CHƯƠNG 5
"Kính coong..."
Hyukkyu vội vàng mặc áo choàng tắm của mình vào rồi đi nhanh ra mở cửa. Một người to con cao lớn đứng bên ngoài mỉm cười khi nhìn thấy anh. Dường như cảm thấy rất vui vẻ khi nhìn thấy vẻ mặt ngạc nhiên của người đối diện, người kia vỗ vai Hyukkyu rồi tự nhiên chen người bước vào trong nhà mà không cần sự đồng ý nào của chủ nhà. Hyukkyu lẽo đẽo đi theo phía sau, vừa lau tóc vừa cằn nhằn bằng chất giọng chậm rãi mềm mại:
"Đừng có hở ra là lại làm mấy pha khiến anh không đỡ nổi như này chứ thằng nhóc này. Anh mày suýt đứng tim mấy lần vì mày đấy Minhyung!"
Minhyung thản nhiên kéo vali vào phòng khách sau đó nằm oạch xuống sofa màu sữa trắng đục khiến chiếc sofa nhỏ cũng phải bị xê dịch một đoạn. Không những thế, cậu còn với lấy cái chăn mỏng được vắt trên ghế xuống đắp lên người mình, sau đó thoải mái nhắm mắt ưỡn người ý định đánh một giấc sau chuyến bay dài. Hyukkyu nhìn thằng nhóc to như con gấu đang nằm trên sofa một cách hưởng thụ mà bất lực. Minhyung rất cao nên chiếc sofa nhỏ anh thường dùng để ngồi chơi game không đủ dài để chứa cả một Alpha to con như vậy. Thành ra cậu phải nằm gác chân lên thành ghế, cả người co lại một chút nhưng vẫn không đủ chiều rộng ghế ngồi. Có vẻ chuyến bay dài tiêu hao quá nhiều sức lực của cậu, thế nên ngay khi đặt lưng xuống, Minhyung đã ngay lập tức ngủ ngay, khuôn mặt chứa đựng sự mệt mỏi nhăn lại. Hyukkyu thở dài đi tới chỉnh lại chăn cho Minhyung, sau đó với lấy điều khiển bật điều hòa rồi mới lẳng lặng đi vào phòng tắm.
Minhyung bị tỉnh giấc bởi tiếng động trong phòng bếp. Cậu đứng dậy vào phòng tắm rửa mặt sau đó từ từ tiến đến phòng bếp, chào một tiếng với người đang cặm cụi nấu nướng rồi mở tủ lạnh lấy ra hai lon bia tu một hơi hơn nửa lon rồi dựa vào bàn bếp nhìn chiếc chảo đang được đảo đều phát ra mùi thơm hấp dẫn. Hyukkyu vẫn không rời mắt khỏi món ăn đang nấu, chờ đợi Minhyung lục đục xong một lúc mới chầm chậm nói:
"Lần này qua đây tìm anh có chuyện gì?"
Minhyung thở dài, nghiêng người dựa đầu vào tủ lạnh đối diện với người anh điềm tĩnh của mình, cười mỉm:
"Không có chuyện gì thì không được qua đây thăm anh sao?"
"Không có ai đang yên đang lành lại bay nửa ngày trời từ Hàn qua Mỹ để thăm ông anh già này cả đâu"
"Anh đã già đâu, anh phải như anh Sanghyeok kia kìa, suốt ngày lên phỏng vấn tự nhận mình 2k6 thôi, đám nhóc tụi em cũng phải xấu hổ hộ ảnh"
"Sanghyeok bị tụi nhóc con tụi bây đồng hóa rồi. Trước đây mặt lúc nào cũng lạnh ngắt như tổng tài cao ngạo trong mấy bộ tiểu thuyết. Sao thế, hồi xuân à?"
"Có người yêu xong thì không hồi xuân cũng phí anh ạ"
Hyukkyu ngừng đảo đồ ăn quay qua nhìn Minhyung một chút rồi thản nhiên trở lại với việc nấu nướng của mình.
"Đã đưa được người đẹp về tay rồi à?"
"Cũng phải ăn không biết bao nhiêu khổ rồi đấy anh, anh Wangho đẹp vậy cơ mà, lại còn là Omega đầu tiên thành công giành được chức vô địch LCK và MSI mà. Hồi đó khi chuyện anh Wangho là Omega được đăng tải cũng đã gây ra một trận chấn động dư luận, thậm chí ban lãnh đạo T1 và anh Sanghyeok phải lên tiếng bảo vệ trước sức ép của truyền thông. Giờ thì bên nhau rồi mà vẫn có người đàm tiếu đây"
"Biết sao được, Omega trong giới esports từ trước đến nay vốn chưa từng được ủng hộ. Đến ngay cả một Beta còn khó chịu đựng nổi môi trường khắc nghiệt đó thì đến bao giờ mới có chỗ đứng cho một Omega chứ"
"..."
Minhyung nhìn chăm chú vào sườn mặt của Hyukkyu đăm chiêu suy nghĩ gì đó. Hyukkyu bình thản để mặc xạ thủ nhà T1 cứ như muốn đục thủng mặt mình, vừa thêm gia vị vào món ăn vừa vươn tay cắt thịt. Chẳng biết qua bao lâu, Hyukkyu đành phải chịu thua sự lì lợm của thằng em, liếc mắt cằn nhằn:
"Muốn nhìn đến khi nào nữa?"
"...Anh không có ý định quay lại thi đấu chuyên nghiệp nữa à?"
"Không"
"Đừng có trả lời nhanh vậy mà, ít nhất anh cũng phải suy nghĩ một chút chứ"
"Suy nghĩ rồi đó. Không!"
"Nhưng mà tại sao chứ?"
"Vậy tại sao anh lại phải quay lại thi đấu chuyên nghiệp?"
"Anh giỏi mà"
"Đó không phải là câu trả lời đâu Minhyung"
"..."
Alpha to lớn im lặng đối mặt với Hyukkyu. Dường như nhận ra những gì mình nói đều vô nghĩa, Minhyung bĩu môi giận dỗi quay đi. Khoanh tay ngồi xuống bàn ăn một lúc, cậu chán nản gõ gõ ngón trỏ lên mặt bàn nói với giọng hờn trách:
"Em đói rồi anh"
"Chờ thêm 5 phút nữa đi"
"Nhưng em đói lắm"
"Không ăn thì biến ra ngoài"
"Ra ngoài có gì ăn đâu"
"Thế thì đừng ồn ào nữa. Ngồi im đó đợi đi"
"..." - Lại quay đầu giận dỗi
Hyukkyu lắc đầu tiếp tục nấu nướng. Một lát sau anh đem cơm cùng thức ăn dọn ra bàn, liếc nhìn thằng nhóc con cứng đầu đang trề môi kia. Bao năm trôi qua, cái tính nết ương ngạnh vẫn chẳng chịu thay đổi, dù cho anh đã qua Mỹ để bắt đầu một cuộc sống mới. Minhyung đối với anh giống như một đứa em trai thân thiết. Là bạn thân của huyền thoại giới Esports - Faker, Hyukkyu quen biết Minhyung từ khi còn học cấp một trong một lần đến chơi nhà Faker. Tình cờ là cậu bé con này lại trở thành hàng xóm của anh chỉ vài ngày sau đó. Minhyung rất hoạt bát vậy nên đã nhanh chóng làm quen với anh rất nhanh, thường qua nhà anh chơi lúc rảnh rỗi. Năm Hyukkyu học cấp ba thì gia đình cậu chuyển đi. Thời gian đầu sau khi Minhyung rời đi, anh cảm thấy trống rỗng lắm, nhưng rồi anh làm quen với một cậu bé dễ thương của gia đình mới chuyển đến nhà Minhyung trước đây từng ở, mọi thứ cũng nguôi ngoai dần. Vài năm sau, anh cũng vì chuyện riêng rồi quyết định qua Mỹ học tập và làm việc. Mặc dù vậy Hyukkyu vẫn thường xuyên liên lạc với Minhyung, đến khi thằng nhóc trở thành game thủ chuyên nghiệp như hiện tại.
Bới hai chén cơm trắng dẻo, Hyukkyu ngồi xuống bàn ăn, nhìn Minhyung đang vui vẻ gắp đồ ăn cho vào miệng. Anh chọc chọc đũa vào chén cơm, hơi tò mò hỏi:
"Rốt cục là có chuyện gì mà nhóc phải tới tận đây gặp anh?"
Minhyung vẫn không ngừng nhanh tay gắp đồ ăn, giọng điệu bình thản như không:
"Vẫn là chuyện đó thôi, em đang bất đồng với Support trong đội"
"Vậy hóa ra tin tức T1 muốn thay thế vị trí Support là thật à?"
"Nhà báo thính lắm, mấy tin tức nóng hổi như này thì sao mà bỏ qua được. Cơ mà chừng nào công ty còn chưa thông báo chính thức thì những tin đó vẫn chỉ tính là báo lá cải thôi"
"Rồi tình hình hiện tại như thế nào rồi?"
"Em mới đánh nhau với hắn ta hôm kia" - Minhyung vén áo mình lên, ngay mạn sườn có một vết bầm tím lớn - "Cũng mạnh phết"
Hyukkyu nhăn mặt bỏ đũa xuống bàn, hơi chồm người lên trước để xem vết thương của thằng em trời đánh. Minhyung là một Alpha, thể trạng rất tốt bên cạnh sự xuất chúng của bản thân. Chưa kể cậu cũng thường tập gym để nâng cao sức khỏe nên để có thể tạo một vết thương lớn như này trên người cậu thì cũng không phải là một người yếu đuối gì. Hẳn là ban huấn luyện của T1 đã phải đau đầu lắm khi cuộc gây gổ xảy ra, mà Support cũng là một Alpha. Trận chiến của hai Alpha thì đâu phải chỉ là đánh đấm bình thường. Hyukkyu gõ một cái vào đầu Minhyung, rất chán ghét nói:
"Sao lại để bị người ta đánh đến nỗi này, có bị ngốc không?"
"Em khiến hắn ta phải nhập viện, anh nói xem là em bị hắn đánh hay là hắn tới số với em"
"Còn dám đắc ý. Tuyển thủ quan trọng nhất là đôi tay, hắn cũng là Alpha. Đánh nhau mà địch tổn thương 1000 mình bị thương 800 thì có gì mà tự hào"
"Em biết chứ, nên là tay em vẫn ổn đấy thôi. Nhưng mà lúc đó em thật sự đã muốn dùng một đấm cho hắn về với Chúa luôn. Chuyện này cũng đâu phải mới xảy ra, anh cũng biết rồi đấy. Nếu không phải vì hợp đồng vẫn còn, em tin chắc bên công ty sẽ không để hắn ta lộng hành như thế này đâu"
"Công ty không có biện pháp gì à, trong hợp đồng phải có những điều khoản để hạn chế những vấn đề này của tuyển thủ chứ?"
"Biết chứ, nhưng mà không có bằng chứng cụ thể, hắn ta quá già đời. Nếu chỉ dựa vào thái độ lúc thi đấu của hắn thì không thể kết luận được. Em nghi ngờ hắn ta bán độ, nhưng không có nghĩa những người khác cũng nghĩ vậy nếu không có một chứng cứ chứng minh. Vậy nên giờ em mới khó chịu với hắn như vậy"
"Mọi người trong đội có nghi ngờ giống em không?"
"Có chứ. Nhưng mà mọi người cũng không có bằng chứng. Vả lại, dù sao cũng là đồng đội một khoảng thời gian không phải ngắn ngủi gì, mọi người cũng không thể vì một số nghi ngờ như vậy mà có thái độ không tốt với hắn"
"Vậy sao em còn đánh nhau với hắn làm gì?"
Minhyung bặm môi, đặt chén cơm xuống, chống cằm đăm chiêu gì đó. Một lúc sau, Minhyung nhếch môi, đối mặt với Hyukkyu đang chậm rãi ăn cơm, lưu manh nói:
"Chắc là tự nhiên em có xúc động muốn đấm chết hắn ta, sau đó... thay thế một người khác chăng"
"Thay thế ai? Nhóc con nghĩ muốn tìm một Support chịu đựng được tính nết của em dễ lắm à? Cái lối đánh khùng điên đó của nhóc có biết là khiến ban huấn luyện T1 phải đau đầu bao lâu để tìm được người hiện tại không? Mà thậm chí còn chưa thể kiểm soát được nữa ấy chứ" - Hyukkyu xoa xoa thái dương đau nhức
"Em nghĩ là có đấy..."
Hyukkyu ngẩng đầu nhìn Minhyung. Cậu đang chống cằm nhìn anh cười, không biết vì lý do gì mà anh bỗng chốc thấy hơi lạnh gáy với cách thằng nhóc con này cười, cứ như một con thú đang ẩn mình trong bóng tối chờ đợi con mồi của mình xuất hiện vậy. Minhyung có vẻ đang rất hứng thú với điều gì đó, liên tục gõ gõ ngón trỏ của mình xuống bàn, bộ dạng rõ ràng rất đắc ý khi bản thân khám phá ra một thứ thú vị. Hyukkyu hơi cụp mắt, anh luôn biết Minhyung là một Alpha rất xuất sắc, từ lần đầu tiên gặp cậu, anh đã nhận ra đây là một người đàn ông cực kỳ thành công trong tương lai. Từ Minhyung toát ra khí chất của người lãnh đạo, kẻ đứng đầu nắm trong tay quyền sinh sát.
Cho đến hiện tại, mắt nhìn người của anh vẫn luôn đúng, khi mà Minhyung trở thành một Alpha sau kì phân hóa, sau đó nhanh chóng có được vị trí đánh chính trong đội hình toàn sao của T1. Điều khiến Minhyung được để mắt đến là do lối đánh hổ báo của cậu, chỉ cần có cơ hội, những đối thủ đối đầu với cậu đều bị đè nát trong giai đoạn đi đường. Tuy nhiên, đây cũng là một vấn đề rất lớn, khi mà Support không thể nào theo kịp và không thể thích ứng dẫn đến dễ bị Jungle team địch khai thác mất đi lợi thế. Tất nhiên là hiện tại Minhyung đã cố gắng cải thiện vấn đề này bằng việc đánh an toàn hơn nhưng ít nhiều cũng làm giảm đi điểm mạnh vốn có.
Hyukkyu hiểu tính cách của Minhyung, trông thì có vẻ như rất dữ dằn nhưng lại có trái tim ấm áp và bản tính cực kỳ bênh người mình. Vậy nên những người thân thiết với cậu đều ít nhiều được bảo vệ rất tốt. Hyukkyu nhăn mặt nhìn Minhyung, trong đầu có nhiều câu hỏi cần giải đáp nhưng cuối cùng lại chỉ hỏi một câu:
"Chắc chắn chưa?"
"Em nghĩ là em đã tìm được định mệnh của mình rồi"
"Định mệnh?"
"Người có thể giúp em trở thành xạ thủ số một thế giới. Cũng là Support mà em tìm kiếm bấy lâu nay, một hỗ trợ thiên tài..."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro