - Minseok rót nước đã sôi vào tô mì, còn lại một ít nên cậu đổ ra ly chờ nước nguội sẽ uống

"Không, tao đang chỉnh ảnh của Gumayusi"

Minseok dừng lại động tác khi nghe đến cái tên đó. Nỗi xấu hổ vào ngày diễn ra sự kiện hôm đó khiến mặt cậu bất giác nóng bừng. Hôm đó nhận nhầm xạ thủ nổi tiếng của T1 thành nhóc con hay leo rank với mình đã khiến tâm trí cậu bấn loạn, không biết những người ở đó sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy cậu vội vã rời đi. Cả Gumayusi nữa, có lẽ anh sẽ khó hiểu với hành động kỳ lạ của cậu lắm.

"Ủa sao lại im lặng rồi, Minseokie?" - Minseok đột nhiên im lặng khiến cho Changhyeon đang bận bịu cũng phải dừng lại hỏi thăm

"... Không có gì. Tao đang suy nghĩ vài chuyện linh tinh thôi. Nãy mày nói gì cơ?"

"Tao nói là tao đang chỉnh ảnh Gumayusi hôm nọ đi sự kiện với mày đó. Mày có muốn không, tao gửi cho mày xem nè. Quả nhiên là xạ thủ nhà T1, không những kỹ năng đỉnh mà nhan sắc cũng không phải vừa, ảnh gốc đã đẹp rồi, tao chỉnh một chút ánh sáng thôi. Bộ T1 tuyển game thủ cũng cần phải có nhan sắc hả ta?"

"Mày luyên thuyên cái gì đấy? Nói sao cho tao hiểu được không?"

"Thôi đừng để tao nói, mày biết một khi tao đã nói là không thể dừng lại được mà. Để tao gửi ảnh cho mày, đảm bảo mày sẽ mê mệt"

"Ê chờ đã..."

Chưa kịp dứt lời, tiếng thông báo khiến Minseok phải đưa điện thoại rời khỏi tai. Nhìn thông báo đẩy hiển thị nhận được một đường link ảnh mà cậu cảm thấy đầu nhức nhối bởi cái tên file. Xoa xoa thái dương bất lực với thằng bạn thân, Minseok ngồi xuống bàn mở máy tính mà mình vừa tắt chưa kịp nguội máy chỉ gần nửa tiếng trước lên, vừa nhập password vừa tranh thủ chửi cái tên fan cuồng đang cười hí hí bên kia:

"[Gumayusi trong sự kiện T1 Cafe đẹp trai siêu cấp vũ trụ chấn động trái tim màu hồng thổn thức của fandom] là cách đặt tên chết tiệt gì vậy cái thằng này. Mày có thể nào bình thường giúp tao một chút không hả? May cho mày tao là bạn mày, nếu để người khác nhìn thấy thì không biết họ có đưa mày vào bệnh viện tâm thần không nữa. Mày nín, đừng có cười như thằng dở người nữa, còn tào lao là tao cúp máy luôn đấy"

Minseok nhấp chuột vào đường link mà Changhyeon gửi, mạng lại chập chờn vậy nên cậu đi vào bếp cầm tô mì tôm ra ăn trong khi bên tai vẫn là tiếng cười nói nham nhở của thằng bạn.

"Rồi rồi tao đang mở, mày nói nhiều quá. Mạng đang lag, để từ từ cho nó load coi cái thằng này. Tao chả biết ảnh đẹp hay không nhưng..."

Giọng nói của Minseok đột nhiên nghẹn lại trong cổ họng khi tấm ảnh đầu tiên hiện lên trên màn hình máy tính của cậu. Hình ảnh một người đàn ông trưởng thành, điềm tĩnh chiếm trọn tầm mắt cậu, ở đó đôi mắt anh như một hố đen, hút hết tất cả tâm trí người nhìn vào đó. Rõ ràng đó chỉ là một tấm ảnh vô tri vô giác, nhưng không biết bằng cách nào nó lại có thể khiến lồng ngực Minseok như tắt thở bởi vẻ đẹp quyến rũ của nó. Trong phút chốc, Minseok dường như bất giác tự lẩm nhẩm những lời trong vô thức:

"Anh là ai vậy...?"

"Là Gumayusi đó, mày không nhìn ra hả? Ủa hay là tao chỉnh ảnh bị quá đà ta, nhưng mà tao có đụng chạm gì mặt Gumayusi đâu nhỉ, tao chỉ chỉnh sáng thôi mà. Mày nhìn lại lần nữa đi, rất đẹp đúng không? Tao là con trai còn mê mẩn mà. Mày không biết đâu, ảnh được nhiều người yêu thích lắm đó. Kể mày nghe, hôm trước..."

"Tút...tút...tút"

Minseok nổi điên cúp điện thoại, bỏ mặc thằng bạn lắm mồm của mình vẫn đang luyên thuyên mấy lời vô nghĩa. Nhiều lúc chính cậu cũng không hiểu tại sao Changhyeon lại có thể nói suốt ngày không ngừng nghỉ như vậy được. Nhắn cho thằng bạn thân một từ biến, Minseok quăng điện thoại lên giường, sau đó mới kéo ghế ngồi lại ngay ngắn vào bàn. Không gian yên tĩnh kỳ lạ, Minseok nhìn đồng hồ, đã hơn 12 giờ đêm. Trên màn hình máy tính, khuôn mặt của người đàn ông vẫn bình thản, nhưng trái tim của Minseok lại đập mạnh liên hồi. Mím môi chần chừ một chút, cậu đưa ngón tay hơi run run của mình chạm nhẹ lên màn hình. Nương theo từng đường nét góc cạnh trên khuôn mặt điển trai, Minseok cảm tưởng như bản thân đang thật sự chạm vào làn da lành lạnh của anh, đi xuống chiếc cằm cương nghị, yết hầu và rồi lại lên đôi mắt hút hồn đó.

Minseok nuốt nước bọt, lăn chuột kéo xuống dưới, những tấm ảnh khác cũng hiện ra. Changhyeon thật sự là một photographer rất có tài, những bức ảnh cậu chụp đều sống động, dường như có thể diễn tả hết tất cả tâm trạng cũng như tâm tư của người được chụp một cách hoàn hảo gói gọn trong chỉ một tấm ảnh. Gumayusi trong từng tấm ảnh mang rất nhiều sắc thái biểu cảm từ vui vẻ, láu cá cho đến điềm tĩnh trưởng thành. Nổi bật nhất chính là đôi mắt đào hoa của anh, chỉ cần anh nhìn ai, dường như người đó đều cảm thấy bản thân đang ngập trong đôi mắt rất tình đó.

Minseok cứ ngắm xạ thủ của T1 mãi như thế cho đến khi kéo tới tấm ảnh cuối cùng. Gumayusi ngồi yên tĩnh chống cằm, đôi mắt nhìn thẳng vào ống kính, khóe miệng hơi nhếch lên, tay còn lại đang mân mê miệng cốc sứ, bên trong là cafe đen. Bỗng chốc Minseok nhớ đến người đàn ông cậu gặp ở cửa hàng bánh hôm trước, người đó cũng có pheromone mùi cafe đen. Hôm diễn ra sự kiện cậu cũng ngửi được mùi hương đó, may mắn là cả hai chưa gặp nhau nếu không thì cậu sẽ cảm thấy ngại lắm, dù rằng cậu không chắc chắn là người đó có còn nhớ mình không. Minseok chậc lưỡi nhìn hình ảnh trên máy tính, Gumayusi thật sự rất đẹp nhưng mà anh lại là người quá xa vời, anh ở một vị trí mà không phải người thường nào có thể với tới. Cậu ngưỡng mộ những người giỏi, một Alpha như anh chắc sau này sẽ bên cạnh một Omega cũng xuất chúng không kém.

Ăn hết tô mì tôm nóng hổi, đột nhiên Minseok lại nhớ về thằng nhóc con khiến cậu tương tư kia. Không biết khi nào Gấu sẽ trở về, mấy ngày nay không cùng Gấu chơi game, Minseok thừa nhận bản thân có chút mong mỏi được nghe giọng nói trầm ấm của nhóc con đó. Mân mê môi dưới của mình một lúc, Minseok chần chừ nhấn vào biểu tượng game LMHT. Lần này mạng không còn lag nữa, đăng nhập rất nhanh, cậu tìm acc của Gấu trong danh sách bạn bè rồi nhấn vào đó xem lịch sử đấu. Trận gần nhất đã là năm ngày trước rồi, Gấu thật sự đã không online suốt gần một tuần rồi. Minseok có chút thất thần chống cằm nhìn avatar bông hoa hồng, hồn bắt đầu lơ lửng đâu đâu. Một lúc lâu sau, cậu mệt mỏi thở dài, vươn tay tắt game để đi ngủ sớm, ngày mai cậu phải đến quán cafe làm việc ngày đầu tiên.

Minseok không để ý, trước khi cậu ấn vào chữ X màu đỏ nằm ở góc trên bên phải màn hình, thanh bạn bè xuất hiện thông báo có tin nhắn, chiếc acc ID Gấu đột nhiên sáng lên biểu hiện người dùng đang online...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro